2. ANIMALS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy rồi! Là Belle.

Phía trên bông hoa tulip trắng khổng lồ kia..là Belle đang nằm bất tỉnh.

- nhìn thấy Belle, sự hối hận trong Natty trỗi dậy. Natty chạy đến thì bị chặn đường bởi người đã cướp giọng em? -

"Cô..?"

"Ta! Không! Thể! Chết!"

- vừa nhấn mạnh từng câu cô ta vừa cười quái đản xong nhìn hai người họ -

"Thật bất ngờ khi nhìn thấy con mắt đó của ngươi! Dù sao ta cũng đã bị ngươi giết chết nhờ vào sự hối lỗi của ngươi vậy nên nhập mật mã vào đây, sinh nhật của con bé đó! Xong thì bông hoa đó sẽ nhẹ nhàng đưa con bé xuống."

"Sinh nhật.."

"Gì hả? Đừng nói cô không nhớ sinh nhật cô ấy nha?"

"Ai nói hả? Nhớ rồi."

- Natty nhập vào màn hình trước mặt một dãy số *20032004* thế là bông hoa đó hạ đưa Belle xuống nhẹ nhàng nằm dưới đất -

"Belle à!"

- Pharita cầm lấy bàn tay Belle rồi đặt viên ngọc vào, viên ngọc phát sáng xong biến mất. Mở nhẹ mắt, Belle đã tỉnh rồi -

"Natty? Tại sao em lại.."

- Belle chưa kịp nói xong thì Natty đã ôm cô vào lòng mà rưng nước mắt -

"Xin lỗi em..Belle.."

"Natty à.."

"Cứ tưởng đã không kịp cứu em..xin lỗi em nhiều lắm Belle à.."

"Em cũng xin lỗi..lúc đó em quá kích động nên đã cãi nhau với chị.."

- Natty lắc đầu nắm tay Belle đứng lên, Pharita bị cuốn vào câu chuyện của hai người xong mới nhớ ra chuyện của mình với chị người yêu -

"Xém quên! Mảnh ngọc! Cô có giữ mảnh ngọc nào không?"

"À có."

- Belle đưa mảnh ngọc cho Pharita. Lại một lần nữa mảnh ngọc đưa em vào một phần kí ức của Ruka -

=====

Đêm hôm ấy, tuyết đang rơi và dưới ánh đèn đường. Pharita ngồi trên ghế thơ thẩn thì từ đâu Ruka đi tới -

"Rita à!"

"Ruka?"

"Sao thế này? Có tâm sự hả?"

"À không chỉ là.."

- Ruka lấy trong balo ra một chiếc khăn choàng cổ rồi choàng lên giữ ấm cho em -

"Ngoài đây lạnh lắm! Mình về thôi."

- trên đường đi em cứ nhìn xuống đất rồi nghĩ lung tung, Ruka thấy vậy nên nói -

"Thôi mà, nặng lòng lắm đó! Cứ nói với chị đi."

"Ruka à, chuyện ở sân trường..em nói thật lòng đó..nhưng em sợ..chị có quá nhiều người theo đuổi như vậy em.."

"Vậy là em chưa biết câu trả lời của chị sao?"

"Lúc chị ôm em vào lòng..xong lại lên lớp mà không nói gì với em..em nghĩ đó chỉ là cái ôm an ủi em thôi, em chẳng có cơ.."

- chợt Ruka không đi tiếp nữa, giữa cái lạnh của thành phố này, Ruka nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy gương mặt ửng đỏ ấy rồi khẽ trao em nụ hôn ấm áp đến lạ, như một phần thay lời đồng ý dành cho em. Ruka lại cười như lần nào xong nắm lấy bàn tay đang lạnh của em -

"Xin lỗi vì lần trước chưa trả lời! Chị cũng thích em."

"Th-thật chứ?"

"Thật ra chị cũng nghĩ là mình chẳng có cơ hội đến bên em đâu! Chị chỉ được cái học giỏi thôi còn em thì vừa học giỏi vừa được nhiều người thích và còn là tiểu thư nữa!"

"tiểu thư gì chứ.."

"Rita à! Cho nhau cơ hội nhé?"

- hai bên má em càng ửng đỏ thêm, nắm chặt tay chị rồi nói -

"Em đồng ý!"

=====

Chưa thoát khỏi đó..

Pharita lại được đưa đến một nơi..

- em thấy mình đang đứng bên ngoài căn phòng mà Ruka đang trong đó, đúng vậy nước bên trong đang dần dâng lên còn chị ấy thì bị treo hai tay và lơ lửng giữa căn phòng. Em cố gắng đập cửa sổ hay đập cửa cũng chẳng hề hấn gì, em chỉ khóc và khóc rất nhiều, em gọi tên chị lớn cỡ nào thì chị cũng chẳng thể nghe thấy. Trên cánh cửa có một vết lõm vào hình dáng như một viên ngọc hoàn chỉnh, em liền lấy trong túi ra hai mảnh ngọc rồi đặt vào -

"Khớp rồi! Chỉ còn 2 mảnh nữa thôi! RUKA À! CHỜ EM NHÉ! EM XIN LỖI!"

=====

"Pharita à! Tỉnh lại đi!"

"Huh!"

"Cô ổn không?"

"Đột nhiên cô lại bất tỉnh vậy?"

"Không sao đâu, tôi ổn! Chúng ta đi tiếp thôi!"

- cả đám đứng chờ mãi mà không thấy cánh cổng nào xuất hiện, em bực mình mà hét lớn -

"AHANI! CÔ ĐÂU RỒI HẢ?"

- ngay lập tức Ahani xuất hiện bịt miệng Pharita lại -

"Này tên loài người kia! Điên à? Ngươi hét thế đánh thức Thần thì sao?"

"Cánh cổng đâu? Sao không xuất hiện?"

"Suỵt! Cô tự mở cổng được!"

"Bằng cách nào?"

"Nhìn xuống cánh tay trái cô xem!"

- em nhìn xuống thì thấy 1 nửa cánh tay trái mình được bao phủ một lớp ngọc lục bảo chắc chắn -

"Nhớ chuyện hoa hồng biến thành quả bom không? Siêu năng lực của ngươi xuất hiện từ đó!"

"Nói chung tôi chỉ cần nghĩ về thứ tôi cần và chạm vào vật gì đó đúng không?"

- em liền nghĩ đến cánh cổng xong chạm vào tảng đá lớn trước mặt thế là cánh cổng được mở ra và cả ba người đi vào, không đợi Ahani nói xong -

"Đúng vậy nhưng ta nghĩ ngươi..ĐÂU HẾT RỒI??"

- thật ra em chỉ có thể tạo ra những thứ đã từng chạm vào hoặc tiếp xúc gần được 1 khoảng thời gian -

.

.

.

.

.

==============================

|ANIMALS|

Đây là một nơi có rất nhiều loài thú dữ ẩn nấp trái ngược với FLOWERS, nơi này được xem là ác mộng của sự giam cầm.

- với con mắt phải nhạy bén Natty liền nhận ra có nguy hiểm. Nhìn thấy Natty cầm thanh kiếm phòng thủ thì em cầm lấy cây gỗ nhỏ bên cạnh ngay lập tức đã biến thành một thanh kiếm sắc bén -

"Ngược lại với cánh đồng hoa, đây là rừng thú dữ! Cẩn thận đó!"

- từ đâu một con gấu nâu khổng lồ lao về phía ba người -

"THÔI KHÔNG XONG RỒI!"

- Natty và em mở nhẹ mắt ra thấy mình vẫn còn sống thì thở phào, nhìn sang thì giật mình vì con gấu to hung hãn khi nãy giờ lại đang ngoan ngoãn nằm im để Belle vuốt ve -

"Belle à, chuyện này?"

"À khi nãy tự nhiên em thấy trên tay mình cầm một túi phấn hoa, em nghĩ nó sẽ giúp ích cho chúng ta nên đã thổi vào mặt con gấu!"

"Ra là vậy! Phấn hoa thuần phục thú dữ!"

"Nhưng còn ít lắm, em thổi hơi nhiều rồi.."

"Không sao đâu! Chị với Rita sẽ sát cánh chiến đấu cùng em! Đi thôi!"

"Cơ mà lần này mình sẽ cứu ai vậy?"

"Một là chị Julie, hai là Haneul!"

"Mà em nghĩ Haneul không có ở đây đâu! Nghĩ lại xem, hai người gặp em ở cánh đồng hoa đúng không? Hẳn là nơi mình đến có liên quan đến người cần tìm, Haneul không thể nào ở đây đâu! Chắc chắn là.."

"CẨN THẬN ĐÓ BELLE!"

- tưởng chừng là thú dữ, ai ngờ là người cần tìm. Natty đang dùng kiếm chặn kiếm nhưng cô yếu thế hơn người kia -

"J-Julie..? Tỉnh lại đi chị à!"

"ch-chạy..đi..đừng theo tôi.."

- Julie đột nhiên nói vậy xong lại chạy đi với tốc độ nhanh, Natty dùng năng lực của con mắt để chạy theo Julie -

"Có vẻ chị ấy bị khống chế! Phải nhanh lên thôi!"

Julie bị khống chế bởi Revenge, cô đã bị nó chiếm lấy một nửa cơ thể. Lúc giao chiến với Natty, Julie đã dùng tay phải của mình để ngăn tay trái đang cầm kiếm, Julie không muốn làm tổn thương họ. Nhưng..

--

- hôm ấy sau khi cãi nhau thì Belle và Haneul đều đã đi về nhà nhưng chỉ còn lại Julie là ngồi đó. Natty bực tức mà đá vào chiếc bàn làm cho đống dự án cả đám suy nghĩ mất cả tháng bay tứ tung -

"Natty."

"Chị à! Nếu lần này chúng ta lại không cùng nhau đưa ra dự án tốt hơn lần trước để nộp thì chúng ta mãi mãi không thể đứng trên sân khấu được!"

"Biết là vậy nhưng em có cần lớn tiếng với họ không? Nhất là Belle, chắc là bây giờ con bé đang khóc ở nhà vì tổn thương rồi! Haneul nữa, con bé còn nhỏ và chưa hòa nhập được thì chúng ta cứ từ từ với con bé chứ việc gì em lại quát như vậy? Độ tuổi của Haneul rất dễ trầm cảm em biết không?"

"Là người dẫn dắt em phải làm bao nhiêu việc để giúp nhóm mình nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại bất đồng ý kiến với nhau! Họ chỉ thích làm theo ý họ trong khi em là người quyết định mà!"

"Natty à."

"Chị muốn thì cứ đi theo họ đi! Nhóm chúng ta sẽ giải tán!"

"Em điên à!? Mà thôi, với tính nóng nảy đó của em thì sớm muộn gì chúng ta cũng giải tán! Được thôi chị đi đây, em ngồi đó mà xem lại mình đã làm tổn thương họ thế nào đi."

--

- Julie quay lại thấy họ đang chạy theo mình thì quăng cây kiếm về phía họ -

"ĐÃ NÓI ĐỪNG THEO TÔI!"

Ngươi điên à..?

"Ai đó?"

Ta là Revenge (sự trả thù)..ngươi điên sao lại quăng vũ khí của mình hả..giết hết đi..giết chúng đi..

"AAHH!!"

"CHỊ À!"

- đột nhiên có 1 đám khỉ dữ đu dây lao về phía ba người, có vẻ chúng xuất hiện để chặn đường và để cho Julie chạy thoát. Natty không bỏ cuộc -

"Rita à, Belle à! Cầm chân chúng giúp tôi!"

- Natty tiếp tục dùng con mắt phải để tìm Julie nhưng có lẽ đã quá sức với cô, con mắt bắt đầu rỉ máu và đau nhói nhưng cô cố chịu đựng để chạy theo Julie -

"CỨ CHỜ ĐÓ! EM SẼ MANG CHỊ QUAY VỀ!"

Nó phát hiện sao..hay do con mắt đó..khốn kiếp..

- chợt Julie dừng lại rồi quay người lao về phía Natty nắm cổ em, Julie dùng lực đẩy mạnh em vào một thân cây gỗ lớn -

"Ch-chị à..huh.."

- lực mạnh đến mức máu phun ra từ miệng Natty, một tay đang cầm thanh kiếm còn một tay em đặt lên vai Julie, miệng thì máu đang chảy ra nhưng lại gượng cười mà nói -

"Em..! Em..xin..lỗi.."

- sau đó Natty hết sức mà nhắm mắt lại bất tỉnh, nước mắt Julie từ khi nào đã chảy thành dòng. Thả lỏng bàn tay đang siết lấy cổ em, nhẹ nhàng cô ôm Natty vào lòng -

Đồ ngốc..mau tỉnh táo lại đi..đừng để con bé đó lừa Julie à..khốn kiếp..

---

"Natty! Tỉnh lại đi! Hết cách rồi Belle à cô lấy nước tạt đi!"

"À ờ.."

- bị tạt một thau nước đầy Natty tưởng mình bị chìm dưới sông hay gì rồi. Bật ngồi dậy nhìn hai con người đang không dám nhìn cô mà vờ vịt kia -

"Hai người..!"

"Tại kêu không được chứ bộ."

"Mà..sao tôi lại ở đây vậy? Tôi đã đuổi theo chị ấy được rồi mà?"

"Không biết nữa, tôi với Belle xong việc với mấy con khỉ thì liền chạy theo hướng của cô rồi thấy cô đang ở trong căn nhà gỗ này nè."

"Mấy con khỉ trông dữ vậy mà hai người qua dễ dàng vậy?"

"Chuyện là vầy.."

--

"Belle à cô dùng phấn hoa được không?"

"Không được rồi, còn ít lắm không đủ đâu!"

"Phải làm sao đây?"

"Này cô ngửi thấy mùi gì không?"

"Thịt nướng hả?"

"Hướng kia!"

- thế là hai người chạy theo hướng có mùi thịt nướng kia. Đến một con suối -

"HẢ? AHANI?"

"Gì vậy?"

- Pharita cầm lấy xiên thịt trên tay Ahani rồi quăng về phía lũ khỉ, ngay lập tức chúng dành nhau một xiên thịt mà mất tập trung vào hai người. Ahani đứng hình nhìn xiên thịt vừa nướng xong chưa kịp ăn của mình -

"HAI NGƯƠI BỊ ĐIÊN HẢ?"

"Belle! Cho tôi chạm vào phấn hoa trong túi cô!"

- em chạm vào xong cúi người xuống lấy trên tay một nắm cát thế là từ cát lại biến thành phấn hoa -

"Sớm thôi xiên thịt sẽ hết rồi lũ khỉ lại tấn công chúng ta! Thuần phục chúng nó đi!"

"Được!"

- Belle cầm một nắm phấn hoa rồi thổi vào lũ khỉ, ngay lập tức chúng không còn hung hãn nữa mà ngồi ngoan ngoãn nhìn hai người -

"Nghe đây các ngươi một nửa theo ta còn một nửa thì ngồi lại đây với Ahani biết chưa?"

- chúng nó đồng loạt gật đầu còn Ahani thì ngơ ra. Tự dưng bị cướp thịt rồi giờ còn có thêm lũ khỉ ngồi chung nữa -

"À quên, xin lỗi!"

- Pharita đi vòng vòng gôm những nhánh cây nhỏ rồi đặt lên chỗ Ahani nướng thịt, những nhánh cây trở thành những xiên thịt thơm ngon -

"Rồi, trả đồ ăn đó! Đi đây!"

"Này cái tên kia! Ngươi cũng nên biết là siêu năng lực của ngươi có giới hạn! Những thứ nhỏ nhặt này thì được chứ còn viên ngọc.."

"Đợi cô nói hả? Tôi thử rồi."

- nói rồi Pharita cùng Belle chạy theo hướng của Natty khi nãy. Thật ra Pharita chưa từng thử biến một viên đá nhỏ thành một viên ngọc lục bảo vì cô biết mình không thể làm vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu Ahani đã nói em phải giúp Natty tìm từng thành viên trong nhóm cô ấy, nhiệm vụ mang ý nghĩa là đoàn kết với nhau. Nếu Pharita có thật sự cầm viên đá mà hóa thành viên ngọc cũng chẳng giúp mở được cánh cửa đâu. Vết lõm hình viên ngọc trên cánh cửa, em đã đặt hai mảnh vào đó và trùng khớp rồi vậy nên còn hai mảnh nữa em không thể biết hình dáng hai mảnh đó ra sao mà hóa -

Giúp người giúp ta.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro