3. MUSHROOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tránh xa nhỏ đó ra, đừng lại gần nó!"

"Coi chừng bị nó đánh giống Jaeun!"

"Nó dám đánh Jaeun hả? Nhà cậu ta giàu lắm chắc là không để yên cho nó đâu!"

- Julie liếc qua nhìn một cái chúng nó liền nín thinh. Chúng nó chẳng biết gì mà nói như Julie có tội trong khi chính Jaeun đã bắt nạt Julie. Hai hôm trước ở trường Julie có tổ chức một lễ hội nhỏ cho học sinh giải trí sau khi đã thi xong. Julie từ nhỏ đã thích chơi trống nên cô đã đăng ký tiết mục đánh trống. Buổi trình diễn rất suôn sẻ cho đến khi cô xuống sân khấu thì bị đám Jaeun kéo ra sau trường -

"Nhức tai quá! Mày học ở đâu cái kiểu đánh trống đó vậy?"

"Trả dùi đánh trống đây!"

"Không thì sao? Để tụi tao đánh cho mày nghe thử!"

- chúng nó nhấn đầu Julie vào trống còn áp tai cô sát vào mặt trống rồi đánh. Sau lần đó thính giác của Julie đã bị ảnh hưởng ít nhiều và Revenge trong cô xuất hiện từ đó. Do không chịu nổi nữa mà Julie bật đứng dậy cho mỗi đứa một đấm, nhỏ Jaeun thấy Julie đánh mấy đứa kia thì cầm cây dùi đánh trống của Julie bẻ làm đôi. Cặp dùi đánh trống đó là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô trước khi mất vì bệnh 1 tuần trước, không cần biết Jaeun là ai giàu như nào quyền lực như nào Julie bước lại tung một cú đấm hết sức vào mặt nó, tất nhiên nó đang phải nằm viện vì bị Julie đánh rồi -

- Julie cảm thấy tài năng của mình bị đem ra đùa cợt quá nhiều nên đã thôi học, cô quyết định theo con đường nghệ thuật. Julie được công ty biết đến thông qua những video đánh trống cô đăng tải lên Youtube, họ đã gửi mail nói rằng muốn mời cô về công ty để tham gia vào dự án nhóm band nữ. Cảm thấy tài năng của mình được chú ý nên Julie đã đồng ý, đến ngày hẹn cô ăn mặc chỉn chu và mang theo balo bên trong là cặp dùi mẹ cô tặng, cô đã cố gắng dán lại cây dùi bị bẻ. Bước vào công ty cô gặp Natty, Belle và Haneul -

"Ch-chào!"

"Chào!"

..

"Chị chơi trống hay quá đó nha!"

"Em cũng chơi guitar hay lắm Natty!"

"Còn Belle thì sao?? Giọng hát của em thì saoo?"

"Belle của chúng ta hát hay nhất nhất luônn!"

"Yêu Haneul quáa!"

"Nè nè đừng gần em vậy chứ! Julie unie cứu emm!!"

"Julie uniee!!"

--------------------------------------

"M-mấy đứa à..!"

Julie..ngươi đừng quên..

"IM ĐI! Ta không ghét mấy đứa nhỏ!"

Nhưng chúng nó đã bỏ rơi ngươi..tỉnh táo lại đi..

"MAU IM ĐI!"

--

"Lũ khỉ này theo hai người về đây à?"

"Ừm một nửa thôi đó!"

"Chắc Ahani đang bất lực lắm! Mà thôi, không còn nhiều thời gian! Nhanh tìm chị ấy thôi!"

- dứt câu Natty cảm nhận có một nguồn sức mạnh lớn đang lao về phía mình, cô liền lấy kiếm ra đỡ -

"Ch-chị à!"

"Natty! Chị đang chống chọi với nó! Chị không tự ý hành động được! Chị xin lỗi!"

"Không! Em sẽ giúp chị!"

"Một lũ thú rừng đang đến cẩn thận đó!"

- Julie vừa nói xong thì một lũ thú dữ liền nhào đến như muốn cắn xé cả đám, Belle đang đưa tay vào túi phấn hoa để lấy thì bị một con sói cắn vào tay cô hét lên thấu trời bỗng lũ thú dữ bị choáng mà chết hết -

Cái gì..con bé đó..cũng có năng lực sao..

"Đừng xem thường Belle thứ khốn kiếp này!"

- Julie dùng tay phải cố gắng giật lấy thanh kiếm của Natty mà đâm vào bên vai trái của mình, máu tuôn ra kèm theo nỗi đau không thể tả -

Ng-ngươi điên sao..ngươi phải giết chúng..

"Một nửa cơ thể chị..đang bị chiếm lấy.."

"Thứ đó là gì?"

"Revenge! Không ổn rồi Natty à..chúng nó lại tới rồi! Giết chị ngay đi! Rồi tất cả sẽ kết thúc!"

- lại thêm một lũ thú dữ đến, Pharita và Belle lại phải bận rộn với chúng. Phía bên này chỉ còn lại Natty và Julie đối diện nhau, Julie rút thanh kiếm trên vai ra đưa cho em -

"Natty à..đừng chần chừ nữa.."

"Em xin lỗi.."

"em..khóc sao..?"

- khi Natty ngất và cô ôm em vào lòng thì vô tình đã đọc được chút kí ức của em -

--

- Belle và Haneul đang ngồi cùng Natty trong một quán cafe, Belle thấy Natty cứ xụ mặt nên hỏi -

"Bộ chị có chuyện gì sao?"

"Hmm"

"Chị Julie hả?"

".."

"Đúng rồi còn gì! Sao, kể nghe đi!"

"Hình như..chị thích chị ấy.."

"Thật hả?"

"Ừm! Cảm giác khi chị bên cạnh chị ấy không giống với ai hết! Chỉ cần ngồi cạnh cũng khiến tim chị đập nhanh hơn."

"Vậy chị định thế nào?"

"Chị không biết nữa.."

"Mấy đứa đợi lâu chưa?"

- lúc này Julie đến, cô thản nhiên ngồi xuống cạnh em còn khoác vai nữa. Tim Natty đập nhanh như muốn văng ra ngoài, cô quá ngại nên đã đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Vậy mà khoảnh khắc đó Julie đã nghĩ Natty không ưa mình nên mới như vậy -

---

"Em xin lỗi..em không thể làm vậy được..em xin lỗi.."

- dù cho bị một nửa cơ thể ngăn lại nhưng Julie vẫn gắng bước đến để ôm em, cô vừa gắng bước tới vừa nói-

"Chị nhận ra rồi.."

- em ngước mắt lên nhìn chị, Julie khẽ cười rồi nói với giọng xúc động ôm em vào lòng -

"Em thích chị đúng không..?"

- em chợt khóc nhiều hơn, ôm chị chặt hơn. Revenge đang dần tan biến thì bùng phát, nó điều khiển cơ thể cô đẩy em ra và giơ thanh kiếm hướng về phía em -

"Natty à, viên ngọc sói xám! Đặt vào tay trái chị!"

- Pharita vừa giết được một con sói xám thì có một viên ngọc bay lên, em chụp lấy xong đưa cho Natty -

"Làm đi! Để tôi với Belle lo bên đây."

- cầm lấy viên ngọc trên tay em nhanh đi đến gần chị, do bị điều khiển nên Julie liên tục dùng kiếm ngăn chặn em. Suy nghĩ vài giây thì Natty quyết định để thanh kiếm đó đâm vào người mình rồi lập tức gỡ thanh kiếm khỏi tay chị -

Dừng lại ngay..sao ngươi dám hả..Julie..đừng ngăn ta Julie..ngươi phải giết..AAHH..

- em đặt viên ngọc vào tay Julie, Revenge đã tan biến và Natty cũng gục xuống. Tay Natty vẫn còn đang nắm bàn tay chị, Julie khẽ ôm lấy em. Khi Revenge tan biến thì lũ thú dữ cũng liền chết theo -

"Em.."

"Đừng gắng nói nữa.."

"Xin lỗi.."

"Natty! Natty à!"

"Đưa mảnh ngọc cho tôi, sẽ cứu được cô ấy! Nhanh lên!"

- Julie lấy mảnh ngọc rồi đưa cho Pharita, em lập tức cầm lấy rồi nắm chặt trong bàn tay -

=====

"Chị à cái cây này là tự mọc lên hả?"

"Ừm đúng rồi, chị xem cây này là cây may mắn á!"

"Vậy sao. Vườn của chị nhiều cây với hoa thật!"

"Chị thấy rất bình yên với thoải mái khi ngồi trong nhà nhìn ra vườn, cũng không biết từ khi nào chị lại yêu thiên nhiên tới vậy."

"Em lại thích người yêu thiên nhiên."

"Vậy sao?"

"V-vì người yêu thiên nhiên thường rất nhẹ nhàng và dịu dàng..như chị vậy."

"Em biết không, trong vườn của chị còn có một bông hoa đặc biệt rất xinh với dễ thương nữa đó!"

"Đâu ạ?"

- Ruka đứng đối diện đưa hai bàn tay tạo hình chữ V dưới cằm của em rồi cười tươi nói -

"Hoa Rita!"

- em ngại ngại mà cười rồi tay vô thức vặt muốn trụi lá của cây may mắn -

"Cái cây.."

"Ơ em xin lỗi..em.."

"Không sao đâu! Nó sẽ mọc lại thôi mà, đừng lo."

=====

Lại một lần nữa Pharita được đưa đến đứng trước căn phòng nơi Ruka đang phải ở giữa ranh giới sống chết. Nước đã dâng đến ngang người Ruka và không bao lâu nữa nó sẽ nhấn chìm cô.

"CÁI GÌ? Chỉ vừa mới đây còn dưới chân bây giờ đã ngang người rồi? RUKA À! Quên nữa phải nhanh thôi!"

- em lấy trong túi ra mảnh ngọc rồi đặt vào vết lõm nó phát sáng lên, em thở phào nhẹ nhõm -

"RUKA À! CHỈ CÒN MỘT CHÚT NỮA THÔI!"

=====

"Đi thôi!"

"Rita..mở cổng nhanh lên..Ahani đang tới đó.."

"HẢ? Trời ơi tảng đá kêu nhập mật khẩu kìa! Ngày đầu nhóm mấy người gặp nhau!"

"23052022"

- nghe vậy em liền nhập rồi chạm tay vào tảng đá để mở cổng kéo cả đám vào. Ahani đến thì cả đám đã đi rồi -

"Các ngươi được lắm.."

- lũ khỉ nháo nhào lên, Ahani vừa bực bên đây vừa bực bên kia -

"KHÔNG CÒN THỊT NỮA ĐÂU! TÌM TÊN KHỈ CHÚA KIA MÀ ĐÒI! NGHĨ SAO MÀ DẮT THEO LŨ KHỈ RỒI BỎ LẠI CHỖ TA CHỨ??"

.

.

.

.

.

===============================

|MUSHROOM|

MUSHROOM là một khu rừng đêm với những loại nấm có khả năng phát sáng mọc khắp nơi. Có một cây nấm khổng lồ ở giữa khu rừng, họ sẽ phải băng qua khu rừng đầy thử thách để đến được đó.

"Ơ những vết thương? Lẽ nào siêu năng lực?"

"Chắc là vậy!"

- siêu năng lực của Julie là trị thương trong khoảng thời gian ngắn -

"Natty à nhìn xung quanh xem!"

"Lạ thật, không cảm nhận được gì!"

"Chỉ có nấm thôi sao?"

Ai nói..

"AI ĐÓ?"

- mọi người đều vào thế phòng thủ khi nghe giọng nói đó -

Siêu năng lực cảm nhận..sẽ không có tác dụng ở đây..các ngươi sẽ phải chết trong khu rừng này..

- nghe đến đó mọi người liền nhìn xung quanh thì thấy một làn khói tím bay đến -

"Bịt mũi lại! Không được hít! Chạy theo tôi!"

- chạy đến một ngôi nhà gỗ đã khá xa nơi có khí độc khi nãy thì quay lại em chẳng còn thấy ai. Nhờ được phủ một lớp ngọc lục bảo nên cánh tay trái của em không hề hấn gì nhưng còn cánh tay phải thì đã bị khí độc khi nãy đang ăn mòn dần, không nghĩ ngợi em đã bỏ lại một phần cánh tay phải bị nhiễm độc của mình trong căn nhà gỗ rồi chạy ra ngoài tìm mọi người. Vừa chạy vừa gọi tên mọi người thì em nghe một tiếng ho sau gốc cây kia, là Belle -

"Belle!"

"Ủa Rita? Mọi người đâu rồi?"

"Tôi không biết nữa đi tìm thôi!"

Đến lúc ngươi tìm ra..có lẽ Ruka đã..

"IM ĐI! NGƯƠI MÀ DÁM LÀM GÌ HỌ THÌ TA SẼ ĐỐT CHÁY KHU RỪNG NÀY RỒI TÌM RA NGƯƠI!"

- em tức giận mà hét lớn, dứt câu bỗng trên trời vang lên 3 tiếng sấm lớn như muốn tỏa sáng bầu trời đêm. Sự tức giận vì muốn cứu được đồng đội của mình làm Pharita được ban thêm một siêu năng lực mới là con mắt màu vàng với tác dụng thấy được tất cả các thực thể đang tồn tại và khả năng giải độc, ảo giác -

"Mắt của cô..không giống Natty."

"Tôi..có thể thấy được họ đang ở đâu, đi thôi."

- đến nơi Natty và Julie đang ngất thì em đã biết họ trúng độc rồi. Em đặt tay lên vai hai người -

"Giải."

- họ tỉnh dậy rồi phun ra chất lỏng màu tím -

"Tưởng chừng đơn giản nhưng có rất nhiều bẫy, nhất là độc trong những cây nấm."

- thấy mình nói mà không ai trả lời nên em nhìn qua thì, mặt của họ như không hồn vậy -

"Này ba người.."

"Rita!"

"Giọng nói này..?"

- em quay lại thì thấy Ruka đang đi về phía mình -

"Rita à! Mình về thôi."

"Nhưng..chị à.."

"Em sao vậy, không ổn hả?"

- cảm thấy nghi ngờ nên em đã sử dụng con mắt vàng của mình nhìn thì phát hiện Ruka trước mặt mình không phải là một thực thể -

"Cái gì? Ảo giác sao?"

"Mình về thôi!"

"Ngươi..không phải Ruka!"

"Em nói gì vậy hả?"

- em nhanh cúi xuống bứt 3 cây nấm rồi quăng về phía ba người, khi mỗi cây nấm đều đã chạm vào đầu ba người rồi thì -

"GIẢI!"

- họ bật dậy loay hoay nhìn xung quanh -

"Nắm tay nhau rồi cùng chạy nhanh lên!"

- nghe vậy cả đám nắm tay nhau rồi cùng chạy theo em. Em dùng năng lực con mắt của mình thì thấy được có hai thực thể đang bên trong cây nấm khổng lồ đó. Nói là cây nấm khổng lồ nhưng nó giống với một lâu đài hình cây nấm hơn. Vừa bước tới cánh cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng đàn piano ma mị -

"Haneul.."

"Khoan đã Belle à! Lúc ở FLOWERS chị với Rita đã chạy theo giọng hát của em nhưng thật ra là giọng em bị đánh cắp. Có thể bên trong không phải là Haneul đâu!"

"Cũng phải vào thôi nhưng tốt nhất nên phòng thủ!"

- cả đám gật đầu đồng ý với em. Cánh cửa được mở ra thì mọi người thấy có một người không rõ hình dáng đang ngồi đánh đàn, chợt cánh cửa đóng sầm lại nhốt tất cả ở trong. Mỗi khi người đó nhấn vào hai phím đàn thì sẽ có một thực thể đen xuất hiện lao đến tấn công mọi người, cứ như vậy hắn cứ đàn -

"Không thể có bốn người ở đây được! Phải có một người lên trên cứu Haneul!"

"Nhưng Rita à đây là lâu đài đó, làm sao biết con bé ở đâu? Chỉ có cô thấy thôi, mắt tôi không cảm nhận được gì hết!"

"Chúng ta phải có kế hoạch giết tên đang ngồi đàn! Như vậy sẽ dễ dàng lên cứu em ấy."

"Có cách rồi! Nghe đây, mọi người có thấy những cọng dây leo trên vách không? Bám vào đó rồi leo lên nhanh! Natty cô leo lên một tay giữ dây còn một tay nắm cổ áo tôi! "

- trong thời gian ngắn gấp gáp, Pharita dùng tay trái em chạm xuống mặt sàn. Mặt sàn bây giờ toàn là lửa, nó thiêu đốt tất cả mọi thứ trên bề mặt. Tên ngồi đàn đang hét lên đau đớn, khi hắn đã bị thiêu rụi hoàn toàn thì có một viên ngọc hình nốt nhạc bay lên. Thấy Pharita đang có ý định dùng một tay để leo qua từng cọng dây đến chỗ viên ngọc thì Natty đặt tay lên vai em lắc đầu rồi cười -

"Làm tốt lắm rồi! Còn lại để ba đứa tôi lo!"

- Natty leo qua từng cọng dây đến chỗ viên ngọc rồi cầm lấy, khi cả ba người đều đã đứng trên bậc thang an toàn rồi thì chỉ còn lại Belle, cô đang leo qua thì dây leo có dấu hiệu sắp đứt -

"Dây leo sắp đứt rồi! Cứu em vớii!"

"BELLE À!"

- nhờ may Pharita nhanh tay chạm vào tường và những cái cây mọc ra, Belle đã bám vào được nên không sao -

"Nhanh qua đây đi! Mấy cái cây sẽ cháy nhanh thôi!"

- qua đến chỗ mọi người thì Belle vẫn còn đang sợ vì xém đã bị thiêu sống rồi -

"Nhanh đi lên thôi! Không thể phí thời gian thêm!"

- dứt câu thì một nửa cơ thể em dường như đang bốc cháy, lửa đang thiêu một nửa cơ thể em. Vì Pharita đã dùng siêu năng lực quá mức nên xảy ra hiện tượng đó không chỉ vậy con mắt vàng mà em đang sở hữu còn được gọi là con mắt của thần Bieus, không phải ai cũng đánh thức được nhưng một khi đã sở hữu thì phải chấp nhận rằng (1 Bạn phải là người phi thường thì may ra không bị gì. 2 Con mắt đó sẽ thiêu rụi cơ thể bạn nếu bạn không chống chọi nổi.) Đau đớn nhưng em lại cắn răng chịu đựng rồi lết từng bước lên. Cảm nhận được mình đang đi rất nhanh và nhẹ nhàng, em nhìn qua hai bên thì thấy ba người họ đang giúp mình. Natty nắm lấy phần tay phải đang bị lửa thiêu của em, còn Belle thì dìu bên tay còn lại, Julie đi sau lưng cố gắng trị thương cho em dù chỉ là giúp em bớt đau một chút -

"Mọi người.."

"Không sao đâu, chỉ là phỏng tay thôi tôi chịu được! Phải nhanh lên mới giúp được nhau chứ!"

- tới căn phòng mà Haneul đang bên trong, Natty đi đến đặt viên ngọc vào bàn tay em. Haneul tỉnh lại nhìn mọi người thấy ai cũng có thương tích thì hoảng lên -

"Bình tĩnh đi! Đưa mảnh ngọc cho tôi nhanh lên!"

- lửa đã thiêu gần hết cơ thể em, em nén cơn đau hết nổi mà phải hét lên. Cầm lấy mảnh ngọc trên tay, trong lúc em đang dịch chuyển vào mảnh kí ức thì thấy cả bốn người đều đang cúi đầu chào tiễn cũng như cảm ơn mình, nước mắt em rơi xuống khi phải tạm biệt những người bạn, đồng đội đã đồng hành cùng mình suốt những chặng đường đầy thử thách vừa qua -

=====

- Đêm, hôm định mệnh đó. Pharita dẫn theo em gái mình đến nhà Ruka chơi -

"Chào chị ạ!"

"À chào em! Lại sofa ngồi chơi đi, để chị mang đồ ăn ra!"

"Ruka, em có mua soju nữa!"

"Ơ Rita à! Em say thì xấu tính lắm!"

"Hồi nào chứ, hứa với chị chỉ vài ly thôi! Nhaa!"

"Rồi rồi!"

- thế là một hồi Pharita và em gái mình uống quá trời soju. Có điện thoại từ bạn trai của em gái Rita, Ruka chỉ thấy nó gật đầu rồi nói dạ vâng xong đột nhiên nó đi thẳng vào phòng mình lấy áo rồi khoác lên người thản nhiên đi về -

"Nè Rita à!"

"Hả?"

"Sao em gái em lại lấy đồ của chị vậy?"

"Nó lấy gì?"

"Áo khoác của chị! Đột nhiên nó đi vào phòng chị rồi lấy.."

"Mai tôi đưa chị ra shop đồ nổi tiếng mua áo khác!"

"Ý chị không phải như vậy Rita à! Mà em lại xưng tôi với chị nữa sao? Từ khi nào mà em.."

"Chị thôi đi Ruka!"

"pharita.."

"Dù sao nó cũng là em gái của em! Nó chỉ mượn áo khoác của chị thôi mà, mai em sẽ đem trả cho chị!"

"Nhưng áo đó là mẹ chị đã dành dụm tiền ở dưới quê mua rồi gửi lên cho chị! Em có biết chị trân trọng nó lắm không? Tại sao em ấy có thể tự lấy đồ của chị khoác lên người rồi đi về thản nhiên vậy chứ?"

"Dừng lại đi! Ruka à, chia tay đi! Em về đây!"

"..do em đang say nên nói vậy đúng không?"

"Chia tay đi!"

=====

Đến rồi.

Nước đã dâng đến mũi của Ruka.

- em đặt mảnh ngọc cuối cùng vào vết lõm. Bốn mảnh ngọc đã trở thành một viên ngọc lục bảo hoàn chỉnh nó văng ra khỏi vết lõm và cánh cửa được mở ra. Em cầm lấy viên ngọc rồi cố gắng bơi lên chỗ chị nhanh hết mức với sức lực cuối cùng trước khi nước tràn ra ngoài hết và lửa thiêu hoàn toàn mình (lửa không thể dập được bằng bất kì thứ gì trừ khi thoát ra khỏi thế giới đó) Em đặt viên ngọc vào bàn tay rồi ôm chầm lấy chị -

Viên ngọc tỏa lên ánh xanh lá sáng chói đưa cả hai về lại thực tại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro