Emerald.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít..tít..tít..

Là âm thanh của máy monitor..

- nhịp đập tim em..đã bình thường trở lại, chớp chớp rồi mở nhẹ mắt, trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì em chỉ biết là Ruka đang ở trước mắt em hoàn toàn bằng da bằng thịt. Em chỉ có thể nằm yên nhìn theo hành động của chị -

Ruka à..chị chạy đi đâu vậy..

Bác sĩ sao..? Lẽ nào em..

-----

"Rita à!"

"ruka.."

- nhìn thấy chị rơi nước mắt thì em cố gắng dùng sức nâng tay mình lên gạt nước mắt cho chị, Ruka nắm lấy bàn tay em càng xúc động hơn -

"đừng khóc..em xin lỗi.."

"Chị đã biết tất cả, chị biết em đã phải trải qua những chuyện gì để cứu lấy chị..chị biết nhưng không làm được gì.."

- thấy có vẻ không khí quá trầm nên em cố kéo không khí lên, không muốn thấy chị buồn vì hành trình chuộc lỗi kia của mình -

"là Ahani hả..? Cô ta có dẫn theo lũ khỉ tới gặp chị không?"

- nghe đến đó chợt Ruka cười vì nhớ tới lời Ahani kể là em giật xiên thịt của Ahani quăng cho lũ khỉ để đánh lạc hướng -

"Có chứ.'

"dù sao cũng phải cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy mà em biết mình phải trân trọng những người xung quanh hơn nhất là chị! Em xin lỗi..vì hôm đó.."

"Không sao đâu, hôm đó chị cũng kích động quá nên.."

"ruka..em có thể xin chị một chuyện không?"

"Em nói đi!"

"chị..quên những lời em nói đêm đó đi được không..?"

"Được chứ..chẳng qua chị khóc vì tổn thương nhưng chị biết những lời đó không thật lòng."

"ruka à, căn phòng tràn ngập nước mắt đó..thứ lỗi cho em.."

- nhìn thấy chị chỉ gật đầu rồi cười, nước mắt em vô thức tuôn xuống chảy dài trên khuôn mặt. Đêm hôm đó tại bệnh viện, Ruka đang ngồi gục đầu lên giường ngủ cạnh em. Em mơ thấy mình đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng, nước đã ngập cả căn phòng còn chị thì giãy giụa bên trong, tim em đập nhanh em hoảng hốt dùng tay đập cửa sổ nhưng không được. Tỉnh giấc, em sợ đến mức mồ hôi chảy ướt mặt, nhìn xuống thì thấy chị đang ôm lấy tay mình say giấc thì nhẹ người. Chợt lúc này em nhớ lại những người bạn đã đồng hành cùng mình, không biết bây giờ họ đang thế nào rồi -

---

- hôm nay là ngày chốt dự án của họ. Sau khi được Ahani giúp nhận ra sự quan trọng trong tình bạn và tính đoàn kết thì họ đã hiểu nhau hơn, làm việc ăn ý hơn trước. Kết quả nhận lại là họ đã được ra mắt khán giả với tư cách nhóm band nữ mang tên KISS OF LIFE hiện đang được giới trẻ yêu mến -

---

- vào ngày xuất viện em nói rằng muốn đến nhà chị, Ruka không nghĩ gì nhiều cũng vui vẻ đồng ý. Ruka vừa mở cửa nhà thì em đã đi thẳng ra vườn, em nói vọng ra nhờ chị hâm nóng đồ ăn hộ nhưng thực chất là để ngồi xuống gốc cây nói chuyện với Ahani -

"Ahani."

Cái tên loài người này..

"Đừng giận mà. Cho tôi xin lỗi!"

Ngươi có biết mục đích ta đưa ngươi vào thế giới đó?

"Biết chứ..tôi nhận ra rồi."

Ngươi nên nhớ đời đời kiếp kiếp những điều mình nhận ra.

"Ahani. Cảm ơn cô."

Đừng sến, cái tên loài người này.

"À đúng rồi viên ngọc.."

- sáng nay trên đường cùng chị về thì Rita nhận ra trong túi áo mình có một viên ngọc lục bảo -

Ngươi cứ giữ đó, vì ngọc lục bảo tượng trưng cho mùa xuân, tình yêu và sự sinh sôi nảy nở. Hãy nhớ lại mảnh kí ức thứ hai của Ruka, chẳng phải hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên là vào mùa xuân sao. Ta muốn tình yêu của hai người sẽ vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở chứ không kết thúc dễ dàng.

"Vậy sao."

Dù sao thì ta cũng chỉ là một tinh linh trú ngụ trong cây, ta không thể ôm lấy an ủi cô ấy mỗi khi buồn nhưng ngươi thì có. Vậy nên..

"Ahani. Tôi đã biết mình phải làm gì, tôi muốn cảm ơn cô vì thời gian qua đã bên cạnh mỗi khi chị ấy khóc vì tôi. Căn phòng tràn ngập nước mắt kèm theo hình ảnh chị ấy bị giam cầm lơ lửng bên trong..tôi đã hiểu rồi. Chấp nhận chìm trong nước mắt vì vẫn muốn bên cạnh tôi..chị ấy thà như vậy chứ không nỡ nói ra câu chia tay để giải thoát cho bản thân..tất cả là vì yêu tôi."

Ngươi biết bây giờ phải làm gì rồi đúng không?

"Ừm."

- Rita cười rồi đứng lên đi vào trong nhà mà không biết rằng.. -

=====

"Ahani! Em có biết một khi tinh linh đã hoàn thành sứ mệnh giúp đỡ cho chủ nhân của mình rồi thì sẽ không còn được ở lại đó nữa chứ?"

"Em biết, em không nỡ nhìn Ruka ngày qua ngày tổn thương vì loài người kia được, em phải giúp cô ấy."

"Em tiếc nuối chứ?"

"Nói không là nói dối nhưng em chấp nhận làm vậy rồi thì sẽ không tiếc nuối gì nữa cả. Trước khi gặp được Ruka thì em cũng đã từng gặp biết bao chủ nhân rồi. Em sẽ vẫn tiếp tục hành trình giúp loài người biết trân trọng mọi thứ hơn."

=====

Ahani đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà. Rita và Ruka đang cười nói với nhau, còn mình thì đang dần tan biến.

Đúng vậy..đó là viễn cảnh mà tôi muốn thấy..

Hai hàng nước mắt chảy dài rơi xuống nền đất đã quen thuộc bao lâu..

Ahani muốn trước khi mình tan biến thì sẽ được nhìn hai người lâu hơn.

Ruka..cô là người tốt nên xứng đáng được cười nhiều hơn là khóc..

Còn tên loài người..ngươi nhận ra mình sai rồi thì..đừng lặp lại..

Tôi hoàn thành sứ mệnh ở đây rồi.

Tạm biệt nhé.

- cây may mắn tỏa lên ánh sáng màu xanh lá trong veo chốc lát rồi biến mất, Ahani đi rồi.

--------------------------------------

|Lễ Giáng sinh|

- đã là 8 giờ đêm, Ruka hẹn Rita cùng qua nhà mình trang trí cây thông mới mua -

"Hay là để xích qua phải chút! Rồi được rồi, Rita à lấy cho chị dây đèn trang trí đi!"

"..chết..em quên mua rồi.."

"Thôi không sao đâu, để chị đi mua!"

"Khoan! Đứng đó chờ em."

- em nhanh chạy vào phòng lấy hai chiếc khăn choàng cổ, em lấy chiếc khăn choàng chị tặng năm ấy rồi choàng lên cổ mình xong lấy chiếc khăn em tự tay đan đeo lên cho chị. Ruka xoa đầu em rồi cười, em khoác tay chị -

"Mình đi thôi!"

- kể từ hôm đó Rita đã trở lại là em của hôm nào chẳng còn làm chị phải buồn chuyện gì nữa, không còn dám bỏ rơi chị mà em đã bỏ soju. Trời bên ngoài đang rất lạnh, em vừa khoác tay chị vừa ôm hộp đồ trang trí, đi ngang qua một công viên nọ em nghe có tiếng cãi nhau -

"Chuyện lúc nãy là chị nghe lầm đúng không? Em không kết hôn đúng không?"

"Nếu em không làm vậy họ sẽ làm ảnh hưởng đến chị! Em không muốn vì em mà chị phải mất việc.."

"Chuyện công việc chị lo được! Đáng lẽ lúc này em phải bên cạnh tiếp động lực cho chị chứ tại sao lại..lẽ nào em không tin tưởng chị?"

"Ahyeon..em không muốn phải kết hôn..nhưng em xin lỗi."

"Em nói vậy là sao? CHIQUITA! Đi đâu vậy hả? Đứng lại.."

- một chiếc xe hơi đen chạy đến rước em, ngồi trên xe em ngoảnh lại nhìn chị rồi thẳng thừng đóng cửa. Tim Ahyeon như thắt lại khi nhìn chiếc xe lăn bánh chạy đi, để lại cô một mình ngồi ở băng ghế giữa cái lạnh như muốn đóng băng thành phố. Rita tiếp tục bước đi sau khi chứng kiến họ cãi nhau rồi bỏ rơi nhau -

"Rita à."

"Em mong họ sớm nhận ra mình yêu đối phương đến mức nào. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết miễn là cùng nhau, nếu xem việc xa nhau là giải quyết được vấn đề thì đúng là có đồ ngốc mới nghĩ như vậy."

"Vậy hả?"

"..trêu em hả?"

"Đâu có.."

"Rukaaa!!"

"Chị xin lỗiii!!"

==============================

"Erin, có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn nói với chị là tôi chuẩn bị đi giúp hai người sắp xa nhau và 1 nhóm người lục đục nội bộ mà tôi đã nhận được tín hiệu chị gửi tới."

"Ahani cũng vừa hoàn thành một việc giống vậy, nếu em giúp họ thì cảm ơn em vì đã đồng hành cùng ta để làm cho thế giới này trở nên tốt hơn!"

"Shin! Khi nào chị quay về..?"

"Có lẽ một khoảng thời gian nữa! Ta đã gây ra lỗi lầm quá lớn cho thế giới này, giờ ta đang phải chuộc lỗi."

"Tôi hiểu rồi, chỉ là..chợt tôi nhớ chị."

===========end===========

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro