3(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian Vương Nguyên trong viện.

Chiều, khi ma ma của Vương Nguyên về nhà. Thiên Tỷ trong viện cùng Vương Nguyên.

Thiên Tỷ đang tập lại bài vũ đạo của bài mới trong lúc Vương Nguyên vẫn đang còn ngủ.

- Ư. Tiểu Thiên Thiên... - Vương Nguyên khó khăn mở mắt, Thiên Tỷ đang đeo tai nghe, nên không biết là Vương Nguyên đã thức, vẫn say mê nhảy những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ.

Một lúc sau, khi bài hát kết thúc, Thiên Tỷ dừng lại, hướng mắt nhìn Vương Nguyên, cậu chợt đỏ mặt khi thấy cậu nhóc kia chăm chú nhìn mình, khuôn mặt đầy vẻ thán phục.

- Nguyên, tỉnh rồi?

- Ưm - Vương Nguyên mĩm cười gật đầu, nụ cười thiệt dể thương.

Thiên Tỷ lại chợt đỏ mặt lần hai, cổ áo ngủ của Vương Nguyên trễ xuống để lộ một bên vai trắng nõn. Thiên Tỷ quay sang chỗ khác, nhớ lại tối hôm qua, khi Vương Nguyên sốt cao...

--------- Flashback -----------

- Vương Nguyên à, ngồi dậy mẹ thay đồ cho rồi ngủ - bà Vương cầm bộ pijama trên tay, đỡ Vương Nguyên ngồi lên. Bà giúp con cởi áo ra, vừa lúc ấy, Thiên Tỷ mở cửa...

Ah... Thiên Tỷ đứng đơ ngay tại đó, không nói gì cả, mắt chữ O mồm chữ A. Trước mặt cậu, một Vương Nguyên với vùng da bụng trắng nõn, eo thon thả mê người. Lại còn khuôn mặt đỏ vì sốt, lòng ngực phập phòng thở ra những hơi thở yếu ớt.... và còn, còn hai nụ hoa hồng ở vị trí nào đó nữa.

Thiên Tỷ sau đó đóng ngay cửa lại, đi thẳng ra sân...

---------- End Flashback --------

- Tiểu Thiên Thiên, tớ cũng muốn nhảy ah~? - Vương Nguyên trưng khuôn mặt cún con đáng yêu nhìn Thiên Tỷ, người nào đó nuốt nước miếng mạnh, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc

- Ah Nguyên, tớ với cậu bằng tuổi nhau ấy

- Thì sao? - Cậu ấy nói vậy là ý gì nhỉ

- Nếu cậu bị bệnh nặng nữa, thì tớ... tớ cũng đâu biết cách nà chăm sóc cậu ah~ - Bối rối, bối rối

Thiên Tỷ đi đến giường của Vương Nguyên, ngồi về phía đối diện. Vương Nguyên cười hề hề, khịt mũi rồi nói

- Bổn Đại Nguyên tớ đây mà dễ bệnh à - Mặt ngước lên cao, đắc chí

Thiên Tỷ cười, trườn lên chỗ Vương Nguyên đang ngồi, ngay lập tức đợi người kia không chú ý chiếm thế thượng phong. Vương Nguyên vẫn đang trong giai đoạn chưa tiếp thu kịp (=))), nên đã liền nằm dưới người Thiên Tỷ. Vương Nguyên cảm thấy không mấy an toàn, mở mắt thật to nhìn người bên trên, mặt đỏ bừng, thở cũng trở nên khó khăn.

Cả hai cứ giữ cái tư thế đó, đến lúc Thiên Tỷ nhịn cười không nổi nữa, mới lăn qua một bên, nhìn Vương Nguyên mà cười quên trời đất. Vương Nguyên đờ ra nhìn người kế bên, biết chính mình bị chọc, vờ quay sang bên kia vẻ giận dỗi, trưng cả cái lưng trước mặt Thiên Tỷ. Thiên Tỷ ngưng cười, nhẹ ôm người kia từ phía sau

- Cậu mà dễ giận như thế sao? Tớ đây mới không tin nga - Tiếp tục cười - Cơ mà Nguyên à, tớ cao bằng cậu rồi này

Vương Nguyên cảm thấy người kia hôm nay có ve nói nhiều hơn bình thường, có lẽ là tâm trạng hôm nay rất vui

- Nhưng Tiểu Thiên Thiên ah, nhìn gì thì nhìn chứ cậu vẫn nhỏ hơn tớ

Thiên Tỷ khép hờ mắt, dụi đầu vào lưng Vương Nguyên

- Nhưng tớ có thể bảo vệ cậu ah~ Không phải chỉ có Khải ca đâu - giọng Thiên Tỷ dần nhỏ lại, câu cuối hình như không để Vương Nguyên nghe được. Vương Nguyên mãn nguyện với những gì mình vừa nghe nga.

Rồi ca hai cùng chìm vào giấc ngủ

-----------------

Tối. Mẹ Vương Nguyên vào

Trước mắt bà, hình ảnh hai người con trai ôm nhau.

Thiên Tỷ nghe động, tỉnh dậy. Vương Nguyên cũng tỉnh dậy...

- Mẹ ... - Vương Nguyên mở to mắt, bối rối

- Thưa, không phải như dì nghĩ đâu ạ - Giọng Thiên Tỷ có chút run run, cậu ngay lập tức đi ra khỏi chỗ Vương Nguyên nằm

Mẹ Vương ngập ngừng đi tới, khuôn mặt rất không cảm xúc gì nhưng Vương Nguyên biết rằng bà đang rất không bình thường.

- Không phải như ta nghĩ, thế thì con nghĩ gì mà lại nói là không như ta nghĩ - Bà nói bằng giọng sắt đá

- Mẹ

- Thiên Tỷ, con về công ty đi, ở đây có ta chăm sóc Vương Nguyên rồi

.
.
.

Phòng tập

Tuấn Khải vừa định ra về thì bỗng từ ngoài cánh cửa có một thân ảnh bước vào. Thiên Tỷ dùng ánh mắt bất lực nhìn Tuấn Khải, rồi kéo anh vào góc phòng kể a kể. Này không phải là Thiên Tỷ nhiều chuyện gì đâu. Vì trong nhóm Khải là anh lớn nhất nên nếu có chuyện gì không giải quyết được thì không chỉ cậu, còn Vương Nguyên nữa, đều tìm anh ấy tâm sự.

- Này... khó giải quyết rồi - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ buồn thì cũng không vui, anh vỗ nhẹ vai cậu an ủi.

Thiên Tỷ bất lực dựa cả người vào tường. Thở dài. Chuyện lý do vì sao mẹ Nguyên như vậy, cậu cũng biết đó, nhưng vẫn cố chấp quen. Gìơ thì mệt rồi...

.
.
.

Phòng bệnh

Vương Nguyên nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu biết hẳn là lúc này, mẹ cậu rất thất vọng.

Bà Vương là mẹ đơn thân, cha Vương Nguyên bỏ hai mẹ con bà mà đi ngay khi Vương Nguyên vừa ra khỏi bụng mẹ. Ông chỉ vỏn vẹn để lại lá thư, hứa sẽ chu cấp tiền hằng tháng cho mẹ con bà và dặn bà đừng làm lớn chuyện này ra rồi bỏ đi. Bà Vương sau đó rất đau khổ, nhưng vì sức khỏe sau khi sinh rất yếu nên bà phải cố gắng chống chọi với nỗi mất mất này. Khi bà xuất viện, trên đường về nhà, bà đã bắt gặp một cảnh tượng mà bà nghĩ là sau này dù chết bà cũng không quên được. Chồng bà, đang tay trong tay với một... Người đàn ông khác!

Vương Nguyên có chút sợ, nhẹ gọi một tiếng mẹ. Bà Vương thở dài, nghĩ nghĩ âu có lẽ cũng là do số phận. Vương Nguyên từ nhỏ đã thiếu tình thương của một người cha, nên có lẽ nó cần thêm một hơi ấm bên cạnh. Bà Vương mĩm cười, nắm lấy tay con mình, hỏi

- Thiên Tỷ có mang được cho con hạnh phúc không?

Vương Nguyên nhìn mẹ gật đầu

- Vậy. Mẹ không cấm con. Hãy làm những điều con thấy vui. Vương Nguyên à, đừng cảm thấy mẹ lạ. Thật ra mẹ cũng rất thất vọng. Nhưng chuyện với ba con mẹ cũng đã nghĩ thông rồi. Có lẽ là do duyên của mẹ không tốt. Mẹ bây giờ chủ muốn con được vui vẻ... là được rồi

Vương Nguyên mở to mắt khi nghe mẹ nói như thế. Cậu khôg biết bây giờ cảm xúc của mình là gì nữa. Ngay lập tức, Vương Nguyên nhào tới ôm chặt lấy mẹ mình. Hai mẹ con cứ thế một hồi lâu

.
.
.

Sau đó, Vương Nguyên lại gọi cho Thiên Tỷ đến. Thiên Tỷ và mẹ Vương Nguyên ở bên ngoài nói chuyện một lúc rồi mẹ Vương về. Thế à trong phòng bệnh tiếp tục chỉ có hai người. Và hình như cả hai cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng có một cảm xúc kì diệu nào đó len lỏi khắp người. Tối hôm đó, cả hai ngủ với nhau. Chưa một giấc ngủ nào lại ngon đến thế.

------- END -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro