4. Thiên Tỷ và Vương Nguyên trở thành một đôi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ vũ đạo Tình yêu, xuất phát

- Khải ca - Vương Nguyên khều tay Tuấn Khải

- Chuyện gì?

- Xem này, fan nói là Thiên Tỷ với Chí Hoành có tình ý đấy nhá

- Ùm. Anh cũng thấy vậy? - nhiều chuyện, nhiều chuyện

Thiên Tỷ vừa từ ngoài cửa bước vào, chen vô cuộc đàm thoại của hai người

- Vậy anh với cậu ấy thì cũng cho là có tình ý nhé - tự nói rồi tự cười phá lên. Vương Nguyên vờ lắc đầu vẻ ngán ngẫm

- Khải ca, đồng nhóm của chúng ta thật tội nghiệp

- Yah. Nguyên, cậu nói gì chứ hả?

Và sao đó là một trận gối chiến xảy ra (au: gối ở đâu mà nhiều thế nhở? =)))

----------------------

Ngày quay MV Tình yêu, xuất phát

- Tiểu Thiên Thiên, một tấm nữa, một tấm nữa ah - Vương Nguyên cầm máy chụp hình trên tay, kêu Thiên Tỷ ngồi lại lên con ngựa gỗ. Thiên Tỷ vốn định đi uống nước, nhưng khi Vương Nguyên kêu, không hiểu sao vẫn ngồi lại cho cậu nhóc ấy chụp một tấm nữa

- Nguyên, trong máy có phim thật không vậy?

- Không có phim - trả lời tỉnh bơ, cơ mà vẫn chụp. Thiên Tỷ bị làm cho quê, đứng dậy bỏ đi.
.
.
.

- Tuấn Khải, cây kem đó ăn được không? - Vương Nguyên chỉ chỉ trỏ trỏ cây kem

- Cậu ấy sẽ ăn - Tuấn Khải cũng chỉ chỉ trỏ trỏ bạn gái đóng MV

- Tuấn Khải, hình như em bị thương rồi - Vương Nguyên chỉ chỉ trỏ trỏ vào vết thương trên tay của mình

- Sao lại bị thương?

- Lúc nãy giành với anh ấy, chắc vô tình trúng đâu đó rồi. Khải ca, anh phải chịu trách nhiệm - Vờ khóc

Tuấn Khải cười cười, rồi nói là chiều nay sẽ đi mua kem với Vương Nguyên.

- Tiểu Thiên Thiên, Vương Nguyên bị thương rồi - Tuấn Khải nói với Thiên Tỷ, vì Thiên Tỷ rất cẩn thận, lúc nào đi cũng sẽ mang hộp y tế theo. Thiên Tỷ ngay lập tức mang đến hộp y tế, Tuấn Khải ngồi qua một bên, để Thiên Tỷ tiện làm việc.

Thiện Tỷ cẩn thận sát trùng, rồi cẩn thận băng vết thương lại. Hai bàn tay chạm vào nhau, trong giây phút nào đó, tim Thiên Tỷ bỗng đập liên hồi không lý do.

---------------------------

Tối đêm đó, có người ngủ không được. Vì trong thời gian quay MV, nên cả ba phải ở cùng một chỗ.

Vương Nguyên đang đêm thì khát nước, đi xuống bếp. Cậu chợt bất ngờ khi đèn nhà ăn vẫn sáng.

- Tiểu Thiên Thiên? - Vương Nguyên khẽ gọi, Thiên Tỷ giật mình quay lại

- Nguyên, cậu không ngủ à?

- Câu này tớ hỏi mới đúng, cậu ở đây làm gì ah? - giọng mè nheo, chưa tỉnh ngủ hẳn

- Nguyên, thích một người là như thế nào?

- Tớ không biết ah~ Tớ vẫn chưa thích ai

Thiên Tỷ nhìn từng hành động Vương Nguyên, trong mắt hiện lên sự ấm áp lạ thường. Thiên Tỷ không biết, cũng không hiểu. Cậu chợt cảm thấy từ khoảnh khắc Vương Nguyên khóc nức nỡ khi tập dãn cơ mà tay không ngừng lau đi nước mắt, lúc ấy, trong tâm cậu hiện lên những cảm xúc khó tả. Từ ngày đó, mỗi lần gần Vương Nguyên là cậu lại bối rối lạ thường, một chút cưng chiều, một chút muốn bảo vệ. Nhưng vì Vương Nguyên rất thích nói, cậu lại nói ít nên khoảng cách giữa cả hai dường bị bị cái gì đó chặn lại, làm cậu muốn tiến cũng không được, mà bây giờ thì lui cũng không xong.

- Tớ lên ngủ đây - Vương Nguyên uống nước xong rồi, đi thẳng đến phòng ngủ. Thiên Tỷ đi theo phía sau, cũng không thể cả đêm ngồi đây được nên cậu quyết định đi ngủ. Vương Nguyên đi đến trước của phòng, bỗng trượt chân. Cả người té về phía sau, Vương Nguyên không kịp phản ứng, nên nhắm hết hai mắt lại một cách hỏang sợ, chờ đợi cơn đau đến ah. Nhưng mà một lúc lâu vẫn không thấy gì, Vương Nguyên mới mở mắt ra. Thì ra là Thiên Tỷ đã đỡ cậu ở phía sau, vòng tay qua eo giữ người cậu lại.

- Nguyên, tại sao cậu lại có thể bị té khi không có gì ở đây nhỉ?

Vương Nguyên cười hề hề

- Tớ không biết ah. Nhưng cám ơn cậu.
.
.
.
Và thật sự thì tối hôm đó, có một người ngủ không được.

----------------------------

Ba ngày sau, Thiên Tỷ phải về Bắc Kinh, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải ra sân bay tiễn cậu. Trước khi vào phòng chờ, cậu quay lại nhìn Vương Nguyên lần nữa, cậu có cảm giác rằng trong ánh mắt kia có một sự lưu luyến khó tả. Cho dù một chút thôi, cậu cũng mong là có.

----------------------------

Những ngày sau, Vương Nguyên và Tuấn Khải vẫn hoạt động như bình thường. Vương Nguyên thường hay ở bên Tuấn Khải nói cười rất vui vẻ và hoạt bát. Tuấn Khải ban đầu cũng không để ý điều gì, nhưng mấy ngày sau, anh mới chợt phát hiện. Hình như Vương Nguyên dạo này... Nhắc đến Thiên Tỷ với tần suất nhiều hơn bình thường thì phải. Tuấn Khải trong một ngày đẹp trời, sau khi xong hoạt động buổi sáng, thì rủ Vương Nguyên cùng nói chuyện.

- Nguyên Nguyên, sao dạo này em hay nhắc đến Thiên Tỷ thế?

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khó hiểu, sao anh lại tự nhiên hỏi câu này nhỉ. Có mà Vương Nguyên cũng chợt ngẫm lại, hình như là có thật. Từ ngày Thiên Tỷ bay về Bắc Kinh, cậu thật sự rất nhớ người con trai đó.

- Ah. Có gì đâu chứ, vì chúng ta là một nhóm mà - Vương Nguyên xua xua tay giữa không trung, vừa cười vừa hói

- hay là em thích người ta rồi nhã? - Tuấn Khải trêu. Vương Nguyên đỏ mặt

- Làm...làm gì có cơ chứ? - Cậu nói rồi chạy đi, hai lỗ tai cũng đỏ lên hết rồi. Tuấn Khải nhìn biểu hiện đó, trong lòng không khỏi nghi ngờ nha.

--------------------------------

"Tiểu Thiên Thiên. Có thích ai chưa?" - từ Khải ca

" Rồi ah" ( thẳng thắng ) - từ Thiên Chip

" Ai vậy?" ( còn cái này là tại nhiều chuyện chứ cũng không gì =)))) - từ Khải ca

"Một người rất dễ thương, rất thân thiện, ăn nhiều, nói cũng nhiều,... "- từ Thiên Chip

" Cơ mà anh có quen không?" ( bởi mới nói, làm nhiều việc quá riết rồi lú lẫn =))) - từ Khải ca

" Em đi ngủ đây" ( bất lực) - từ Thiên Chip

" Được ah. Em ngủ ngon" - từ Khải ca

" Vâng, anh cũng vậy ạ" - từ Thiên Chip

Tuấn Khải cất điện thoại, thở dài, tự nói một mình

- Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, em đơn phương rồi (=)))

----------------------------------

Hôm sau, trường nhóm soái ca lại tiếp tục kéo em nhỏ vào một góc hàn huyện tâm sự

- Nguyên nè, anh nghe nói Thiên Tỷ có người thương rồi - Ngiêm trọng

Vương Nguyên mặt có chút biến sắc, ban đầu còn rất vui vẻ nhưng bây giờ đã thay đổi 180 độ.

- Làm sao anh biết được?

- Cậu ấy nói

- Vâng, em biết rồi ạ

Vương Nguyên đứng dậy đi trước, lòng nặng trĩu, thật sự thì cậu cũng không biết tại sao. Tại sao khi nghe nói Thiên Tỷ có người thương thì lại khó chịu đến vậy?

Tối hôm qua, Vương Nguyên vô tình coi một bộ phim, có một đoạn người con trai đó hỏi thương một người là như thế nào, thì cô gái đó trả lời là sẽ luôn suy nghĩ về người đó, cảm thấy nhớ người đó, lại còn sẽ tự nhiên thay đổi một cách lạ thường nữa.

Vương Nguyên mệt mõi thở hắt ra, lấy điện thoại bấm một dãy số nào đó.
.
.
.

Tối hôm đó

" Thiên Thiên, đang làm gì vậy?" - từ Tiểu Nguyên

" Tớ đang không làm gì" ( tuy thật sự là đang làm bài tập ah~) - từ Thiên Thiên

" Tớ có chuyện muốn nói" - từ Tiểu Nguyên

..........

- Tớ đây - Thiên Tỷ ngay lập tức gọi

- Cậu, có người thương rồi sao? - đau ah, thiệt đau lắm ah. Cậu hãy nói là không đi Thiên Thiên

- Ừa - Cậu ấy, tại sao lại tự nhiên hỏi việc này? Không lẽ cậu ấy đã biết rồi sao?

- Tốt quá nga. Chúc mừng cậu. Ah tớ phải đi ngủ rồi. Cậu ngủ ngon nhé - Vương Nguyên nói một hơi rồi cúp máy luôn, Thiên Tỷ gọi lại thì không bắt máy. Vương Nguyên nước mắt chảy ròng ròng, cậu chợt hiểu ra một điều rất đúng " nhiều khi tình yêu chợt đến mà ta không hề hay biết". Cậu thật sự không biết mình thích người kia từ lúc nào, chỉ biết là từ lúc nào đó, cảm giác ở bên người kia rất lạ, không phải là hai người bạn bình thường giống như lần đầu gặp nhau nữa. Nhưng Vương Nguyên cũng biết một điều là, chuyện này phải được chấm dứt ngay lập tức. Tình cảm này căn bản là khong thể giữ lại. Nghĩ đến việc đó, Vương Nguyên lại càng xót xa hơn nữa.

Bên Bắc Kinh. Thiên Tỷ nắm chặt điện thoại, cậu nghĩ mình phải làm gì đó rồi
.
.
.

6 giờ sáng

- Dạ con xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc này ạ - Thiên Tỷ khoanh tay lễ phép trước bà Vương

- Không có gì đâu, con vào nhà chờ một tí, để dì đi kêu Nguyên Nhi dậy

Bà Vương cùng Thiên Tỷ bước vào nhà, rồi bà đi lên lầu tìm Vương Nguyên. Thiên Tỷ từ lúc lên máy bay đến giờ đều có một sự bất an gì đó rất mơ hồ, cậu muốn quên đi mà không được. Một lúc sau, Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống. Trên người mặc áo sơ mi và quần jean giản dị nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu ( au: người ta nói đây á là người đẹp mặc gì cũng đẹp).

- Thưa mẹ/ dì con đi ạ - Cả hai cùng khoanh tay chào bà Vương rồi đi ra cửa

Trên đường

- Tại sao cậu đến mà không báo trước vậy?

- Muốn tạo bất ngờ - cười

Vương Nguyên nhìn nụ cười ấy, lòng chợt ấm áp.

- Ừa...

Một khoảng lặng đáng so ghét bao trùm lên cả hai. Sơ dĩ Thiên Tỷ rủ Vương Nguyên đi sớm thế này chính là muốn tránh cho fan nhìn thấy. Cậu không muốn Vương Nguyên bị chen chúc trong đám đông như mọi lần.

- Người con gái ấy là ai? - Vương Nguyên hỏi một câu hỏi khiến cả hai cùng khó xử, Thiên Tỷ hỏi

- Cậu nói ai?

- Thì cái người mà cậu để ý ấy - Vương Nguyên nhỏ giọng lại, dường như lại sắp khóc nữa rồi. Thiên Tỷ cười

- Người đó...chính là cậu - rất nhẹ nhàng, tình cảm giữa hai người đến rất nhẹ nhàng

Vương Nguyên dừng hẳn lại, cậu đang tiếp thu những gì mình đang nghe. Tim đập mạnh, một cảm giác hạnh phúc nhưng xen lẫn trong đó lại là một nỗi lo vô hình. Vương Nguyên chợt nghĩ đến người đó, cậu la lên

- Không thể được

Thiên Tỷ bị làm cho giật mình, tim đau lắm nhưng vẫn mĩm cười, nhẹ nhàng đáp

- Ừa. Tớ biết là không được, làm cho cậu khó xử rồi

Vương Nguyên im lặng, cậu tự trách mình sao lại nói như vậy. ..

.
.
.

Tối. Thiên Tỷ và Vương Nguyên cùng ở một mình trong phòng tập. Im lặng

- Thiên. Tớ cũng thích cậu. Nhưng tớ, không thể cùng cậu trở thành một cặp được

Thiên Tỷ dừng nhảy, nhìn thẳng Vương Nguyên

- Mẹ tớ, mẹ tớ không thích... - Vương Nguyên biết rằng, mẹ sẽ rất thất vọng khi cậu tiếp bước con đường của người đó

Vương Nguyên chợt thấy ấm áp từ phía sau, một vòng tay mang đến sự an toàn dễ chịu.

- Tớ không ép cậu. Nguyên - Yêu một người là luôn muốn người kia được vui vẻ

- nhưng Thiên, chúng ta... Um... Có thể thử không - Nhưng cậu đã thương Thiên Tỷ rồi, phải làm sao đây?

- Nguyên, tớ rất vui khi nghe câu này - Thiên Tỷ cười tươi - Tớ thích cậu

Vương Nguyên gật đầu.

Tình yêu của cả hai...thật sự đến một cách rất bình lặng

Au: cháp này thiệt thiếu muối, đường, bột ngọt,... Một cách trầm trọng luôn ah~
Thôi thì cứ đăng ai đọc được thì đọc vậy ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro