5. Tiểu Thiên Thiên cũng biết giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khải ca. Thiên Tổng cậu ấy.... Hic. Em bị giận rồi - Vương Nguyên chọt chọt vai Tuấn Khải, rồi nhìn xuống đất đếm kiến, giọng điệu uỷ khuất

- Cái gì?! Em ấy mà cũng biết giận sao? - Tuấn Khải đang chơi game, nghe Vương Nguyên nói xong thì giật bắn mình, xuýt ném luôn điện thoại. Không phải anh có ý gì xấu, mà thật sự từ lúc quen biết Thiên Tỉ và thân với cậu ấy đến nay, anh thật sự ít khi thấy cậu biểu lộ cảm xúc quá mức. Nếu có thì cũng chỉ là : hà hà hà. Cười qua chuyện, mặt lạnh tanh (=)))))

- Nga. Cậu ấy cũng là người. Sao lại không biết giận - Vương Nguyên tặng cho Tuấn Khải một ánh nhìn 'trìu mến' khi anh nói ra câu đó. Sau đó, tại tiếp tục đếm kiến dưới sàn nhà

- À. Um... Thật anh ra anh không có ý đó - lau mồ hôi - Nhưng mà, tại sao em ấy lại giận được nhỉ?

Tuấn Khải lén nhìn Vương Nguyên với ánh mắt đầy ẩn ý. Vương Nguyên thở dài, khuôn mặt khó chịu nhăn nhó kể lại.

----------------------- FLASH BACK --------------------

Hai đêm trước.

Vương Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường, khuôn mặt không giấu được sự cao hứng. Lý do à, vì sáng mai Thiên Tỉ sẽ bay từ Bắc Kinh đến đây để quay MV.

[ Cậu nghĩ xem, MV sẽ có nội dung như thế nào? ] - đến Tiểu Thiên Thiên

[ 11h rồi. Ngủ sớm đi ] - từ Tiểu Thiên Thiên

Vương Nguyên bĩu môi dứ nấm đấm vào điện thoại. Cái người này, dây thần kinh biểu lộ cảm xúc chắc chắn là đứt rồi. Vương Nguyên gật đầu một cái chắc nịch. Rồi lại bĩu môi

[ Tớ ngủ không được *icon lăn qua lăn lại* ] - đến Tiểu Thiên Thiên

" Tiểu Nguyên. Nghe điện thoại đi..."

- Tại sao không ngủ được? - chất giọng trầm ấm của Thiên Tỉ vang lên qua điện thoại

Không phải vì ngày mai cậu sẽ đến sao? Vương Nguyên bặm môi giận dỗi, nhưng cũng không nói

- Không biết nga~

Ở một nơi nào đó tại Bắc Kinh, một chàng trai vừa cầm điện thoại, tay còn lại vỗ vỗ ru em ngủ. Khoé môi đậm ý cười

- Tớ sẽ hát cho cậu nghe

Vương Nguyên cười cười, vì vốn dĩ chính cậu cũng vừa định nói Thiên Tỉ hát cậu nghe

- Tiểu Thiên Thiên. Cậu đúng là tốt nhất ah~ - tâm trạng thập phần cao hứng

- Nguyên Nguyên, mai đi đến công ty nhớ mang dù. Đừng để mưa ướt ( Au: mưa cũng là ở Trung Khánh? - Thiên Tỉ(lườm): nhiều lời!)

Thiên Tỉ căn dặn, Vương Nguyên ngây ngốc một hồi, rồi phát ra một tiếng ừ. Tậm trạng bỗng nhiên ấm áp lạ thường.

Thiên Tỉ cất lên tiếng hát, là bài 'Ánh trăng dần lên cao'. Thiên Tỉ có tông giọng trầm, nhưng lại rất ấm. Đặc biệt khiến người nghe dễ chịu. Vương Nguyên nghĩ vậy.

Một người hát, ru hai người ngủ. Khi Thiên Tỉ hát xong, còn không quên gọi một tiếng 'Nguyên Nguyên' để đảm bào rằng người nào đó đã an giấc. Sau đó, nhẹ nhàng nói 'Ngủ ngon' chúc ai kia, rồi mới yên tâm tắt máy.

.
.
.

Sáng hôm sau. Sân bay Trùng Khánh

Thiên Tỉ phải bay từ rất sớm, nên chưa đến 8 giờ sáng, đã đến Trùng Khánh.

Bên ngoài, rất đông fan đứng đợi. Thiên Tỉ tiêu sái bước ra từ cửa sân chính. Việc đầu tiên làm là cúi đầu 90 độ chào các fan, rồi mới đi ra xe.

Lúc nãy trên máy bay, Mã ca có nói với cậu là Tuấn Khải bận việc nên có lẽ chỉ có Vương Nguyên đến đón được.

Ra đến xe, vừa mới mở cửa. Thiên Tỉ tự nhủ với mình rằng chắc chắn sẽ có người nói " Tiểu Thiên Thiên. Đến rồi ah~ ". Nhưng sự thật, cả xe trống vắng, chỉ có người lái xe, thêm cậu và Mã ca nữa thôi.

- Mã ca. Vương Nguyên không đến ạ? - tuy khuôn mặt không biểu cảm, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra sự thất vọng

- Ừ. Chúng ta sẽ về ký túc luôn vậy. Hôm nay huỷ lịch trình, dời lại ngày mai. Vì Vương Nguyên nghe nói lúc sáng dầm mưa. Bệnh rồi. Được đưa đến ký túc - Mã ca thở dài tuôn một tràng, rồi đóng cửa xe.

Thiên Tỉ im lặng lắng nghe, nhưng chỉ dồn trọng tâm vào một câu Vương Nguyên dầm mưa bệnh rồi. Cậu mạnh tay rút tai nghe ra khỏi tai, thầm mắng " Đây là ừ của cậu à? ". Hai hàng lông mày nhíu lại nhìn ra cửa kính.

.
.
.

Ký túc xá của công ty.

Thiên Tỉ vừa mới bước xuống xe, liền đi lên phòng trên lầu.

Nhẹ nhàng mở cửa, cậu biết Vương Nguyên uống thuốc xong chắc chắn là đang ngủ rồi.

Đúng như dự đoán, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang ngủ nhưng không hề an ổn. Hai hàng mi dài cứ nhíu lại, mặt đỏ bừng, có vẻ rất không dễ chịu. Xót!

Thiên Tỉ dọn dẹp đồ đạc của mình cho ngăn nắp xong, quyết định là cứ gọi Vương Nguyên dậy đi. Tính ra từ lúc cậu phát bệnh đến giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng lại chưa thấy một dấu hiệu là sẽ khỏi cả.

- Tiểu Nguyên - Thiên Tỉ lay lay tay Vương Nguyên

Vương Nguyên hàng mi lại càng nhíu chặt hơn, khó nhọc mở hờ mắt. Giọng nói không có chút sức mà lên tiếng

- Khó chịu ah~ - dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ chu chu

Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dáng của Vương Nguyên, biểu tình mất bình tĩnh trên khuôn mặt nãy giờ đều tan biến hết, thay vào đó là một nụ cười, để lộ hai đồng điếu nhỏ

- Tiểu Nguyên. Tớ đến rồi!

Và thế là, chỉ vì hai chữ 'khó chịu' nũng nịu của Vương Nguyên. Thiên Tỉ tình nguyện bỏ cả một ngày nghỉ chỉ ở bên cạnh cậu, nấu cháo, cho cậu uống thuốc, canh chừng giấc ngủ chập chờn của Vương Nguyên. Nhưng mà cậu nhóc nào đó cứ như trêu người, hết lăn bên đông rồi lại lăn bên tây, hai mắt thì cứ nhắm nghiền.

Cũng chính vì thế, Vương Nguyên một lần phát bệnh từ sáng đến tận tối nằm trên giường. Còn Thiên Tỉ, vừa mới đến Trùng Khánh, vì một ngốc từ nào đó mà loay hoay đến tận 10 giờ mới lên giường nằm ngủ.

.
.
.

Hôm sau. Tối.

Vương Nguyên chán nản nằm trên giường, cả một ngày, trong khi các thành viên chăm chỉ luyện tập, còn mình phải ở nhà để dưỡng bệnh.

[ Cậu đang làm gì? ] - từ Tiểu Thiên Thiên

[ Tớ đang rất chán. Nội dung MV thế nào vậy ah~ *icon bĩu môi* ] - đến Tiểu Thiên Thiên

[ Vương Nguyên. Cậu lớn rồi. Không lẽ ngày nào cũng để tớ nhắn tin nhắc đi ngủ như vậy sao? ] - từ Tiểu Thiên Thiên

Vương Nguyên sau khi đọc xong tin nhắn, phát ngốc một hồi, rồi đột nhiên tự cười lớn

[ Ha ha. Thiên Tỉ cậu mà cũng có một ngày nhắn tin đến nhiều chữ vậy sao *icon cười lăn lộn* ] - đến Tiểu Thiên Thiên.

Ở ký túc xa nào đó, có một người mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm vào điện thoại.

[ Không đùa với cậu nữa. Ngủ sớm đi ]

[ Xem xong phim sẽ ngủ ]

[ Cậu đang bị bệnh đó. Đừng cứ bướng ]

[ Hong *icon ngênh mặt* ]

[ Vậy thôi ]

Chỉ bằng hai chữ tin nhắn, Thiên Tỉ liền thật sự sau đó cũng không trả lời tin nhắn Vương Nguyên nữa. Vốn nghĩ rằng cậu sẽ vì thế mà mau chóng đi ngủ. Nhưng, đến tận 11 giờ

[ Tiểu Thiên Thiên ]

[ *icon bất lực* Cậu thực phiền. Mau đi ngủ ]

Tin nhắn không biểu lộ được cảm xúc, thế là từ một câu không hề có ý gì khác của Thiên Tỉ. Bị Vương Nguyên uỷ khuất hiểu lầm

[ Cậu thật đáng ghét. Cậu là cái gì chứ mà quản tớ? Không nói với cậu ]

Thiên Tỉ thẩn thờ nhìn tin nhắn, khuôn mặt không cảm xúc ngay lập tức lộ ra biểu cảm. Tiểu Nguyên, có phải tớ đây đã quá 'nhân từ' với cậu rồi không?

[ Ừ ] - từ Tiểu Thiên Thiên

-------------------- END FLASH BACK -------------------

- Hết rồi - Vương Nguyên trả lời bâng quơ

- Chỉ vậy? Mà sao em biết cậu ấy giận?

- Cậu ấy từ sáng đến giờ đến liếc cũng không thèm liếc em một cái - gục mặt xuống giữa hai đầu gối

Tuấn Khải vừa định buông ra vài câu an ủi, quản lý cùng thầy dạy nhảy đi vào. Phía sau hai người, là Thiên Tỉ.

Tuấn Khải giơ tay lên chào Thiên Tỉ, cậu ấy cũng như thế chào lại. Sau đó, cả ba cùng đứng một hàng trước gương nghe vị thầy chỉ bảo.

Không khí cực kì bất ổn. Tuấn Khải đứng giữa, nhìn trời, bên trong thầm lau mồ hôi

- Vương Nguyên, em chuẩn bị căng cơ một lát. Tuấn Khải, Thiên Tỉ tập lại vũ đạo đi. Đeo bao cát vào

Cả ba đồng thanh 'Vâng' một tiếng, rồi ai vào việc nấy. Tuấn Khai đi lấy bao cát đeo vào hai tay rồi bật nhạc, Thiên Tỉ cũng đã vào chỗ. Còn Vương Nguyên, tuy rất không cam lòng, nhưng biết làm sao được.

Thiên Tỉ vừa nhảy, vừa lâu lâu nhìn sang chỗ Vương Nguyên căng cơ. Nhìn cậu nhóc đau đớn đến muốn khóc nhưng mà cũng ráng chịu đựng, bèn không cam lòng mà nhìn ra chỗ khác, thở dài. Thật ngốc!

- Thiên Tỉ. Tập trung - Vẫn là đại ca anh minh, nhắc nhở Thiên Tỉ. Nếu không một lát nữa cậu sẽ phải nhảy lại thêm hai lần nữa với bao cát.

Thiên Tỉ gật đầu nhìn Tuấn Khải, rồi lại nhìn vào gương. Thôi được, coi như cậu từ bỏ rồi. Đúng là tối hôm qua có hơi giận, nhưng vừa lúc sáng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Vương Nguyên, thì tức giận gì cũng bay đi hết. Thiên Tỉ cậu chính là rất không hiểu, vốn dĩ mình luôn rất an tỉnh. Nhưng chỉ cần đó là chuyện của Vương Nguyên, thì cảm xúc liền bắt đầu thay đổi. Biết giận, biết hạnh phúc và...biết thế nào là cưng chiều ai kia.

.
.
.

Ba lần nhảy cuối cùng cũng xong, Thiên Tỉ và Tuấn Khải mệt mỏi nằm dài trên sàn, thở dốc. Thầy dạy nhảy cũng ra ngoài, bào ba người nghỉ ngơi một lát.

- Anh đi mua nước - Tuấn Khải đứng lên. Tự nhủ: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt (=))))) rồi đi ra

Trong phòng tập, nhanh chóng chỉ còn hai người Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

Nói đến Vương Nguyên, lúc nãy căng cơ một chuý cũng không khóc, vẫy mà bây giờ từ góc phòng có tiếng thút thít rồi.

- Tiểu Nguyên - Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã đến ngồi cạnh, ánh mắt ôn nhu kèm lo lắng hỏi thăm

- ... - thút thít

- Đừng khóc - vì cậu khóc tớ rất đau lòng. Nghĩ vậy, nhưng lại không nói ra

- Rất đau đó - Vương Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nước. Tựa như mèo nhỏ đáng thương cần được nuông chiều.

Tấm màn phòng bị sáng giờ của Thiên Tỉ. Rầm một cái, triệt để sụp đổ

- Được rồi, được rồi. Không phải Đại Nguyên cậu rất anh dũng sao? - Thiên Tỉ vờ nhại lại giọng Vương Nguyên, khoé môi nhoẻn cười

Vương Nguyên sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu dừng khóc, nhìn Thiên Tỉ, rồi lại cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng

- Không phải cậu đang giận à?

- Ừ. Giờ không giận nữa

Vương Nguyên vừa nghe nói mình không bị giận nữa, ngay lập tức tâm trạng thay đổi. Cậu nhìn Thiên Tỉ chớp chớp mắt, vẻ đầy hâm mộ, ánh mắt lấp lánh ngàn sao sáng

- Haha. Đúng là Thiên Tỉ hoàn toàn không biết giận thật - câu nói phát sinh trong giây phút không suy nghĩ

Ai đó vừa nghe câu nói kia, mặt đen lại. Thiên Tỉ đứng dậy, định bỏ đi. Vương Nguyên này, thật biết làm người ta tuột hứng.

Người còn chưa bướt ra khỏi cửa, đã bị ôm lại từ phía sau

- Ai nga Thiên Thiên đại nhân rộng lượng, tha thứ cho tiểu Nguyên đây có được không?

Thiên Tỉ tim đập nhanh như trống đánh, nở nụ cười mãn nguyện.

- Vậy. Tiểu Nguyên. Tớ là gì của cậu? - Thiên Tỉ chớp lấy thời cơ, xoay lại nhìn Vương Nguyên. Cười có phần ranh mãnh

Vương Nguyên vừa nghe thấy câu hỏi, đại não chợt đình công. Thiên Tỉ vẫn giữ nét cười nhạn nhạt đó, tiến sát lại Vương Nguyên

- Là gì? - từ tốn lập lại câu hỏi

- Thì là... - Vương Nguyên tránh ánh mắt truy hỏi của Thiên Tỉ, đỏ mặt lui về sau - Bạn trai, bạn trai được chưa? - ánh mắt thập phần đáng thương, nhưng lại mang một chút kiên cường

Thiên Tỉ gật đầu, tỏ ý được rồi, nhưng vẫn chưa rời bỏ khuôn mặt của Vương Nguyên

- Tớ...tớ trả lời rồi. Cậu còn muốn gì nữa đây - cái miệng nhỏ không an phận, cứ chu chu cãi lại người kia

Thiên Tỉ cũng không đùa nữa, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, rồi lại hỏi

- Vậy sau này có được quản cậu hay không?

Vương Nguyên bây giờ là triệt để đứng hình rồi, lại thêm cái giọng trầm thấp mười phần quyến rũ kia nữa. Cậu phát ngốc nhìn Thiên Tỉ, máy móc nhè nhẹ gật gật đầu. Đại não đình công!

Thiên Tỉ búng một cái nhẹ lên trán Vương Nguyên, rồi thong thả bước ra ngoài. Khuôn mặt cau có ban sáng được thay đổi bởi nụ toả nắng thêu đốt tâm hồn fangirl.

----------------- END --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro