Gửi anh, kẻ em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, tên đáng thương,

Có lẽ anh bất ngờ lắm khi đọc được dòng chữ "tên đáng thương" đầu tiên nhưng đúng vậy, đó là sự thật đó. Tôi không viết sai đâu, trong mắt tôi anh chính là "kẻ đáng thương". Anh sống trong một căn nhà giàu nứt vách, bố mẹ đều nổi tiếng, họ hàng cũng yêu quý anh, anh lúc nào tươi cười, có thật là nhiều bạn, nhiều lựa chọn và trên hết là có tài năng để làm bất cứ điều gì. Tuy vậy anh lại có một trái tim khiếm khuyết vì không được yêu thương, không được cha mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn. Anh hay ăn cắp và đánh nhau chỉ để tìm kiếm sự yêu thương từ bố mẹ của mình, còn gì "đáng thương" hơn thế chứ.

Còn nhà tôi thì rất nghèo, tôi có hai đứa em nhỏ hơn mình cùng một người anh trai. Bố thì mất sớm, mẹ làm quần quật ngày đêm mà chẳng được bao nhiêu, làm nhiều năm mà không được thăng chức. Tôi có bạn nhưng dường như họ không thật sự quý tôi, họ chẳng để ý đến tôi mấy trừ khi tôi nói là sẽ mua đồ cho họ. Cảm giác như tôi đã đánh mất đi nụ cười vì cuộc sống, không biết bao nhiêu lần tôi tìm đến cái chết. Thế rồi tôi nghĩ sao mình không làm cái gì đó thật trấn động trước khi chết nhỉ? Phải là một cái gì đó làm cho tất cả mọi người đều trầm trồ trước tôi. Đó là lúc anh xuất hiện. Tôi định tố cáo anh nhưng thể nào bố mẹ anh cũng chống lưng ngay thế là tôi đã nghĩ ra cách khác. Đó là tình yêu, khiến anh yêu tôi, yêu say đắm rồi lợi dụng anh để cho nhà anh bị phá sản, để bạn bè quay lưng với anh, để cả họ hàng khinh bỉ ghét bỏ anh, và tôi sẽ đứng bên cạnh thầm mỉm cười chế giễu anh. Có thể tôi không có cuộc sống tuyệt vời mình hằng mong muốn nhưng tôi vẫn có người để cười nhạo.

Đúng như tôi dự đoán, anh thiếu sót tình yêu, anh yêu tôi nhanh chóng, thật đắm say, nguyện làm mọi thứ vì tôi. Và chỉ sáng mai nữa thôi, anh sẽ kí vào bản hợp đồng lừa đảo tôi đã chuẩn bị sẵn, anh sẽ trở thành trò đùa của cả thiên hạ còn tôi sẽ thay đổi được cuộc đời mình. Nhưng có một chướng ngại ở đích đến, gia đình tôi đã tự tử tập thể. Họ quá mệt mỏi vì nghèo khổ, và việc tôi dẫn anh về nhà càng làm họ tự ti hơn. Hai đứa em tôi nó còn quá nhỏ để hiểu cái chết là gì mà chúng nó đã đến đó rồi. Và chướng ngại thứ hai, là tình yêu, tôi đã thật sự yêu anh. Tôi tức điên lên, phát rồ phát dại phát khùng, tôi ghét chính bản thân mình và cực kì ghen tức với anh, vậy nên tôi đã viết lá thư này để anh biết chuyện gì sắp xảy đến. Tôi sẽ đi tự tử còn lá thư này sẽ được gửi đến anh vào buổi chiều khi mà mọi thứ đã kết thúc. Tôi tự hỏi nếu anh biết người con gái mình yêu đã phản bội mình thì mặt anh sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là cười, hay là tức giận??? Thật tiếc tôi không xem được. Hoặc anh tự hỏi sao tôi không ngăn anh lại, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc này thì tại sao lại phải dừng lại chứ, chỉ là không đến được đích thôi. Thế thôi nhé, tạm biệt anh "kẻ đáng thương".

Hoặc là em mới là "kẻ đáng thương" ở đây. Em làm ở một quán bar vào buổi tối, em hay về nhà muộn, gần sáng mới về và khi đó em hay gặp anh. Anh đứng đợi xe buýt, khuôn mặt lúc tươi cười, lúc ngái ngủ, lúc buồn bã. Dù là khuôn mặt nào em cũng yêu. Nhưng em cũng ghen tị khi biết gia cảnh nhà anh. Em không thể quay đầu lại nữa mà chỉ có thể lấy cái chết chuộc tội. Anh không phải là kẻ khao khát tình yêu đâu mà ngược lại mới đúng. Anh trao đi quá nhiều, trái tim vỡ vụn được chắp vá chằng chịt, chẳng hề nguyên vẹn, thậm chí là không đủ cả hình trái tim ấy. Em xin lỗi anh và em cũng yêu anh nhiều lắm, mạnh mẽ lên anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short