Gửi người con gái anh từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, người con gái anh yêu,

Điều đầu tiên mà anh muốn nói với em là chúc em hạnh phúc, em sắp sửa đi hưởng tuần trăng mật rồi nhỉ... Anh hy vọng từ giờ đến về sau cuộc sống hôn nhân của em sẽ ngập tràn hạnh phúc. Anh biết nói ra điều này có lẽ là muộn rồi nhưng anh vẫn muốn thật lòng gửi gắm lời xin lỗi này cùng tất cả những điều mà anh chưa thể nói ra đến với em.

Chúng ta bắt đầu từ bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, cùng chơi, cùng học và chẳng biết từ bao giờ anh đã yêu em rất nhiều. Ngày anh nói với em điều ấy anh rất sợ, cả cơ thể anh run lên vì nếu em không đồng ý thì chúng ta khó có thể lại như trước, thế rồi anh vỡ òa trong hạnh phúc khi em gật đầu đồng ý. Niềm hạnh phúc đó kéo dài và nhân đôi vào ngày mà anh cầu hôn em, em không thể biết được lúc đấy anh hạnh phúc cỡ nào đâu!!.

Thế rồi điều gì đến thì sẽ phải đến khi mà chúng ta có con, mỗi ngày trôi qua với anh chỉ có niềm vui là tăng lên, không một chút buồn bã hay lo âu... cho đến ngày mà chúng ta đánh mất đứa con của mình. Ngày qua ngày, em ngồi trong phòng con chúng ta mà khóc, em cần con búp bê mà ta mua cùng nhau nếu con là con gái, em cần chiếc xe ô tô đồ chơi mà chúng mình mua nếu con là con trai, em cứ khóc mãi thế. Em trở nên dễ nổi cáu hơn, em không còn hòa hợp với đồng nghiệp, em mệt vì những lời an ủi giống hệt nhau và khoảng cách chúng ta cứ ngày càng xa. Đáng ra anh phải ở đấy, là người bên cạnh và an ủi em, ôm em vào lòng nhưng... anh đã không thể làm thế.

Anh vất hết đồ đạc trong phòng của con, hy vọng rằng hai ta có thể bắt đầu lại một lần nữa nhưng em lại nói anh là "kẻ vô tâm". Lời nói đó như những cây kim nhỏ, đâm vào tim anh, vào cổ họng anh, vào khuôn mặt anh và cả người anh. Anh đau lòng vô cùng, không chỉ vì mất con mà còn vì mỗi ngày phải nhìn em đau khổ thế anh không chịu được!! Thế rồi nỗi đau đó còn vượt lên gấp đôi khi bác sĩ chỉ ra rằng tạm thời em không thể có con nữa, em cần điều trị dài hạn. Tóc em rụng hết cũng như khoảng cách của hai ta, những điều nhỏ nhoi, ấm áp ngày xưa giờ đây lại thành vấn đề lớn lao khiến ta có những cuộc cãi vã ngày qua ngày không thể nào đếm xuể. Anh đáng ra lúc đấy phải là người bình tĩnh nhưng anh đã không thể và đáp trả lại em bằng những tiếng quát lớn. Anh đã nghĩ rằng chúng ta nên đi chơi cùng nhau, ghé lại những địa điểm ta hẹn hò xưa nhưng vài nơi đã đóng cửa rồi. Anh đau buồn, dường như mọi thứ đều thay đổi, cả hai ta cũng vậy, dù hai ta có yêu nhau nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều nhưng giờ chỉ còn toàn tiếng cãi và và những mảnh kính rơi vương vãi sau mỗi lần như thế.

Anh đã không thể chịu đựng được việc làm em tổn thương thế, anh đã nói với em là mình nên ly dị nhau. Đêm đó em khóc rất nhiều, nước mắt anh cũng không ngừng rơi và mọi chuyện kết thúc bằng đơn ly dị ở tòa vào sáng hôm sau. Anh đã đến dự đám cưới của em, anh không ở trong mà ở ngoài, anh chỉ muốn nhìn thấy em lần nữa, nhìn nụ cười hạnh phúc của em. Và anh muốn nói xin lỗi em. Xin lỗi em vì ngày đấy anh đã không thể giữ bình tĩnh mà nổi cáu! Xin lỗi em vì đã không thể ở bên em lúc mà em cần nhất! Xin lỗi em vì anh đã không thể bộc bạch những lời này sớm hơn! Và xin lỗi em vì đã không thể giữ lời hứa cùng nhau đi hết con đường này! Anh xin em, hãy hạnh phúc, và nếu em có đọc lá thứ này một mình thì em hãy ngừng lại và tiến về chỗ chồng em, ngồi xuống và đọc lá thư này lần nữa cùng anh ta. Để anh ta biết rằng đã từng có người yêu em nhiều thế, em khổ sở như nào, đáng trân trọng ra sao và để anh ta không phạm sai lầm như anh nữa. Tạm biệt em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short