•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bên ngoài gió nhẹ thổi lất phất, xen lẫn ánh mặt trời ấm áp tỏa ra ấm áp, bầu trời rải rác vài đám mây trắng, thời tiết như vậy luôn làm con người ta liên tưởng đến cảnh tượng xuân trải dài ngàn dặm. Khí trời lại ấm áp, tâm tình khoan khoái thật giống như là uống vài ngụm nước có ga.

Dương Băng Di thích những buổi chiều như vậy, cậu sẽ ngồi bên bậu cửa sổ vừa nhìn mặt trời chiều phía tây từ từ lặng xuống sau lưng thành phố hoa lệ. Dương Băng Di hồi tưởng lại từng đoạn từng đoạn hồi ức tốt đẹp chính là thời gian bên cạnh một người, nhưng Dương Băng Di không mong muốn bản thân luôn luôn nhớ đến những đoạn hồi ức kia, nhưng mỗi đêm cậu thường lăn lộn qua lại trên chiếc giường mà nghĩ suy, nàng thường xuất hiện trong giấc mơ, dù chỉ là mơ.

Dương Băng Di và nàng phải gọi là thế nào đây? Điều này đối với Dương Băng Di mà nói, không quá khó để trả lời.

Dương Băng Di là ở năm thứ hai đại học vừa vặn gặp phải nàng vào hôm khai giảng, đó là một buổi chiều đầy nắng vàng. Dương Băng Di đứng một bên nhìn về phía trung tâm tìm kiếm vương hiểu giai, trùng hợp trong mắt liền thấy nàng, nàng chỉ mặc chiếc áo phông trắng giản dị mặt trời chiếu rọi vài tia nắng trên thân ảnh nàng, tinh khôi, rực rỡ. Dù chỉ là một thoáng kinh hồng ngắm nhìn nhưng lại làm Dương Băng Di ghi nhớ thật kĩ đến bây giờ.

Nhưng vì trong lòng đầy e ngại Dương Băng Di không dám chủ động chỉ dám lặng lẽ quan tâm nàng. Nàng chính là Đoàn Nghệ Tuyền, nàng khả ái, nàng hòa nhã. Dương Băng Di thích Đoàn Nghệ Tuyền.

Vốn dĩ Dương Băng Di cho rằng những ngày tháng như thế sẽ kéo dài, nhưng khi bước vào năm ba đại học, vào buổi tối Dương Băng Di nằm ở trên giường ký túc xá đột nhiên nghĩ đến Vương Hiểu Giai gần đây nhất định có điểm không đúng lắm.

Dương Băng Di mở miệng hỏi bạn cùng phòng: "Vương Hiểu Giai gần đây sao lại quay về ký túc xá trễ như vậy, cậu ấy trước giờ đều muốn mỗi ngày ở ký túc xá sao?"

"Gần đây cậu có điều không biết nha, thiên thảo của chúng ta hình như có nữ nhân bên ngoài."

"Khi nào?"

"À? Chính xác vào hai ngày trước Thiên Thảo nói gặp gỡ nhau trong hội rồi thành đôi, sở dĩ ngươi không biết cũng phải." Bạn cùng phòng vừa nằm một bên nói thầm "Vương Hiểu Giai giấu quá kĩ ngay cả tên cũng không nói chúng ta biết."

Vương Hiểu Giai ơi là Vương Hiểu Giai lại có thể có nữ nhân bên ngoài, cậu là dựa vào cái gì có được a? Dương Băng Di nhất định phải "thẩm vấn" Vương Hiểu Giai thật tốt.

-------------------

"Tốt, Vương Hiểu Giai cậu ngang nhiên có nữ nhân cũng không nói cho mình biết." Dương Băng Di đứng bên cạnh, giả vờ làm ra một bộ dáng nghiêm túc hỏi.

"Ơ?"

"Được rồi, mau thành thật khai báo là ai."

"Chính là, chính là,.... Tưởng Vân tỷ khoa bên cạnh."

Dương Băng Di đầu óc bối rối dù là hiện tại hay lúc trước nghĩ đến khuôn mặt Dương Băng Di lúc đó chính là kinh ngạc đến không nói nên lời. Vân tỷ? Người đó, là một mỹ nữ cao ngạo nhưng lại được đông đảo học sinh mơ tưởng đến còn được các vị giáo sư ưu ái, tỷ ấy sao có thể bị tiểu tử ngốc Vương Hiểu Giai theo đuổi đến tận chân trời cuối đất. Dương Băng Di chỉ tưởng tượng đến cảnh Vương Hiểu Giai bị sư sinh toàn trường truy sát vì quen Vân tỷ.

Một lát sau, đợi được Dương Băng Di có chút tỉnh táo sau khi suy tư một phen, hmmm đột nhiên nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền. Ừ chính là Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di nhị không được liền bật cười, nhưng lập tức thu hồi nét mặt vui vẻ của chính mình: "Chuyện kia, được rồi để tìm một khoảng thời gian thích hợp cả ba chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, mình phải giúp cậu xem xét người nọ thật tốt."

Vương Hiểu Giai nhìn Dương Băng Di với điệu bộ bật cười liền vội vàng nói: "Rõ rồi Thủy tử ca."

Cũng không quá lâu lắm cũng thành công cùng nhau ăn một bữa cơm, Vân tỷ cũng mời theo Đoàn Nghệ Tuyền cùng đến, bữa cơm này ăn ngược lại cũng chính xác là vui vẻ, ngoại trừ đơn giản trò chuyện vài câu hơn phân nữa thời gian Dương Băng Di đều dùng để nhìn lén Đoàn Nghệ Tuyền.

Sau một lúc Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền bị hai người còn lại kéo ra bên ngoài chơi, ngay từ đầu Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân coi như biết điều mà thu lại phóng túng, nếu không cả họ Dương họ Đoàn bị ăn phải cẩu lương miễn phí. Dương Băng Di đang rất cao hứng vẻ mặt hiện đầy niềm vui vẻ, nhưng lúc gần nàng, vô tình tiếp xúc vài cử chỉ thân mật Dương Băng Di cảm thấy chính mình có chút không đứng đắn, nếu như thế mãi Dương Băng Di thật không thể chịu nổi nha, cuối cùng Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền lẳng lặn tách khỏi mà đi chơi riêng cùng nhau.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cùng nhau đi trên đường phố lớn ngắm nhìn bầu trời lúc ba giờ rưỡi sáng. Đêm đó tinh không rất đẹp, Dương Băng Di cười nói: "Đêm nay sao thật đẹp quá a!" Không, thật ra Dương Băng Di muốn nói "Trăng đêm nay sáng quá."

Dương Băng Di và nàng cũng từng cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn, đến hiện tại vẫn là muốn cùng Đoàn Nghệ Tuyền ngắm nhìn hoàng hôn, chỉ là ngày đầu tiên đó Dương Băng Di nhìn thấy ráng chiều chiếu rọi vào khuôn mặt Đoàn Nghệ Tuyền trong giây phút ngắn ngủi ấy tâm trí liền cảm thấy rung động, lúc đấy Dương Băng Di thật muốn thời gian vĩnh viễn ngưng động trước khoảng khắc này thật tốt, có thể nhìn ngắm Đoàn Nghệ Tuyền.

Dương Băng Di cứ thế cùng Đoàn Nghệ Tuyền đi dạo giữa đêm trong lòng thành phố lớn, mọi thứ xung quanh không ngừng di chuyển chỉ có Dương Băng Di ánh mắt chỉ đặt trên người Đoàn Nghệ Tuyền. Nàng đôi lúc lại kêu: "Thủy Thủy." Nàng thỉnh thoảng lại chọc Dương Băng Di là "Không đứng đắn."

Nhưng khi chọc đến nàng, nàng liền dùng cái ngữ điệu đầy kỳ quái kêu Dương Băng Di: "Băng Băng." Có khi cưng chiều lại gọi "Thủy bảo bảo." Nhưng bất kể là dnah xưng nào, chỉ cần Đoàn Nghệ Tuyền gọi, Dương Băng Di đều rất ưa thích.

Có đôi lúc Dương Băng Di nghĩ rằng Đoàn Nghệ Tuyền cũng sẽ thích mình, dù chỉ là một chút, nhưng cái ý nghĩ này lặp tức bị chính cậu bác bỏ, bản thân nàng tốt đẹp như thế, hòa nhã như thế thế nào lại thích Dương Băng Di, nếu Đoàn Nghệ Tuyền thích Dương Băng Di thì đó là ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời nàng nhỉ?

-----------

Dương Băng Di pháp hiện bản thân mình đã ngã bệnh, lại là bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng không phải không muốn điều trị mà là vì không tìm ra biện pháp điều trị. Dương Băng Di cảm thấy bản thân mình thật sự rất tốt, có thể biết trước thời gian mình sẽ để lại lời từ biệt, rời xa thế giới. Nhưng Dương Băng Di không muốn cho nàng biết, không muốn nàng thấp thỏm lo lắng cho bản thân mình. Càng ngày Dương Băng Di luôn lạnh nhạt muốn làm Đoàn Nghệ Tuyền rời xa cậu. Kể từ ngày hôm ấy cho đến nay Dương Băng Di cắt đứt mọi liên lạc, chỉ nghe thông tin về Đoàn Nghệ Tuyền qua vài câu nói đầy vụn vặt của Thiên Thảo và Vân tỷ.

Một trận âm thanh bên ngoài truyền đến, hồi ức Dương Băng Di hơi ngừng lại, cậu lục lọi trong căn phòng tối om để mở đèn, đã thấy Thiên Thảo đứng ở cửa: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là... Đoàn Nghệ Tuyền đã về nước." Thiên Thảo ngập ngừng.

Dương Băng Di trầm măc một lát chỉ thốt ra mỗi câu: "Về nước? Tốt, đã về nước." Đúng vậy, đối mặt với những chuyện liên quan đến Đoàn Nghệ Tuyền cậu luôn kiệm lời như thế.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền chính là không thể cùng nhau bước đi trên một con đường.Tuy chỉ nói được vài từ nhưng nghe đến tin tức Đoàn Nghệ Tuyền về nước, sâu trong đáy lòng của Dương Băng Di chính là rung động, Dương Băng Di từ lâu tự cho mình không còn chú ý, quan tâm đến nàng nhưng chỉ cần nghe chuyện liên quan đến nàng, trong một khắc trái tim liền thổn thức.

Dương Băng Di run run đứng dậy, bởi vì ngồi lâu chân cậu truyền đến cảm giác tê dại, Thiên Thảo liền đỡ cậu ra khỏi phòng. Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi ở ghế sofa, cả ánh mắt Dương Băng Di đổ dồn lên thân ảnh nàng. Đoàn Nghệ Tuyền vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, hòa nhã như trước đây, còn cậu sớm bị ốm đau dằn vặn gầy yếu bất kham.

Trong một khắc đột nhiên lại muốn chạy trốn nhưng cánh tay bị Thiên Thảo đỡ lấy không thể vùng giãy bỏ chạy, cũng chỉ là cam tâm đứng yên tại chỗ. Đoàn Nghệ Tuyền đi về hướng Dương Băng Di, sợ Đoàn Nghệ Tuyền chán ghét bộ dáng của chính mình.

Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy Dương Băng Di.

Chính làm ôm lấy Dương Băng Di, cái ôm ấm áp đến như vậy, mùi hương nhẹ tỏa ra trên người nàng cũng khiến Dương Băng Di an lòng. Đột nhiên trên vai Dương Băng Di cảm thấy có chất lỏng ươn ướt, chân tay luống cuống không biết làm sao để nàng thoải mái, im lặng nửa ngày cũng chỉ nói được đâu: "Đừng khóc."

Dương Băng Di cảm thấy chính mình thật kiên cường hình thành thói quen chuẩn bị tâm lý có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Chính cậu cũng cảm thụ được điều không hay đó đang dần đến gần, có thể trong thời gian gần nhất ngày đó sẽ đến....

Những ngày nay Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Có một lần cậu và nàng cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, Dương Băng Di rất trầm mặc, kỳ thực nguyên nhân là do bản thân không còn đủ sức lực, thật sự không thể chịu nổi.

Cuối cùng thật sự không thể chống đỡ nổi cậu đã được chuyển đến viện, Dương Băng Di thật sự không muốn trị liệu, dù sao đi nữa cũng sẽ mất đi, nỗi đau ngày càng đến gần.Dương Băng Di tinh thần mỗi ngày đều mê man, nhưng bỗng nhiên hôm nay tinh thần Dương Băng Di thật sự rất tốt, mọi người đều nghĩ cậu vui vẻ, nhưng chính Dương Băng Di hiểu rằng đây chính là một dấu hiệu không tốt, Dương Băng Di chính là sắp phải rời đi, trước khi rời đi có thể làm được gì đây? Vì mọi người, Dương Băng Di nhân lúc còn chút sức lực cậu muốn viết vài câu để lại. Viết vài dòng chữ cho Thiên Thảo văn phong trôi chảy thuận tai nhưng đến Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di lại đắn đo thật lâu, với vốn ngôn ngữ không phong phú của chính mình Dương Băng Di chỉ viết ra vài ba chữ vỏn vẹn nhưng đều là thật lòng: "Đoàn Nghệ Tuyền, mình thật sự rất yêu cậu."

Sau khi viết xong, Dương Băng Di trở về trên chiếc giường bệnh lẳng lặng chờ đợi. Thân thể cậu đau đớn kịch liệt, có thể cảm nhận tử thần thật sự đã đến rất gần. Bỗng nhiên một tiếng khóc truyền vào tai, cố gắng nổ lực mở mắt nhìn người trước mặt nhưng lại không có chút khí lực, đầu óc dần trống rỗng. Dương Băng Di cảm nhận được một vật ấm nóng trên đôi môi mình, bên tai lại vang lên giọng nói ôn nhu thân quen: "Mình yêu cậu!" Ý thức hỗn độn trong mơ màng có chút không rõ "Yêu? Đó là yêu?" Đáy lòng tựa hồ lại rung động trong đầu lại xuất hiện thân ảnh người con gái năm nào dưới ánh chiều tà vẫn là chiếc áo phông trắng, nụ cười tỏa nắng đầy ôn nhu hòa nhã.

Nàng, nàng chính là...







--------------------------------------

tác giả: DP60水
trans: zipo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro