•2: with u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Âm thanh của từng đợt sấm vang rền quấy rầy không gian yên tĩnh của người đang quấn lấy chăn.

Vụ Thành lại sắp mưa.

"Này này, Dương Băng Di cậu như thế nào mà cả ngày nay mới chịu nghe điện thoại, có chuyện muốn nói với cậu đây."

"Viên Nhất Kỳ muốn kiếm chuyện hả? Sáng sớm cuối tuần chỉ mới vừa đúng 7 giờ thôi."

"Chuyện quan trọng không đùa được, A Hân quyết định ngỏ lời cầu hôn Dương tỷ, 8 giờ tối nay tại nhà cậu ấy, tới sớm một chút còn chuẩn bị các thứ."

"Chà chà, A Hân rốt cục cũng thông suốt, vậy buổi chiều sẽ tới trước một chút chuẩn bị xong gần tối sẽ gọi cho cậu."

"Ừm còn một chuyện này...."

"Làm sao?"

"Đoàn Nghệ Tuyền... trở về rồi."

"..."

"Tối nay cậu ấy cũng đến."

"Ừm mình biết rồi."

Tút tút tút....

Ngắt máy, Dương Băng Di cũng không thể nào ngủ yên được, không chỉ là do cơn mưa náo loạn tạp âm bên ngoài ầm ĩ kéo đến. Đoàn Nghệ Tuyền ba chữ này, làm cậu cứ thấp thỏm trong lòng đầy rối bời, cũng đem ký ức cậu trở về một mùa hè năm nào...

1.
Sấm lại vang lên, thành phố lại muốn đổ mưa.

Dương Băng Di ngồi trong sân tập, ngước nhìn hiệu trưởng đứng trên bục hùng hồn cầm công văn thông báo, diễn thuyết đầy dài dòng cho đám học sinh mới. Thật là chán đến chết được, khó khăn ngồi xuống khi nghe tiếng sấm, sấm nhiều như thể báo trước một cơn mưa to. Dương Băng Di âm thầm cầu nguyện mau thoát khỏi đó để nhanh trở về nhà uống trà sữa còn hơn ngồi đây nghe lải nhải bên tai.

Những hạt mưa nhỏ lác đác thi nhau rơi xuống, hiệu trưởng cuối cùng cũng quyết định bỏ bớt 56 trang diễn thuyết mà nói nội dung chính.

"Hoan nghênh chủ tịch hội học sinh của chúng ta, một học sinh ưu tú Đoàn Nghệ Tuyền, toàn thể đại biểu và học sinh xin tuyên dương hoan nghênh."

Đoàn Nghệ Tuyền mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, váy xếp ly, tiếng ồn dưới khán đài gần như át cả tiếng sấm.

"Xin chào mọi người, tôi là chủ tịch hội học sinh, đồng thời là giám thị của lớp đầu tiên của trường trung học. Tôi tên là Đoàn Nghệ Tuyền."

Cái âm thanh trong trẻo kia của nàng làm cậu chú ý đến, tai dường như không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Trong mắt cũng chỉ có một thân ảnh đang đứng trên bục kia, thanh thoát phá vỡ đi nền trời đen giông tố.

Trừ lần đó ra, Dương Băng Di lại không hiểu vì sao trên người vị học tỷ này lại toát ra vẻ bi ai đến thế.

Đó là lần đầu nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền trong trí nhớ Dương Băng Di sót lại.

Hôm ấy, mưa làm ướt cả tóc và áo sơ mi của nàng, vài giọt nước mưa còn đọng trên mi mắt.


2.

Một tuần sau khi trường khai giảng, Dương Băng Di thành công được bầu làm giám thị của lớp dưới sự đề cử của bạn tốt Viên Nhất Kỳ, và cũng bị Viên Nhất Kỳ dụ dỗ vào hội học sinh.

"Thủy tử, buổi chiều nay có một chương trình ca nhạc ở phía nam thành phố, đi xem một chút."

"Viên Nhất Kỳ, chiều nay cậu lại trốn tiết à?"

"Không phải mỗi mình, là chúng ta."

"...????"

Bức tường phía Tây cách khu dạy học và ký túc xá, bên cạnh trồng một hàng cây long não, không quá cao cũng không quá thấp vừa vặn có thể trèo qua, là con đường duy nhất để cả hai "thiếu niên hư" của trường nhảy qua tường trốn tiết học. Dương Băng Di và Viên Nhất Kỳ tranh thủ thời gian học thể dục trèo sang bức tường phía tây, sẵn sàng bắt đầu hưởng thụ "thời gian vui vẻ" buổi chiều.

"Khụ khụ khụ, trốn học viết kiểm điểm 800 từ, bị trừ 20 điểm hoặc tội nặng thì kiểm điểm viết 1.500 từ, phạt cảnh cáo, đình chỉ học 3 ngày, bị phê bình thông báo cả trường."

Hai người đang nghiêm túc trèo cây nghe thấy hàng loạt quy tắc trừng phạt này rồi mới nhận ra ở gốc tường còn có một người nữa, trông vẫn rất quen thuộc.

"Đoàn Nghệ Tuyền..." Viên Nhất Kỳ không khỏi hét lên với một đường đen trên mặt. Bị phát hiện rồi sợ rằng sẽ không thể thoát khỏi hình phạt này ngày hôm nay.

Đoàn Nghệ Tuyền xắn tay áo đến khuỷu tay, khoanh tay dựa vào tường, có chút buồn cười nhìn hai người dường như đang cứng đờ trên cây. Nàng đưa trước giấy cho bài kiểm tra buổi chiều, hẹn Hứa Dương Ngọc Trác chuồn ra ngoài đi một vòng, chưa kịp suy nghĩ thì đã bắt gặp hai "học sinh có vấn đề" trước mắt.

"Hai người nhanh lên!" Giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác từ hướng khác truyền đến, có chút dè bỉu nhìn hai người trên cây.

Viên Nhất Kỳ và Dương Băng Di nhìn hai người bên trái và bên phải, nhắm mắt lại, họ nhảy từ trên cây xuống đầu bức tường và nhảy ra bên ngoài. Vài phút sau, lại có hai tiếng đáp xuống đất rõ ràng, Hứa Dương Ngọc Trác và Đoàn Nghệ Tuyền cũng từ trên tường nhanh nhẹn nhảy xuống.
Ồ, chủ tịch hội sinh viên cũng sẽ bỏ tiết. Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, nghĩ thầm.

Hứa Dương Ngọc Trác và Đoàn Nghệ Tuyền không có mục đích gì cả, và chỉ đơn giản là đi theo hai người này đến xem buổi biểu diễn. Trên đường về trời lại đổ mưa, cả bốn người trú mưa ở lối vào của một nhà hàng thịt nướng chưa mở cửa.

"Này, chị tên là Đoàn Nghệ Tuyền."

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn người trước mặt bằng ánh mắt cảnh giác, đối phương yên lặng nhìn chằm chằm chính mình, 80% là sợ mình, mới bất đắc dĩ nói thêm: "Bây giờ, chỉ là Đoàn Nghệ Tuyền không phải hội trưởng học sinh."

"Dương Băng Di, em tên là Dương Băng Di." Dương Băng Di ngập ngừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro