Hoàn Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author : Mariju

Couple : TiềnTiếu

Raiting : G

Caterary : Romance 

Đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi fic của mình trong thời gian qua, cảm ơn các bạn đã dành sự yêu thích cho fic của mình, mặc dù cảm cảm thấy vẫn còn nhiều thiếu sót.

Thứ hai là mình muốn nói về fic này, đây là một tác phẩm được viết trong vài giờ, mình lấy cảm hứng từ clip công diễn sinh nhật của Thím Khổng (21/07/2018) mà mình đã xem vào mấy hôm trước. Cho nên, nội dung không dược chỉnh chu mong mọi người thông cảm. À ......mà thôi chúc mọi người đọc vui vẻ nhớ comment và vote cho mình nếu thấy hay nhé .

Coming........................


Hai giờ sáng, thời điểm mà mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ say, ở một nơi khác, trong căn phòng màu trắng, vẫn còn sáng đèn, tiếng nhạc còn vang lên không dứt. Bên trong phòng, một bóng người con gái không ngừng điên cuồn mà luyện tập vũ đạo. Tiền Bội Đình tựa đầu vào cách cửa, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của người kia.

Đã 30 phút trôi qua từ khi cô đứng đây, nhưng nàng chưa từng phát hiện ra, trong lòng cô dân lên một cổ đau lòng, lòng ngực phập phòng khó thở, nàng a, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ nỗ lực thực hiện cho bằng được, còn ép bản thân mình phải hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng là, nàng vẫn không chú ý đến sức khỏe của mình, một mực chỉ lo hoàn thành công việc mà quên đi bản thân cũng cần phải nghĩ ngơi.

"Tách"

Khổng Tiếu Ngâm sửng sốt vì âm thanh đột nhiên im bật, nhưng khi nhìn thấy người kia nàng khẽ câu mày, bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng.

"Đủ rồi, đã hơn 2h chị còn muốn tập đến bao giờ ?" Cô đi đến bên cạnh nàng, dùng khăn giấy thay nàng lau đi những giọt mồ hôi còn lắm tắm trên má, trên mũi. Gương mặt vì luyện tập quá sức mà trở nên đỏ ửng nhưng lại không thể che đi dáng vẻ tiều tụy cùng thiếu ngủ của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm đứng yên bất động, nàng nhắm mắt nghiên người ngã vào lòng cô, hưởng thụ sự chăm sóc của cô, "Chị sợ.....bản thân làm không tốt...." qua hồi lâu nàng lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập mệt mỏi. Sắp tới, phải công diễn sinh nhật của nàng, có nhiều tiết mục, nàng sợ bản thân sẽ không làm tốt, dù cho đôi chân bị sưng tấy đến đau nhức, cánh tay dường như không nhắc lên nỗi, các cơ bắp kêu gào đồi đình công, hằng ngày chỉ ngủ được vài tiếng nhưng một phút nàng cũng không dám nghĩ ngơi. Chung quy, nàng sợ mình làm không tốt khiến người hâm mộ thất vọng.

Cô đau lòng ôm chặt nàng lấy nàng, không ngại trên người nàng lúc này còn đổ đầy mồ hôi "Đồ ngốc, chị làm tốt lắm rồi!" cô thỏ thẻ bên tai nàng "Chị xem nếu chị còn tiếp tục, sợ rằng đến khi biểu diễn chị còn không đứng nỗi nữa, ngoan, theo em về nghĩ ngơi"

"Nhưng mà......"

"Không có nhưng mà" Cô cắt ngang câu nói của nàng, lại nói "Một, là chị theo em về phòng; hai, là em sẽ mang chị về phong, chị chọn đi" Cô nhướng mi. Hai lựa chọn này có gì khác nhau sao, rõ ràng là cô đang ức hiếp nàng a, nàng giương mi, ủy khúc ba ba nhìn cô.

"Có lựa chọn khác sao ?" khổng Tiếu Ngâm nhìn cô, đôi mắt lòng lanh khẽ chớp mang theo mười phần yếu ớt, làm người khác phải mềm lòng.

Cô câu môi đáp "Còn a....." đôi mắt cô híp mắt lại, trong nháy mắt ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm nhìn nàng. Nhìn ánh mắt của cô, nàng không khỏi rùng mình, cơ thể không tự chủ mà lùi về sau mấy bước.

"Chị thực sự muốn nghe sao ?" Nàng cảm nhận từng đợt hơi thở phả vào bên tai mình, sống lưng bắt đầu căng cứng, cả cơ thể cảm giác không rét mà rung.

"Không.....không cần" Cô lắp bắp nói "chị.....chị về phòng trước đây" như sợ cô đổi ý, nàng không kịp chờ cô đáp lại đã chạy khỏi phòng tập, Tiền Bội Đình nhìn bóng cô rời đi khẽ lắc đầu cười, nàng a, đúng là quỷ nhát gan.

Thực ra cũng không thể nói nàng nhát gan được a, quả thực ánh mắt như sói đói chuẩn bị vồ mồi của cô có chút đáng sợ, có điều ngắn ngủi vài phút cô cũng điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi đến khi Tiền Bội Đình dọn dẹp xong về đến phòng thì Khổng Tiếu Ngâm đã nằm trên giường ngủ, nàng quấn tấm chăn quanh người thành mấy lớp như sợ bị người khác mở ra, cô nhìn như vậy không khỏi buồn cười.

"Chị a, đứng là đồ ngốc, trời nóng như thế còn quắn chặt như vậy"

Cô khẽ thì thầm, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, tháo tắm chăn ra, đỡ nàng nằm lại ngay ngắn, sau đó phủ chăn lên bản thân cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Như cảm nhận được khí tức quen thuộc, nàng chủ động rút vào lòng cô, tay theo thói quen mà ôm lấy eo cô, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà cô nghe không được.

Nhìn nàng vì những lần công diễn sinh nhật mà trở nên tiều tụy cô lại cảm giác xót xa, làm idol đứng dưới ánh hào quang đồi hỏi cần phải luôn hoàn hảo trong mắt người khác nhưng đằng sao nó là cả máu và nước mắt liệu có mấy người có thể hiểu.

Đôi lời của mình : Vì đam mê mà cố gắn đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng vì theo đuổi đam mê lại bị nhiều người xăm soi, trỉ thích thật không phải là đều dễ chịu. Vậy nên, mình hy vọng những ai là fan của TiếuTiền nói riêng cũng như SNH48TeamSii nói chung sẽ có cái nhìn khách quan mà sáng suốt nhất, đừng vì truy cầu sự hoàn mỹ mà là tổn thương người mình yêu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro