Johnil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑻𝒂𝒆𝒊𝒍 𝑴𝒐𝒐𝒏

Ai cũng hay bảo người già thì tiếp cận công nghệ chậm chạp, anh thấy không sai. Google, Kakaotalk gì đó người thường chẳng cần học cũng biết, anh lại mất cả tháng để biết cách tập gõ chữ trên điện thoại thay vì viết tay truyền thống. Mấy đứa không trêu tâm hồn già cỗi này nhưng anh biết nếu muốn thân thiết với mọi người theo một cách lầy lội "chuẩn sóng" thì anh cần phải hiểu tụi em hơn nữa.

Donghyuck là một đứa trẻ ngoan, ngày anh ngượng ngùng tới hỏi một câu "Donghyuck, bé dạy anh dùng điện thoại được không?" bị lắp tới tám lần, em ấy vẫn vui vẻ đáp "Dạ được" trong khi chỉ cho anh cách khởi động, cắm sạc sau khi sập nguồn, nút gọi khẩn cấp. Đêm đầu tiên ôm chiếc Nokia bấm phím bé bằng lòng bàn tay, trước lúc đi ngủ chẳng hiểu sao anh ôn tập, viết gì đó vào note, nhưng mà lại là tên người anh thương.

Anh dần quen viết tới mức thành thần Nokia trong nhóm. Dù anh không biết chơi game hay các chức năng khác, nhưng nếu Jaemin thách đố viết note với anh thì không có cửa thắng, bởi cái tiếng cạch cạch kia anh chưa thấy nhóc nào làm nhanh được như anh cả. Chỉ là Donghyuck lúc này không ngoan nữa rồi, em ấy rủ anh mua chiếc smartphone làm cho anh có cảm giác mình vừa qua được ải một thì tới luôn ải boss. Nhìn Chenle dùng một tay đồng hồ thông minh gọi là "Apple Watch", một tay lướt điện thoại chẳng còn dăm ba tiếng cạch cạch thân thương nữa, anh thấy cuộc đời khắc nghiệt với anh khủng. Nhưng mà vẫn phải cố thôi, mình còn đỗ được đại học thì chẳng có gì phải ngán hết!

Ngày anh biết rằng Google còn đỉnh hơn cả viết note ở chỗ nó cho mình thông tin về những gì mình đang băn khoăn, anh đã không ngần ngại gõ hai điều mình giấu kín bấy lâu nay: Em và quá trình đơn phương em. Em là bí mật mà không ai có thể biết khi nhắc đến anh, và tình cảm trong lòng này cũng không gì có thể trả lời cơ sự về nó. Anh thích đứng cạnh em, dù nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam khi anh đến mỏi cả cổ nói chuyện cùng một cậu trai mét chín đến từ phương trời Tây. Nhưng mà viền môi cong cong ẩn giấu một nụ cười thật tươi, với hàm răng trắng đều lúc nào cũng khiến anh muốn kiễng chân áp môi mình vào thử nhiệt độ luôn là một điều làm anh ám ảnh đến mức mỗi tối đi ngủ lại tiếc một ngày chưa hôn được người anh thầm mến. Anh đã thử tìm kiếm trên mạng những người có đặc điểm giống em như hàng mi rủ nhẹ hay có chiếc mũi cao cực Tây, đôi mày ngang được tỉa gọn tỉ mỉ, cả con ngươi lấp lánh ánh sao nhìn xuống anh tựa mang cả hoa đào trên trời rơi xuống; nhưng chẳng ai làm anh nhen nhóm ngọn lửa tình giống cái cách em vô tình làm anh tự nguyện đốt nó lên cả. Ôi em ơi! Khi đấng trên cao cho anh gặp người anh muốn dành cả những sự nhút nhát ngượng ngùng tới cuối đời đem đi chôn giấu, lộ ra những gì mình cho là đẹp nhất mà bản thân có được, anh phải làm sao để em cảm nhận được nó? Vì sao anh lại muốn tìm kiếm người thay thế giúp anh dập tắt niềm tin rằng anh chỉ thích em chứ không ai khác ngoài kia?

Người như em trải qua dăm mối tình anh không lạ, có cả những khi thấy em đứng cùng người khác thấy đẹp đôi đến thẫn thờ, anh lại ngày ngày kiên trì tìm cách quên em. Không phải anh không còn muốn theo đuổi em nữa, nhưng lựa chọn giữa kiên trì đứng bên em rồi nghe người ngoài nói mình kệch cỡm đến nhường nào, và nhìn em hạnh phúc với lựa chọn của chính mình, như một chàng trai ngoại ô vùng Chicago, thì chẳng còn cần anh đưa tay quyết định đáp án cũng sẽ rõ ràng thôi.

Trời cao thương anh, thì kiếp sau cho anh một mái nhà đi, còn anh thương em, thì cả đời này mang may mắn của mình tặng cho em hết nhé, Johnny.

Anh thương searchingbar của mình, đáng tội như một ngôi sao chết, mang theo cả tình yêu của kẻ hèn nhát này chôn vùi.
_______________________
𝑱𝒐𝒉𝒏𝒏𝒚 𝑺𝒆𝒐

Anh không còn để ý đến em nữa, đó là điều đáng sợ thứ nhất em nhận ra gần đây. Thói quen ngồi một góc bên cạnh mấy đứa nói nhiều như Donghyuck vô tình lại lọt vào trước mặt em, bây giờ anh cũng không ở đó. Ngày xưa, chỉ cần nhìn đỉnh đầu tròn tròn màu nâu tung tăng chạy nhảy trong tầm mắt là lòng em lại bùng lên ngọn lửa trong lòng muốn xoa đầu, làm một cái gác cằm trêu ngươi, thậm chí cả cảm giác môi mình chạm vào làn tóc bồng bềnh thẳng thớm thơm mùi dầu gội. Nhiều lần anh vừa bước ra từ phòng tắm bị tên cún Mỹ cao ngồng là em lao đến ôm chặt nhấc bổng quăng lên giường, rồi tiếng người anh bật nảy trên chiếc giường lò xo lẫn với tiếng ré lên "Trời ơi John Suh! Có tin anh mà đứng dậy được anh rượt em hết kí túc xá không!" át cả điệu cười ngất của chính em là điều vui vẻ em luôn viết vào nhật kí, vì em không muốn quên đi cảm giác gần gũi lúc ấy, không muốn thời gian trôi đi.

Bé nhỏ của em, chân ngắn một mẩu lon ton trên đường, tay mảnh dẻ xách túi tote to bằng túi bà ngoại, lười rửa chân đều phải để em làm trước khi đi ngủ. Thật ra em từng đọc được trên mạng: "Có nhiều hành động, như má kề má, tay nắm tay, chăm sóc nhau cả đời còn ngọt ngào hơn nụ hôn đầu", nên em muốn dùng cả đời của mình để chứng minh em thương anh như thế nào. Em thương anh, còn thương hơn cả thích, hơn cả yêu, muốn cho anh những gì mình có, lo cho anh sau này và dùng hành động làm dòng nước ấm chảy quanh tim anh. Chỉ là cách bày tỏ của em khác lạ quá, không vồn vã như Donghyuck, cũng không chủ động như Taeyong, thành ra người ngốc như hai chúng ta đến giờ vẫn còn mơ hồ khoảng cách em lớn - anh nhỏ.

Bé nhỏ của em, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, bao lần làm em phát điên lên ngăn cản mọi người. Nhưng mà em không thể giữa phố đông người xách gáy áo anh lên vác trên vai rồi đá mấy đứa nhóc rạt sang hai bên được, cũng không thể kè kè bên anh suốt ngày lẫn đêm, vì em để ý được đôi mày trễ xuống trong khi đôi môi hết bĩu ra hờn dỗi lại cắn chặt buồn bã mỗi lần mọi người cười chiều cao chênh lệch của anh và em. Có lẽ anh không thích đứng cạnh em nữa do mấy câu bông đùa vu vơ đó, nhưng mà bé nhỏ ơi, 12cm là khoảng cách tuyệt nhất giữa những cặp đôi nên đừng lo lắng gì cả, được không? Em có thể gác cằm lên đỉnh đầu anh mỗi khi mình đứng với nhau, anh có thể lao vào vòng tay em luôn rộng mở, rúc chiếc mũi đáng yêu ngửi mùi hương của riêng em trên cần cổ và lồng ngực mà không cần than vãn. Những lúc anh nói chuyện em sẽ cúi xuống lắng nghe, nhìn sẽ hạnh phúc hơn mà, đúng chứ?

Nhưng nỗi lo thì vẫn còn đó ngay cả khi em cố nghĩ về những điều mình thường làm. Anh không còn để ý đến em nữa, cả ngày ngồi ngân vài giai điệu buồn nhưng chỉ cần Donghyuck hay Jungwoo lao tới là anh lại nở một nụ cười thật tươi. Tươi mà không thật. Moon Taeil, em thừa biết khi anh cười một cách thật lòng vui vẻ, anh sẽ lộ ra hàm dưới một chút, đủ cho em ngắm mấy chiếc răng xinh xinh, đôi mắt hơi híp vào như gấu con đang hưởng thụ sự cưng chiều mà thế giới này bao lấy mình. Sao vậy, ghét em rồi à? Ghét em đến mức không chia sẻ gì với em nữa, không làm anh trai bé cho em chăm lo nữa? Ghét em đến mức không muốn xách túi tote chạy bên cạnh em nữa? Có phải nếu em không tiếp tục chủ động anh sẽ ghét đến mức chuyển sang phòng khác ngủ hay không? Rồi tới một ngày sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa.

Điều đáng sợ thứ hai, em đã phát hiện ra rồi. Em phát hiện ra mầm cây anh tự trồng tự nuôi lớn trong lòng, khi em ngoảnh lại không ngờ nó đã thành dây leo trói buộc anh tiến thêm bước nữa về phía em, trói anh hãm sâu với nội tâm của mình. Taeil à, giữa bảy tỉ người qua lại trong cuộc đời của mình, sẽ chỉ có một người mà anh muốn đồng hành vượt qua khó khăn, còn tất cả những thứ mơ hồ tương đồng khác sẽ tự khắc lu mờ. Muốn hôn em thì hãy kiễng chân lên để em cảm nhận được hơi ấm trên khoé miệng, ôm lấy em để em đáp lại bằng một vòng tay siết chặt eo, đem tất cả hèn nhát ngại ngùng của đôi ta dứt hơi thở tàn dư khiến hai đứa thông suốt và cùng nhau trải qua thế giới tràn đầy xinh đẹp từ Bé nhỏ của em toả ra.

Anh là duy nhất, và em cũng là duy nhất, duy nhất mà em lớn muốn lo cho anh cả đời. Em thật sự muốn đem thanh tìm kiếm chết tiệt ấy đi xoá sạch, trả lại cho anh chiếc Nokia xinh xinh để ngồi cả ngày nhìn gương mặt phấn nộn trong trẻo sáng bừng lên như cá gặp nước. Đồ Google biết quá nhiều, khiến bé nhỏ tự buồn một mình, không còn sức đi đoán lòng người, bỏ qua một kẻ khờ chờ đợi mình bao lâu nay.

Nhân lúc anh ngâm chân gật gù díp mắt vì buồn ngủ, em trộm gõ lên thanh tìm kiếm một câu thế này, sáng mai ngủ dậy hãy nhìn và tìm em để trả lời nhé: Johnny Seo thầm thương Taeil Moon nhiều năm rồi, có thể nắm tay nhau được chưa?

Em không thích searching bar của anh, còn giận nữa, nhưng biết sao giờ, ai bảo em thương một thiên sứ tự ti chứ, không dứt ra được.
______________________
𝑺𝒆𝒐-𝒎𝒐𝒐𝒏𝒊𝒆 _ 𝑺𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆-𝒐̛𝒊

Xin ai đó đừng nhìn cao xanh
Trời đêm sẽ xuống trong vội vã
Bởi đôi mắt trong veo sóng sánh
Khiến tươi trẻ trở nên nhạt nhoà.

Xin ai đó đừng tìm đêm tối
Rèm sao sẽ lẩn không xuất hiện
Vì nụ cười cướp mất hồn tôi
Cũng trộm lấy cả thiên đàng rồi.

Xin ai đó đừng nhìn thấu tôi
Trái tim đang nở hoa mạnh mẽ
Nuôi đoá hồng dành cho riêng người
Làm mái nhà đem người chở che.

Xin ai đó hãy đến bên tôi
Con đường ta nên đi chung hướng
Khúc nhạc thánh đường vừa mới nổi
Tôi chờ người nơi cuối con đường.

========================================

Ghé thăm facebook của chủ nhà: https://m.facebook.com/iluvursearchingbar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro