Markhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑴𝒂𝒓𝒌 𝑳𝒆𝒆
Điểm chí mạng trong chiếc điện thoại của anh là searching bar trên Google. Ừ thì hình ảnh về người ấy trong thư viện, hay mấy dòng nhật kí vẩn vơ vội viết xen kẽ giữa những phút nghỉ giải lao của buổi tập luyện thanh, hoặc mấy cái ghi âm lúc mơ màng kể về giấc mơ đã gặp người ấy chỉ vì sợ tỉnh dậy sẽ quên chi tiết ngọt ngào nào đó cũng nguy hiểm lắm đấy, nhưng mà cái này mới đáng lo hơn.

Mỗi khi ngồi với mọi người để tìm kiếm thông tin gì đó, anh thường cố gắng gõ thông tin nhanh nhất có thể hòng giấu đi đống searching history. Vài lần bị Jaemin chú ý hành động quái lạ, dưới con mắt lộ rõ khinh bỉ "Đồng chí đừng nói với tôi đồng chí không phải một đảng viên chính trực của Đảng Chong Xáng anymore nhé, tôi đấm cho không trượt phát nào đấy", anh chỉ dám cười ngớ ngẩn huých vào vai nó hét lên:

- Một ngày làm đảng viên muôn kiếp làm đảng viên ô kê?

Ừ thì con trai với nhau đứa nào chẳng hay đùa nhau kiểu ấy. Suốt ngày cứ cài vân tay cho cái app tìm kiếm vô hại xong giấu nhẹm lịch sử thì ai chẳng nghĩ Mark Lee anh vừa đến tuổi thành niên đã dám lén tìm hiểu ngay. Mấy anh vẫn còn dồi dào hy vọng về một cu em ngây thơ trong sáng nhất nhà, nên ai cũng biết người như anh nói cái gì đều đỏ mặt cười cười trong nhạt nhẽo, làm gì gan đến mức quăng chức chủ tịch nhiệt huyết lòng thành với Đảng Chong Xáng. Thế là đột nhiên anh được cho qua thế đấy.

Anh Taeil cũng từng lân la dò hỏi xem anh giấu cái gì, nhưng mà anh chỉ cười đùa "em tra cách thành một người bố mẫu mực như anh đó". Kết quả là người bố mẫu mực đột nhiên dữ dằn tét đít anh gầm lên:

- Mark, mày láo lòn không ai quản quen rồi đúng không! Lại học từ cái thằng Lucas hở ra gọi tao một tiếng ba hai tiếng người già nên giờ có cái gì cũng không cho anh biết nữa, anh buồn Mark lắm...

Nhưng dù anh Taeil có buồn nữa buồn mãi buồn tới tan nát đời trai thì anh vẫn sẽ không nói cho anh ấy biết được vì đây là chuyện riêng tư của anh thật mà.  Anh Taeil lần này dù có "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" đi chăng nữa thì anh cũng quyết không cho xem điện thoại của mình đâu.

Kì thật, anh nào có gì ở đó ngoài tên em hàng ngày được nhập. Ừ bí mật duy nhất là anh thích em, nên anh gửi hết sự nồng nhiệt tinh khôi của mình vào nó. Anh từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết rằng "Có một loại nhớ nhung là không ngừng nhập tên đối phương vào thanh công cụ tìm kiếm". Anh biết em trong sáng, đẹp đẽ bởi vì khuôn miệng tròn tròn chúm chím cùng đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước ngước lên nói chuyện với anh là điều làm anh sẵn sàng ngã vào trong em. Có thể cà phê tan vào đôi môi trong trẻo của em sẽ hoá đường, có thể môi anh rơi xuống đó sẽ hoá thành lửa cháy, nhưng anh biết anh rất muốn thiêu rụi những lời lạnh lùng em hay đùa vô thưởng vô phạt mà cả vô tình đánh nứt tim anh. Anh không biết mình phải làm gì với em ngoài tìm kiếm xem em liệu có phải thiên thần hay món quà Thượng đế muốn anh nhận lấy để rồi tán đổ em ngã vào lồng ngực đập mạnh những nhịp thương em đến hết đời này.

Anh thích searching bar của mình vì có em ở đó.

_________________________

𝑫𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒖𝒄𝒌 𝑳𝒆𝒆.

Em thừa biết anh giấu mọi người cái gì trong cái Google chết tiệt đó, nhưng em cũng ngại nói ra. Em biết mình không đúng khi lục điện thoại anh trong lúc anh đang tắm, nhưng em chỉ tò mò thôi.

Anh là một người anh cực tồi! Tồi thật sự! Anh ở thế hệ cuối của người già, trong khi em lại thuộc 10x, nên anh luôn nói anh không bao giờ hiểu em nghĩ gì, em làm gì vì em vẫn chỉ là đứa trẻ. Nhưng anh cũng trải qua tuổi dậy thì như em mà đúng chứ, anh cũng biết ở tuổi đó rất dễ rung động phải không? Vậy thì giải thích cho em lí do để anh luôn canh chỗ không người mà kéo mạnh em diễn mấy cái dò kabe-don dở người gây đau tay hộ với, thật sự em không hiểu. Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh em lại bủn rủn cả người, thế mà chỉ cần lướt xuống đôi môi khô đầy nam tính bên dưới, em đều thiếu điều muốn phát điên hai tay kéo mặt anh lại làm một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng không, sau tất cả, sau cái màn kabe-don thiếu iot đó anh chỉ thở dài vỗ vai em kêu tập diễn hoài không thành công, bỏ lại em với trái tim hừng hực cháy đột nhiên nứt vụn. Anh làm gì có lịch trình đóng phim thanh xuân, em không phải đứa ngốc. Anh đang cố diễn vai một crush boy cầm tim em gõ từng nhịp vui đùa sao? Em đang dậy thì, em cũng biết yêu đó anh trai Mark Lee.

Em muốn đánh liều hôn anh ngay chỗ đông người, nhưng lại sợ anh từ chối. Dặn lòng anh từ chối vì ngại, nhưng mà lòng lại dặn chính em suy nghĩ kĩ thêm về tình cảm em dành cho người con trai tích cực đi giết trái tim của em. Thời khắc em nghe tin anh có bí mật trong Google, động lực vô hình khiến em mở nó ra. Em đã nghĩ liệu có khi nào anh tìm cách tán tỉnh cô gái nào đó, hay kiếm xem dấu hiệu khi ai đó muốn hôn mình để kiểm chứng xem em có thích anh không còn kịp chạy trốn. Chỉ là, khoảnh khắc em nhấn vào searching bar, nhìn vào những ký tự quen thuộc chục năm đi học em viết đến mòn cả giấy, nước mắt em chỉ chờ anh hỏi một câu "Donghyuck em ổn chứ?" là sẽ ào rơi. Mark ơi Mark à, anh dịu dàng như một khóm hoa trà ấy. Em là người duy nhất biết mật khẩu, và giờ... em là người duy nhất đang nằm cười hạnh phúc với bí mật này. Nhìn vào cửa phòng tắm, em chỉ biết nói cảm ơn anh cảm ơn anh không ngừng. Cảm ơn anh đã thích em, thầm lặng hy sinh cho em, cảm ơn anh đã nghĩ em là một thiên thần, cảm ơn đã nghĩ em đến chuyện tán đổ em. Yên tâm, em dễ đổ lắm, đặc biệt là đổ vào dòng nước ấm từ tim chảy ra trong lòng anh.

Em yêu searching bar của anh, vì anh đã đặt tên em vào đó, như đặt cả đời em vào trong lối đi chung hai đứa mình mà anh đã đứng đó chờ.

__________________________
𝑳𝒆𝒆 𝒙 𝑳𝒆𝒆

"Tôi ví em cười với mảnh trăng kia
Trong veo mà chẳng buồn cong khoé
Còn tôi như gã hề trong bi kịch đầy thấm thía
Yêu em cuồng si điên dại mà kính thờ.

Ngàn sao phát ghen đôi mắt người
Nghìn năm cũng bỗng nhiên đầy bất lực
Chẳng thể nào cản cuộc đời này nở rộ
Bởi người sinh ra để lấp đầy đời em đây.

Tôi bảo vệ bông hoa hồng của em
Và siết chặt tâm trí bay bổng thế nào nhỉ
Vì tôi chỉ muốn vuốt ve linh hồn ấy
Dùng cả tim mình đặt nơi em.

Xin người hãy ngủ yên ở đó
Để cho tình cảm này làm nôi
Chỉ mong khi người tỉnh giấc mộng
Em đã kịp chạy đến bên rồi."

Anh một khổ lại tới em một khổ, bức thư tình này trong túi áo của cả hai, sẽ là khúc ca tỏ tình đẹp nhất giữa những lời yêu thương.
=========
Ghé thăm facebook của chủ nhà: https://m.facebook.com/iluvursearchingbar/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro