Chủ tịch - Tiểu tam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch trình chiều nay là gì?

- Sẽ cùng phu nhân qua thăm nhà mẹ thưa ngài.

Hắn thở dài, bỏ gọng kính xuống bàn làm việc và nhâm nhi li rượu vừa được rót. Choi Soobin, con trai duy nhất của gia đình Choi quyền quý. Chỉ mới 22 tuổi, hắn đã sỡ hữu tập đoàn lớn bật nhất Hàn Quốc, đứng đầu chuỗi các dãy bar nổi tiếng của Seul lúc bấy giờ.

Vừa mới một năm trước thôi, hắn là một dân chơi thứ thiệt, là tay đua không đối thủ, ngày ngủ đêm bay. Vậy mà bây giờ chỉ vì ba mẹ hắn cũng đã già, mong muốn ước ao được thấy thằng con trai lập gia đình rồi bồng bế cháu nên hắn cũng chỉ ngậm ngùi gác lại cuộc chơi để thành một thằng đàn ông của gia đình.

Gia đình gì, hắn nực cười. Một cô vợ chẳng biết từ đâu xuất hiện, một ngôi nhà cách quá xa chỗ hắn thường lui tới mỗi tối. Vợ của hắn nhưng luôn phải nghe theo sự sắp đặt từ gia đình, phải là " môn đăng hộ đối " như ông bà Choi từng nói. Ngày ngày Choi Soobin sẽ luôn đóng giả làm một ông chồng tài cao, yêu chiều và thương yêu cô vợ của mình nhưng trong lòng chỉ toàn những cảm giác chán ghét và tội nghiệp cho cô. Hắn biết, cô thật lòng yêu hắn.

Điện thoại reo, là thằng bạn thân của hắn, Kang Taehyun.

- Nghe đây.

Hắn nhấc máy, uống thêm một ngụm rượu.

" Tối nay chỗ cũ "

- Bận, đi thăm mẹ vợ.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười.

" Hôm nay có mối mới, không đi thì tiếc thôi thiếu gia à "

- Đằng nào cũng đâu có húp được.

Hắn cười nhếch mép, phải chi là một năm trước thì Choi Soobin hắn đã không chần chừ đến và để " khám phá " từng em đâu.

" Mối này không phải dạng vừa, có khi muốn cũng chẳng húp được đâu haha "

Hửm, có ai mà lại từ chối một người như hắn, hàng trăm hàng ngàn người sẵn sàng lột đồ quỳ dưới hắn cầu xin chỉ để được mây mưa một đêm, luôn là người làm chủ cuộc chơi, hắn tự tin và kiêu ngạo rằng không em nào lại chê một Choi Soobin này.

Hắn liếm môi, ánh mặt sắc bén và trí tò mò cuộn trào.

- Mấy giờ?

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết hắn sẽ rời khỏi nhà mẹ lúc 9h.

------------

- Hôm nay đi vậy có phiền anh không ạ?

- Không.

Chiếc xe đen sang trọng đang lướt nhanh trên phố, ghế phụ lái là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt thanh tú nhưng ẩn sâu bên trong đó là gì thì chẳng ai biết được. Từ lúc gặp đến giờ hắn chỉ chăm chăm nhìn đường mà lái, không hề chạm mắt vợ của mình. Chỉ những lúc cần hắn sẽ tỏ ra ôn nhu hết cỡ, yêu chiều hết mực rồi đến những lúc như này hắn sẽ chỉ là một tảng băng lạnh. Hắn không có hứng thú với cô ta, rất nhiều lần ba mẹ hắn cố tình nhắc nhở về chuyện sinh con đẻ cái nhưng thà Choi Soobin hắn mất mặt đi nhận con nuôi còn hơn là phải làm tình với kẻ mình không hứng thú. Mà ép làm gì, có bỏ thuốc thì con hàng của hắn cũng sẽ chẳng dựng lên khi làm tình với cô ta đâu.

Dừng xe trước căn biệt thự theo kiểu phong cách phương Tây, hắn bước xuống, chỉnh lại áo vest rồi đi đến mở cửa xe cho cô ta. Gương mặt hắn thay đổi 360 độ, cô ta nhìn hắn rồi mỉm cười. Chỉ có những lức ở trước mặt ba mẹ thì cô mới nhận được những hành động yêu chiều đó của hắn, dù giả hay thật thì cũng đều thích.

- Ba mẹ sao không vào nhà, trời gió lại cảm.

Hắn bước đến đỡ người ba vợ, người đàn ông trung niên không khỏi vui vẻ nhìn cặp vợ chồng trẻ rồi quay sang cười hạnh phúc với vợ của mình.

- Không sao, chẳng mấy khi hai đứa đến, vào đi vào đi.

Hắn nắm tay cô ta đi vào trong, gặp nhiều lần nhưng lần nào hai người họ cũng làm cho mọi người xung quanh không khỏi khen ngợi vì trông họ quá đẹp đôi.

- Hôm nay công ty có cuộc họp nên bây giờ tụi con mới tới được.

Cô ta ngồi xuống chiếc ghế vừa được kéo ra bởi hắn, Soobin cởi chiếc áo vest ngoài đưa cho người làm rồi cũng ngồi xuống bên cạnh đối diện với ba mẹ vợ.

- Các con tới là vui rồi.

Cô nhìn hắn mỉm cười, hắn cũng thuận theo rồi lấy tay vén tóc cho cô. Hai vợ chồng trung niên lại nhìn nhau rồi hạnh phúc không thôi.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, hắn liếc nhìn đồng hồ. Đã là 8h tối. Choi Soobin liếc nhìn thư ký rồi gật đầu nhẹ.

- Thư ngài, có chuyện liên quan đến thống kê cổ phiếu của công ty ạ.

Không khí bàn ăn hơi trùng xuống, cô nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu " Ở lại thêm chút nữa được không anh? " nhưng hắn chỉ mỉm cười với bố mẹ vợ rồi xin phép đi trước.

- Quán cũ.

Đừng hỏi vì sao hắn tới đi sớm trước giờ hẹn, cũng phải đi xem trước tình hình con mồi chứ.

------------

Quán bar vẫn đông đúc như thường lệ, thậm chí còn đông hơn ngày thường. Xung quanh quán toàn những thiếu gia, chủ tịch nhà tài phiệt nhưng nói gì thì nói, ai cũng phải cúi chào hắn.

Soobin chọn cho mình vị trí góc khuất, lần cuối hắn đi bar cũng khá lâu nên vẫn cảm thấy nơi này hơi ồn ào. Hắn cười nhếch mép vì nghĩ có khi bản thân mình già hơn chút rồi.

Nhân viên mang ra cho hắn một li rượu vang, khẽ nhướng mày. Thật ra hắn muốn uống thử loại rượu mới nhưng thôi uống tạm cũng được.

- Có thể mời ngài một li không?

Hắn ngửi được mùi nước hoa, mùi nước hoa của nhãn hiệu đắt tiền mà hắn thường hay sử dụng. Soobin ngước nhìn gương mặt đối diện, liếm môi rồi khẽ nhếch lông mày gật đầu.

Cả hai cụng li, người con trai trước mặt đưa tay chỉnh lại áo sơ mi của hắn sau đó thì thầm.

- Muốn thử cảm giác không?

Hắn bật cười, lâu rồi mới được cái cảm giác mời gọi như thế này. Bản thân đang rất thích thú nhưng nhớ ra mình đã có vợ, kiểm soát bản thân rồi lắc đầu.

- Xin lỗi, tôi có vợ rồi.

Người con trai cười nhẹ, phủi một bên áo cho hắn, vừa nói cậu ta vừa nhìn xuống môi của hắn một cách thèm khát.

- Ở đây chẳng có ai độc thân cả, thiếu gia.

Tiếng nhạc phía sân khấu bỗng nhiên sôi động, mọi người bên dưới vỗ tay không ngừng làm hắn tò mò liếc nhìn. Không khí trong quán hào hứng lên một cách bất thường.

Khói từ sân khấu bắt đầu toả ra bao phủ một góc quán, từ trên cao một sợi dây mang theo một thân hình trắng trẻo thướt tha dần dần nhẹ nhàng đưa xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn theo hướng sợi dây, kể cả hắn. Tất cả đều đang chiêm ngưỡng một thứ, tất cả đều đang ước ao một thứ.

- Choi Yeonjun! Bravo!

Giọng của người chơi nhạc hô to, cả quán không ngừng tiếng vỗ tay, không ngừng những tiếng sột soạt của những tờ tiền họ sắp trao đến cho con mồi ngay trước mắt.

Soobin mở to con mắt, hắn đang nhìn thứ gì vậy, là một dân chơi chuyên nghiệp, hắn dám cá chưa bao giờ hắn được thấy một nam nhân nào có thân hình quyến rũ đến như vậy.

Yeonjun khoát lên mình một chiếc áo mỏng xanh để che đi những sợi dây ren đen bên trong đó. Gương mặt em sắc nét, đôi môi căng mọng, cùng với body uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Đừng nói gì những thằng đàn ông khác, đến hắn còn muốn trao hết mọi thứ để có được em.


- Sao? Thích rồi phải không?

Taehyun tay cầm li rượu đi đến ngồi cạnh, hắn vẫn không rời mắt khỏi Yeonjun.

- Cố tình phá nát gia đình tao đấy à?

- Thế thích không?

Hắn nhìn gã rồi cười xảo quyệt.

- Thích chết đi được, bạn hiền.

-----------

- Cút ngay! Tôi không bán dâm!

Em ở trong phòng vệ sinh sau khi thay xong đồ diễn dài gần 10 phút của mình. Cả người em mệt nhọc, muốn mau mau về nhà để được chui vào giường ngủ một giấc vậy mà đen sao gặp mấy thằng nứ*g ngay trong đây.

- Nào, em muốn bao nhiêu?

- Bị điếc hết cả à?

Bọn người trước mặt tức giận, nói gì thì nói chúng cũng là người có chức lớn. Trước giờ chẳng nể nang ai đâu nhưng biết em nổi tiếng không thích ngủ với đàn ông nên cố ra sức dụ dỗ mật ngọt. Thế mà có trả giá cao bao nhiêu em cũng nhất quyết không đồng ý.

- Con đ*ếm! Mày đừng nghĩ tao nhịn được mày lâu! Lột đồ ra!

Bốp!

Em giơ tay tính tát vào mặt tên kia một cái nhưng từ sau Soobin đã tiến tới và cho thằng điên ăn một quả đấm ngả lăn ra sau.

Em ngước nhìn hắn, gương mặt hắn tức giận có khi còn hơn cả em, gân tay gân cổ nổi đầy hết lên trong rất đáng sợ. Ánh mắt sắt bén xuyên thấu người trước mặt.

Tên kia hoảng sợ thấy hắn thì cúi đầu xin lỗi quỳ lạy xin tha mạng rồi bỏ chạy mất, hắn phủi tay áo rồi nhìn em.

Ánh mắt thay đổi hoàn toàn, ôn nhu và trông yêu chiều lắm.

- Lần sau nhảy xong em hãy để tài xế hộ tống về thẳng nhà, đừng nên ở lại đây quá lâu và ở trong nhà vệ sinh toàn những thằng đàn ông như thế này.

Giọn hắn trầm ấm, hắn không chạm vào người em, hắn cũng không nói em là đi*m, hắn không nhìn em bằng ánh mắt dục vọng như những thằng khác. Có sai không khi em nói em thích cách hắn nhìn em nhỉ.

- Anh là..?

Soobin cười rồi lấy trong ví ra một tấm danh thiếp, em nhìn rồi mở to mắt. Đúng là thần thái của những ông trùm. Khác hẳn những thằng rẻ hèn ngoài kia.

- Cảm ơn anh.

- Không dễ gì nhận được danh thiếp của tôi ở đây đâu, ít nhất em cũng cho lại tôi cái gì chứ nhỉ?

Hắn nhìn em rồi liếm môi, cười nhếch mép và khẽ nhướng lông mày. " Tên này đẹp trai ác thế? " đó là mọi thứ em nghỉ trong đầu ngay bây giờ.

Yeonjun cũng lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó có tên số điện thoại và nơi em đang làm việc. Cũng không dễ gì có được tấm danh thiếp của em đâu, hắn mỉm cười rồi thận trọng cất vào trong túi.

Em rời đi và cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào mình từ đằng sau.

-------

ĐỪNG QUÊN CMT CHO TÔI CHÚT GÓP Ý ĐẤY!

Sẵn tui pr con fic đầu tay ạ mãi iu các bbi💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro