Chủ Tịch - Tiểu Tam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn bóng lưng em đi xuống cầu thang, hắn gọi cho thư ký cử người hộ tống em về một cách an toàn. Tuyệt đối không được để lộ bất cứ một thứ gì.

Soobin nhìn lên tấm danh thiếp tối màu, hắn mân mê dòng chữ Choi Yeonjun được khắc đều trên giấy rồi nở một nụ cười.

-------

- Bình thường anh không về muộn như vậy?

Vợ hắn chạy ra ngay khi nghe tiếng xe ô tô, giả vờ thôi cô ta thừa biết tối nay hắn vừa đi bar. Thậm chí còn cố tình mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cố kéo áo xuống vài chỗ lộ ra điểm nhạy cảm để dụ hắn cơ mà. Tiếc thật, đến nhìn hắn còn chẳng thèm.

- Anh, hôm nay anh đi đâu?

Hắn thở dài, cởi áo khoát ngoài và đồng hồ đưa cho người làm, tốt nhất nên xem cô ta là vô hình. Soobin nghĩ.

- A...Anh...

- Buông tay.

Eunjin ôm cánh tay của hắn, cố tình cọ xát với người của mình khiến Soobin cảm thấy ghê tởm. Cô ta bây giờ chẳng khác gì một con đi*m trong mắt hắn, rẻ tiền, hèn hạ.

- Chúng ta kết hôn một năm rồi, không lẽ anh không muốn có con sao?

" Muốn chứ, nhưng tôi muốn có con với người khác. "

Hắn thầm nghĩ trong đầu, hình ảnh em đưa tấm danh thiếp cho hắn hiện lên. Hắn cười nhẹ rồi bỏ lên phòng.

-------

Eunjin cầm li rượu trên tay, gương mặt cau có tức giận khác hẳn ngày thường. Một căn phòng với nội thất sang trọng, một chiếc ti vi đủ to để làm giường nằm, một chiếc giường đủ lớn để cả cô và hắn ngủ mỗi tối. Nếu đó là theo cô ta dự kiến ban đầu.

Eunjin và Soobin từng học cùng đại học, chỉ là bạn bè xã giao không hơn không kém. Đến năm 2 cô ta theo đuổi hắn không thành, liền về nhà mách với bố mẹ của mình, Lee Thị cũng thuộc những tập đoàn lớn, vị trí trong giới kinh doanh luôn ở top và giá cổ phiếu lúc nào cũng cao ngất ngưỡng. Sau khi nghe cô con gái độc nhất khóc lóc, ông bà Lee đã cố gắng tìm cách lấy lòng bố mẹ hắn. Từ cách ký hợp đồng hợp tác trong khi Choi thị hưởng đến 90%, từ cách bí mật đưa những thông tin đắc giá trong ngành bất động sản cho Choi thị. Mọi thứ dẫn đến kết quả như ngày hôm nay, học cùng trường hắn chả rõ Eunjin quá, cô ta nổi tiếng ăn chơi, nổi tiếng 419 không biết với bao nhiêu thằng đàn ông. Đừng đánh đồng hắn với cô ta, hắn không chơi ma tuý. Và hắn cũng chẳng muốn mẹ của con mình là một kẻ nghiện ma tuý đâu.

- Sao rồi?

- Dạ thưa phu nhân, đây ạ.

Cô ta nhìn vào màn hình latop, một CV xin việc, và hơn hết là hồ sơ xin việc của em.

- Choi Yeonjun, 21 tuổi, tốt nghiệp sớm xuất sắc trường đại học nghệ thuật quốc gia cơ à. Thế sao lại đi làm đi*m?

- Dạ thưa không ạ, cậu ấy không phải đi*m ạ, chỉ là vào nhảy thôi phu nhân.

- Nhảy thôi á? Nhảy thôi mà đi dụ dỗ chồng tao cơ à??!!

Cô thư ký sợ hãi quỳ xuống cuối đầu, người run cầm cập.

- D...dạ thưa phu nhân, l...là do ngài tự đưa người hộ tống ạ...

- Còn dám lấy vệ sĩ đưa về tận nhà cơ đấy, Choi Soobin, anh lãng mạn từ bao giờ vậy?

-------

Kể từ hôm đó, cứ đến khung giờ em nhảy hắn sẽ xuất hiện, vẫn là chiếc bàn trong góc khuất, vẫn là li rượu trên tay, lặng lẽ xem rồi về. Hắn không làm gì quá mức, phía sau hắn còn có Choi thị.

- Thích vậy thì tình một đêm đi.

Taehyun bên cạnh cụng li với hắn.

- Đâu phải muốn là được.

Hắn cười nhếch mép, khói lại bắt đầu toả ra, sợi dây lại tiếp tục đưa người xuống. Xung quanh cũng toàn những thằng đàn ông gặp mãi thành ra cũng quen mặt, lại những tràn pháo tay và những tờ tiền được đưa đến. Khung cảnh quá quen thuộc khiến hắn nhàm chán, nhưng em thì không.

Mỗi buổi diễn, mỗi bài nhạc, mỗi điệu nhảy em mang đến bao giờ cũng khiến người xem phải trầm trồ. Có hôm em mặc áo crotop, hôm lại mặc đồ bó, còn có hôm em đơn giản chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường cùng chiếc quần tây đủ khiến cho những thằng đàn ông bên dưới ai ai cũng thèm khát muốn chiếm đoạt.

Nghĩ đến lại tiếc, ước gì năm đấy bố mẹ hắn từ từ dư giả thời gian tầm một năm thôi thì giờ hắn có thể đường đường chính chính dắt em về. Mà trước giờ em trốn ở đâu vậy, nắm đầu chuỗi các dãy bar như hắn đây thế mà giờ mới gặp được em. Quá muộn.

Buổi diễn của em cũng kết thúc, sợi dây bắt đầu đưa người lên khiến hắn tiếc nuối nhìn theo mà đôi ngươi không dám rời.

Taehyun đã về vì có việc, hắn ở lại tiếp tục uống xong li rượu của mình.

- Sao anh vẫn chưa về? Muốn xem ai nữa à?

Em đeo khẩu trang, đội mũ cùng với bộ đồ tối màu ngồi xuống cạnh hắn. Soobin nhận ra em ngay lập tức, đôi mắt cáo đó chỉ có em thôi.

- Còn ai đáng để xem nữa không, em nói xem.

Hắn nhìn em rồi mỉm cười.

- Nói vợ anh đừng đến làm phiền tôi nữa nhé.

Em bình thản nhìn hắn rồi nói, tay em chóng cằm mắt thì đang cười.

Yeonjun không phải không biết hắn là người đã có vợ, mà đã có thì sao nào? Em đâu phải làm gì quá giới hạn, gặp nhau chỉ mới một lần trong nhà vệ sinh vậy mà cũng đến tận chỗ làm của em để gây sự. May em né kịp, không thì li nước sôi đấy chình ình ngay trên gương mặt xinh đẹp này rồi.

- Em nói gì?

Quán mở nhạc quá to, cùng với tiếng mọi người xung quanh hò hét thành ra hắn cũng chỉ nghe được chữ có chữ không. Hắn khó hiểu nhìn em, Yeonjun lấy li rượu của hắn rồi uống sạch, lấy tay quẹt chút son dính trên miệng li.

Em có thể thấy được hắn đang giữ bình tĩnh như thế nào, nhìn gương mặt ấy kìa. Trông đáng yêu lắm.

- Nói với vợ của anh đừng có đến chỗ làm của tôi rồi phá nữa nhé. Không thì gương mặt này không lành lặn cho anh ngắm nữa đâu, thưa ngài.

Nói rồi em đứng dậy bỏ đi không để hắn kịp phản ứng,

-------

- Giải thích!

Những tấm ảnh xuất hiện cảnh cô ta và em gây gỗ với nhau nằm trên bàn, li nước sôi cô ta cầm khiến hắn điên người.

- Choi Soobin, anh là người đã có vợ rồi đấy, anh quát em chỉ vì một con đi*m thôi sao?

Chát.

Hắn cho cô một cái tát thật mạnh thay cho lời xin lỗi của hắn dành cho em, thật quá mất mặt, Choi gia đã vô cùng sai khi để cô ta làm vợ hắn. Làm vợ của Choi Soobin này.

- Cô dám động tới em ấy thêm một lần nào nữa thì đừng mong cái Lee thị thấp bé đấy còn đứng vững, cô làm phiền cả gia đình em ấy phải không? Vậy tôi cho cô xem tôi làm được gì với cái gia đình thấp hèn của cô.

- A..anh..Anh còn dám động tới Lee thị nữa sao? Bố mẹ vợ của anh đấy Choi Soobin! Anh có bị điên không?!

- Tô bỏ qua cho cô lần này, cô nên nhớ trong đầu, Lee thị tôi chỉ cần búng một ngón tay là xong, nhé?

Hắn tức giận bỏ lên phòng, gương mặt đanh lại, ánh mắt đỏ ngầu, gân tay chằn chịt. Soobin bây giờ chỉ muốn lật tung cái Lee thị lên cho hả giận, nhưng nể tình hai ông bà hiền lành nên hắn tạm thời không tính toán.

-------

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, sao tự nhiên em thấy số này hơi quen thì phải.

- Alo?

" Có phiền em không? Là tôi, Choi Soobin. "

Đầu dây bên kia trả lời, ánh mắt em sáng lên, gương mặt tươi tỉnh hẳn. Yeonjun đang mệt mỏi vì phải chạy show diễn nguyên một ngày, đột nhiên nghe giọng hắn em lại nhớ cảnh hắn cố giữ con hàng của mình trước mặt em làm Yeonjun nhịn cười.

- Không ạ.

Em nghe được tiếng thở phào, giọng nói trầm ấm lại tiếp tục nối đến với điện thoại của em.

" Xin lỗi em nhé, tôi thay mặt vợ của mình xin lỗi em. "

Yeonjun bật cười, hắn làm gì có lỗi đâu chứ, kể cả cũng thú vị lắm, nhờ vợ hắn mà em lại có thể áp dụng được mấy con võ mình vừa học được.

- Không sao đâu ạ, với cả lỗi đâu phải do anh.

" Dù sao tôi vẫn nghĩ nên xin lỗi một tiếng, em yên tâm từ sau cô ta sẽ không làm phiền em nữa đâu. "

- Sao anh lại gọi vợ mình là cô ta thế kia, phải gọi là em ấy chứ, Soobin.

Lần đầu tiền hắn nghe em gọi tên của hắn, cả người hắn rạo rực, chết tiệt thật.

" Trong giới này không có cuộc hôn nhân nào thật lòng hết, em biết mà. "

Hắn vừa nói vừa cười khổ, tiếc nuối vô cùng.

- Hèn gì toàn những thằng gặp tôi vì muốn ngoại tình, tôi thấy cũng thú vị lắm.

Hắn im bật.

Yeonjun vừa nói xong liền cảm thấy bản thân mình hình như không phải phép cho lắm, liền xin lỗi rồi nhanh tay tắt máy.

-----
Nhìn nó hỏng giống series H cho lắm mọi người nhỉ, tại tui thích viết rõ như này á.
🙈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro