Chủ Tịch - Tiểu Tam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày muốn làm gì?

- Ngoại tình.

------------


Sắp tới là lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Choi thị, thân là chủ tịch trẻ vừa mới nhận chức Soobin quyết định sẽ tổ chức bữa tiệc thật hoành tráng để bố mẹ hắn vui lòng.

Hôm qua đến giờ hắn không về nhà, chỉ ở lại công ty giải quyết cho xong công việc. Soobin ngồi xem lại tất cả hồ sơ thống kê của những năm trước khi hắn chận chức.

Sáng nay hắn vô tình đọc một bài báo:

Nghi vấn tranh chấp nội bộ, giá cổ phiếu thị trường sụt giảm, Choi thị liệu còn đứng vững hay Lee thị sẽ kế thừa top 1?! Vị chủ tịch Choi thị chỉ mới 22 tuổi??

Khỏi phải nói hắn tức giận đến cỡ nào, dù cho là báo lá cải hay báo chính thống với mục đích trục lợi đi chăng nữa thì cũng không được ai dám nói về Choi Soobin hắn như vậy. Phương châm sống học ra học chơi ra chơi, là một tay chơi sành điệu nhưng hắn vẫn có thể tốt nghiệp xuất sắc trường đại học danh giá, là một thằng con trai chưa bao giờ làm bố mẹ hắn hết tự hào.

- Khốn kiếp!

Hắn lật từng trang thống kê cổ phiếu thị trường của từng năm kể từ lúc thành lập Choi thị, vào những năm đầu Choi thị chỉ là một doanh nghiệp thương mại nhỏ không quá nổi bậc nhưng nhờ sự chăm chỉ và cực khổ của bố mẹ nên Choi thị mới luôn được vững mạnh như bây giờ. Luôn đứng đầu top những tập đoàn lớn của Hàn, là một trong số các công ty có khả năng phát triển mang tầm quốc tế.

- Thư ký đâu? Gọi thư ký vào đây!

- Có tôi, thưa ngài.

- Tại sao 2 năm trước không thấy số liệu thống kê kế toán của công ty? Giải thích.

- D..dạ...

Hắn bỏ gọng kính nhìn chăm chăm vào vị thư ký trẻ, hai người đã làm việc với nhau đủ lâu để đoán được người kia đang ở trong trạng thái như thế nào. Hắn nhìn sơ là hiểu, cậu ta đang giấu diếm thứ gì đó.

- T..thưa ngài, l...là phu nhân....

- Phu nhân?

Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt dần sắc bén khi nghe hai chữ phu nhân được nhắc tên, lại là cô ta.

- T....Trước khi ngài và phu nhân kết hôn, Lee thị và Choi gia có kí kết hợp đồng làm ăn nhiều lần nên cả hai xem nhau là chỗ thân thiết. Đến hôm kí hợp đồng cuối năm kia, phu nhân là người đến đưa hợp đồng và gặp ba của ngài, hai người đã tranh luận khá lâu, lúc kí xong phu nhân đã xuống thẳng phòng kế toán và bắt các nhân viên xoá hết các số liệu thống kê trong năm đó và tuyệt đối không được để lộ ra ngoài...

Hắn mở to mắt trừng trừng tức giận, công ty hắn điều hành lại có những con chuột sợ sệt tới vậy sao. Còn dám ngang nhiên nghe lời cô ta trong chính cái Choi thị này.

- Chuyện này ngoài chúng ta tất thảy có những ai biết?

- Thưa ngài, duy chỉ có cựu giám đốc phòng kế toán thôi ạ, ông ấy đã về hưu từ năm ngoái.

- Tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, tôi cần cậu đưa ngay số liệu trong tối nay bằng mọi cách. Không được để phu nhân nghi ngờ, rõ chưa?

- Vâng, thưa ngài.

----------

" Anh muốn hợp tác với công ty tôi ấy hả? "

- Tôi không mong gì hơn.

" Nhưng chúng tôi trước giờ chỉ toàn diễn những show nhỏ bình thường, sợ không gánh vác nổi đâu. "

- Từ chối sẽ chỉ thiệt thòi cho công ty của em.

" Nhưng.. "

" Thôi được, tôi sẽ bàn bạc với mọi người. "

Rụp.

- Mày đang tính làm gì? Tiệc kỉ niệm này không phải nhỏ đâu, nhỡ có gì rồi mất mặt hết cả Choi thị.

- Ngoại tình.

Gã sặc nước, ngước nhìn hắn đang vô tư tắt điện thoại rồi uống nốt li rượu trên bàn. Hắn có biết mình đang nói gì không vậy, hắn là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn quốc, sơ hở một chút là dính ngay trang đầu số báo hàng tháng luôn ấy chứ.

- Haha, đùa vui lắm bạn.

- Tao không đùa.

- Mày điên rồi.

- Mày nghĩ tao bình thường nổi không khi biết Choi thị có gián điệp?

- Cái gì cơ?

Hắn cười nhếch mép với Taehyun, đến hắn cũng đâu có ngờ được.

---------

- Anh hết công ty để làm show diễn à? Anh muốn cái lễ kỉ niệm thành cái động làm đi*m hả??

- Choi Soobin! Anh có nghe tôi nói không hả!?

Eunjin ở phòng chủ tịch làm loạn khi biết tin hắn sẽ hợp tác với nhóm nhảy của em để trình diễn buổi lễ, cô ta đến gào ầm lêm, đập phá đồ đạc nhưng hắn vẫn bình thản tìm địa điểm để tổ chức, không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của cô.

- T..thư phu nhân....người nên ra ngoài thì hơn ạ,..

- Buông ra! Các người dám động vào tôi xem, tôi...tôi sẽ chết ngay cho xem!

Ả liếc nhìn phản ứng của hắn, Soobin vẫn chăm chăm vào máy tính, hắn không cảm thấy nhức đầu vì bận tìm một sân khấu thật rộng để em có thể tha hồ trình diễn trong buổi lễ quan trọng đối với hắn.

Eunjin tức giận, đập vỡ li rồi lấy mảnh thuỷ tinh ghì vào cổ tay mình.

- Soobin! Nếu anh không bỏ ngay cái suy nghĩ điên khùng đó thì tôi chết cho anh xem!

Ngay lập tức, cô ta lấy mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào mạch máu cổ tay khiến máu chảy ra, đám nhân viên hốt hoảng chạy đi gọi cấp cứu. Ả ta ngất xỉu, nằm liệm dần trên sàn, trước khi nhắm mắt vẫn chỉ thấy hắn đang mải mê chăm chú vào chiếc máy tính bàn.

---------

- Sao hai đứa lại thành ra như vậy hả?!

- Soobin, con chăm vợ con kiểu gì thế kia?

Hai bên gia đình đang lo lắng bên giường bệnh của Eunjin, bác sĩ đang đo nhịp tim rồi nói gì đó với cô ta. Sau đó vị bác quay sang vui vẻ nói với gia đình hắn.

- Chúc mừng hai gia đình nhé, phu nhân mang thai được 3 tuần rồi.

Soobin bất ngờ, hắn mở to con mắt nhìn chăm chăm vào ả. Eunjin chỉ đáp lại bằng nụ cười nhếch mép, " Chồng ơi, anh bất ngờ không? "

- T...Thật sao bác sĩ, bác sĩ là sự thật sao?

- Con gái, con gái tôi.

- Soobin, tạm thời đừng nên đi làm quá nhiều nữa con, phải ở nhà chăm vợ, đứa cháu đầu lòng của hai bên gia đình đấy ông bà thông gia nhỉ, haha.

Mẹ Eunjin hạnh phúc mừng rỡ nắm tay mẹ hắn, hai bà vui đến muốn khóc.

Bà Choi đến cạnh cô con dâu, bà hôn vào trán cô ta rồi ân cần dặn dò đủ thứ.

Hắn tức giận nhưng không dám thể hiện ra mặt, mang thai con kẻ khác khi làm vợ hắn sao, quả thật gan to bằng trời.

Hắn cười nhếch mép nhìn ả ta, được thôi, cô đang cho tôi thêm nhiều động lực lắm đấy.

------------

- Điều tra sao rồi?

Hắn trở về công ty sau khi xin phép bố mẹ vì có việc đột xuất, mãi hai người mới cho hắn đi.

- Thưa ngài, quả nhiên có vấn đề ạ.

Cậu thư ký trẻ đưa tập giấy số liệu cho hắn, tay hắn run, gân tay lại nổi. Cô ta dám chiếm đoạt cổ phiếu của Choi thị sao?

- Khốn kiếp!

Hắn ném tập giấy xuống đất, mắt hắn đỏ ngầu.

- Con đàn bà đê tiện như cô ta quả thật...

Hắn cuối mặt xuống bàn, nói gì đó với thư ký rồi bỏ về.

------------

Hắn dừng xe trước công ty của em, chỉ nhìn vào trong một lát thôi rồi sẽ đi. Đột nhiên Soobin thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng, đội mũ đen che mắt và đang nghe điện thoại.

Hắn cuối xuống để nhìn rõ hơn qua cửa kính ô tô, đôi môi đó. Hắn cười nhếch mép mở cửa xe bước xuống.

- Alo? Beomgyu à? Qua công ty đón tao với hết giờ xe chạy rồi....Sao cơ? Bận á?.......

Hắn đi đến đứng trước mặt làm em hơi bất ngờ, trả lời vội điện thoại rồi tắt máy.

- Sao anh ở đây?

Em mở vành mũ lên cao hơn một chút để có thể nhìn rõ con người hơn mình cả một cái đầu đứng đối diện, hắn nhìn em, ánh mắt hắn vô cảm rồi mỉm cười.

- Tôi vô tình đi ngang, cảm ơn em lần nữa vì đồng ý hợp tác lần này nhé.

- Không sao, miễn thù lao cao là được.

Em vừa nói vừa cất điện thoại vào túi đeo chéo, hắn vẫn nhìn em chằm chằm khiến Yeonjun đột nhiên ngại ngùng. Tính chất công việc trước giờ đối với em ánh mắt người khác nhìn mình là chuyện quá quen thuộc, thậm chí cả ngàn người ngắm mình lúc trên sân khấu em cũng chẳng ngại bằng ánh mắt của hắn dành cho em.

Yeonjun cắn môi, ngước nhìn hắn rồi mỉm cười tạm biệt.

Soobin đột nhiên kéo em lại và đưa em vào nụ hôn.

Yeonjun bất ngờ, em vùng vẫy cố thoát khỏi cái tay hắn đang ghì chặt eo mình. Lưỡi hắn mạnh mẽ luồn sâu vào trong khoang miệng em, moi ngóc từng góc vách trong đó. Em hoảng sợ, ứa nước mắt đập tay thật mạnh vào lưng của hắn khiến Soobin bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

- A...Anh..

Yeonjun thoát khỏi vòng tay của hắn, em cúi người thở dốc. Gương mặt đỏ bừng, đừng nói với hắn nhé, em thích nụ hôn đó.















Warning!!!: Lần đầu sốp viết truyện người nhớn nên là mọi người cân nhắc nhé, sợ viết lủng củng làm mọi người tụt hứng hong hà huhuT-T
------------

- Soobin! Anh là người đã có vợ!

- Nhưng em cho phép tôi mà, phải không Yeonjunnie?

Hắn bế em nằm xuống giường khách sạn, em vòng tay qua cổ hắn tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt. Làm ơn nói với em là em đang mơ thôi nhé, em không muốn tỉnh đâu, vì em sắp lên giường với vị chủ tịch giàu sụ đã có vợ mà.

- A..

Hắn từ từ gỡ từng nút áo sơ mi của em, mân mê từng nấc da nấc thịt của em một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn ôn nhu, yêu chiều làm em đỏ mặt thích chết đi được.

Soobin hôn rất giỏi, giỏi đến mức biết mình sắp ngộp thở nhưng em vẫn chưa muốn dừng. Hắn liếm vào lỗ tai đang đỏ lựng của em rồi bật cười, xoa nhẹ rồi hôn vào mí mắt em.

- Bé ngoan, nếu em sợ tôi sẽ dừng lại.

- Anh chắc chứ?

Hắn bật cười rồi hôn vào nơi cổ trắng ngần, cắn vào đó nhẹ một cái làm dấu khiến em rùng mình.

- Tôi không biết nữa, em nghĩ thử xem.

- Tôi chậm hiểu lắm, anh nói cho tôi biết đi.

Yeonjun vòng tay qua cổ hắn rồi chủ động gỡ chiếc cà vạt, em trao cho hắn sự quyến rũ của bản thân mà không ai có thể chiêm ngưỡng được. Đêm nay, ngay tại đây em sẽ trao lần đầu của mình cho hắn, một gã đàn ông đã có vợ.

------------

- A...a...anh....chậm....chậm lại thôi....a....

Côn thịt của hắn đi sâu vào hậu nguyệt, đầu óc em quay cuồng, quả thật hắn muốn nghiền nát em đây mà.

Hắn hôn vào vai em, rồi lại hôn vào má, hôn vào mí mắt đang ướt vì sung sướng. Soobin lại tiếp tục thúc mạnh, hắn cắn môi mỉm cười nhìn lên trần nhà. Cuối cùng hắn cũng có được em của hắn rồi.

- Junnie, em nói xem, thích không nào?

Hắn lật người em lại, gương mặt Yeonjun đỏ lan đến tận cổ, em thở hồng hộc khổ sở nhưng người trên trông lại tràn trề sức sống. Yeonjun kéo hắn xuống hôn em, Soobin tiếp nhận nụ hôn, tay không ngừng xoa nắn đầu ti mẫn cảm. Em rên không ngừng, em đang trình diễn một bản đơn ca chỉ riêng cho hắn.

- Soobin a...Em không thích chút nào đâu....a...đau ngực em...

Hắn tiếp tục đẩy sâu côn thịt vào trong khiến em rùng mình, hắn cho em không biết bao nhiêu cảm giác, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, mọi thứ em đều thích.

Em nhăn mày cắn môi khi hắn đẩy sâu thứ khủng bố đó vào trong mình, tay em bị hắn giữ, chân còn mang tất thoải mái vòng qua cổ hắn. Soobin liếm đùi trong của em, hắn nhìn đôi mắt mụ mị của Yeonjun thì vô cùng hài lòng.

- Em không thích nhưng dưới này lại đang giữ chặt tôi, sao tôi thoát ra đây, Yeonjunnie?

- Anh...

Hắn thúc mạnh lút cán khiến em hét lên, sau đó không ngừng đẩy vào đưa ra. Yeonjun sung sướng đến bật khóc, em dần dần không còn tỉnh táo nữa mất thôi.

Soobin chạm vào eo nhỏ, hắn đưa hai tay nhỏ xinh đang bị giữ bởi bàn tay to lớn của hắn chạm nhẹ vào bụng dưới nơi côn thịt to lớn đang trồi lên khiến em xuất tinh ngay lập tức, tha cho em đi mà, em chết mất.

- Em nói không th-..

Em tức giận đánh nhẹ vào người hắn, xù lông làm Soobin bật cười. Đáng yêu chết hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro