Chủ tịch - Tiểu tam (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mây mưa đủ khiến cả người em mệt nhừ, chân run, lưng em mỏi nhưng sao hắn trông nhìn tràn đầy sức sống vậy kìa. Yeonjun cuộn mình trong chăn mềm của khách sạn, quả thật phòng Vip có khác nằm thích thật.

- Gọi cho vợ anh đi, chắc sốt ruột lắm.

Em ló đầu ra khỏi chăn nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, cả người hắn độc nhất chỉ có một cái khăn trắng che phần dưới. Lộ ra cả thân hình làm tối qua đến giờ em cứ thích sờ mãi.

- Cô ta đang bận giao du với cha của đứa con trong bụng rồi.

Hắn vừa lau tóc vừa nhìn em cười nhếch mép, Yeonjun không bất ngờ lắm, khi nãy em có đọc báo đăng chúc mừng nhà Choi quyền quý đầy cả kia. Em nhướng mày gật gù rồi lại rúp vào chăn, Soobin sấy khô tóc sau đó đến cạnh chỗ em nằm, nhìn em như một cục bánh bao vậy. Tay hắn lần vào trong, bắt được tay em rồi kéo Yeonjun ngồi dậy làm em phải nhăn mày khó chịu.

Soobin nhìn em ôn nhu.

- Tôi đưa em về.

- Không được, tôi không muốn bị đánh giá.

- Ai dám?

Yeonjun cốc vào trán hắn một cái.

- Thưa ngài, anh nên nhớ anh là người đã...

- Có vợ, tôi biết.

Hắn nắm tay em, nhắm mắt hôn vào một cái rõ kêu rồi đứng lên đi đến chỗ tủ quần áo.

- Vậy tôi đành về trước, lát nữa sẽ có tài xế đưa em về.

Em nhìn hắn, một cảm giác uất ức cuộn trào, chỉ vậy là xong rồi sao?

- Yeonjun, tôi là người đã có vợ, em biết nhưng vẫn đồng ý ngủ với tôi. Nói tôi biết đi, em muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào?

Soobin tay đeo đồng hồ, vuốt tóc ngược ra sau. Khẽ liếc nhìn về phía giường ngủ.

Em vẫn yên lặng nhìn hắn không đáp, Yeonjun cũng thắc mắc lắm, Soobin là một người có tầm ảnh hưởng cực kì lớn, sơ hở chút thôi là em sẽ nổi nhất cái xứ sở kim chi này mất. Yeonjun cắn môi, trán nhăn lại miệng thì chu chu. Nói gì thì nói, em vẫn thích hắn hơn cơ. Không muốn lần đầu của mình được trao đi một cách lãng xẹt như vậy được, thật không công bằng với một xinh đẹp như em.

- Tôi thấy thú vị, thích cảm giác quan hệ sau lưng lắm.

Hắn bất ngờ, nhìn em rồi bật cười to, Soobin đi đến vuốt vào má mèo cưng rồi lại xoa đầu.

- Tôi sẽ sắp xếp sớm để gặp lại em.

Soobin đi đến bàn trang điểm, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương hắn chuẩn bị sẵn rồi đeo lên cổ cho em. Yeonjun ngước nhìn hắn, giọng em lí nhí miệng thì chu chu.

- Sáng nay chúng ta có buổi kí hợp đồng...

Một lần nữa Soobin lại bật cười, cuối xuống hôn người đối diện, Yeonjun choàng tay vào cổ người kia rồi được nhất bổng lên. Cả hai cứ thế hôn nhau đến khi nghe tiếng khoá cửa nhà tắm.

----------

- Con đi đâu cả đêm qua không về hả?! Vợ thì mang thai ít nhất con cũng phải xem về chăm chứ?!

- Thưa bố mẹ, hôm qua con hơi mệt.

- Anh mệt cái gì? Vợ anh mang thai khoẻ lắm hả?

Vừa về đến nhà, ông bà Choi đã ngồi ngay phòng khách, cô ta ngồi trên sofa bấm điện thoại, thấy hắn thì lại dở chứng mếu máo trông chẳng ra cái thể thống gì.

- Thôi ạ, công ty cũng có việc bố mẹ đừng trách anh í.

Eunjin dở điệu bộ ngoan hiền, kéo cánh tay bà Choi rồi nói đỡ cho hắn vài câu. Mà nói giúp làm gì, bây giờ trong đầu Soobin chỉ mong đến giờ kí hợp đồng để gặp bé cưng thôi.

- Đúng là con dâu ngoan hiền của ta.

Bà Choi lấy tay vuốt tóc cô con gái âu yếm, ánh mắt trìu mến vô cùng.

Soobin thở dài bỏ lên tầng.

Cánh cửa phòng mở ra, hắn cau mày khi thấy bộ quần áo ngủ vải nhung hai dây ở trên giường của mình rồi gọi bác giúp việc ở ngay phòng bên cạnh.

- Bà chủ nói bác dọn phòng cho hai vợ chồng con ngủ cùng đấy con.

- Ngủ cùng ạ? Con không đồng ý, bác giúp con dọn hết đồ cô ta đi nhé. Chưa có sự cho phép thì không ai được vào phòng con.

- Nhưng..

Eunjin lấy tay xoăn xoăn vài cọng tóc đi đến từ phía sau.

- Bố mẹ đã quyết, anh đừng nhiều lời làm gì.

Cô lướt ngang qua người hắn đi thẳng vào phòng, lấy áo ngủ của mình móc lên cạnh ngay tủ đồ của Soobin. Eunjin quay lại nhìn về phía cửa, cười mỉa rồi đưa tay xoa tròn bụng. Giọng nhẹ nhàng đến ghê rợn.

- Hãy chăm sóc cho mẹ con em nhé, Soobin à.

Hắn nhếch mày bỏ sang phòng làm việc, gọi cho thư ký đem đến bộ vest mới.

Soobin vừa cởi chiếc áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Anh để quên chìa khóa căn hộ "

Giọng bé nhỏ xinh đẹp của hắn phát ra từ đầu dây bên kia, cả người Soobin thả lỏng, dây thần kinh dường như bình ổn sau khi nghe thấy tiếng nói của em.

- Em cứ giữ lấy, ở gần chỗ làm đi về cho tiện.

" Nhìn vào lại tưởng đào mỏ, chút tôi sẽ đem trả lại "

Hắn nhìn vào điện thoại, đáp.

- Ngược lại mới đúng, tôi nhận lại nhiều cái hay ho hơn.

" Ya!! "

Tiếng gõ cửa phòng vang lên vài hồi, Soobin không ngắt máy mà để yên trên tay. Giọng nói tức thì thay đổi.

- Có chuyện gì?

- Soobin, em muốn nói chuyện.

Eunjin giọng nhỏ nhẹ nói từ bên ngoài, bên này em vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện, miệng Yeonjun cười mỉm.

Soobin trở lại giọng nói ôn nhu nói vào điện thoại.

- Em đồng ý không?

Yeonjun bật cười nhỉ nhảnh.

" Đồng ý. "

Hắn ra hiệu cho cô ta được vào, Eunjin đi đến cùng ly cà phê trên tay. Cô đặt xuống bàn làm việc rồi liếc nhìn gương mặt lạnh băng của hắn đang tháo chiếc đồng hồ, điện thoại thì được đặt úp ở trên mặt bàn gỗ.

- Anh không thắc mắc gì à?

- Vào thẳng vấn đề đi.

- Cái thai này...

- Tất nhiên không phải của tôi.

- Em biết, anh không tức giận à? Không cảm thấy khó chịu gì sao?

- Không đáng.

Cô ta cắn môi nhìn hắn. Cố tìm kiếm ánh mắt của người chồng nhưng thất bại.

- Đứa con này khi sinh ra sẽ gọi anh là bố, sẽ mang họ Choi, anh đồng ý?

- Sao lại gọi tôi là bố? Chắc gì tôi và cô sẽ còn kết hôn đến lúc đó?

- Soobin...anh...

- Eunjin, cô lên giường với người khác, mang thai con người khác, tôi không thấy có vấn đề. Vậy nên, cô cũng đừng có động chạm vào người của tôi. Trước giờ tôi chẳng nể nang gì ai đâu.

Em mỉm cười hài lòng khi nghe cuộc hội thoại, Soobin luôn mang lại cho Yeonjun một cảm giác an toàn, em hoàn toàn tin tưởng hắn.

- Nó có gì hơn em? Soobin?

- Haha, Eunjin, cô còn chẳng đáng để được đem ra so sánh cùng em ấy nữa kìa.

Eunjin cứng họng, nắm chặt bàn tay, cùng lúc thư ký cũng bước vào phòng cùng bộ vest mới. Cúi người nhẹ nhàng hướng chỉ tay ra phía cừa nói với cô ta.

- Phu nhân, mời người rời đi cho.

Cả người cô run vì tức giận, cắn môi đến muốn bật cả máu. Hậm bực mà bỏ ra ngoài, không quên chửi tục vài tiếng.

Hắn ra hiệu cho thư ký ra khỏi phòng rồi nhấc chiếc điện thoại ở trên bàn lên.

- Vui lắm à?

Giọng cười khúc khích của Yeonjun phát ra qua điện thoại.

" Thú vị thật "

" Soobin, vợ anh nóng tính nhỉ? "

- Vậy là nóng tính à? Chưa bằng lúc em giận vì tôi làm em xuất liên...

" Ya!!! "

----------

Choi thị lớn vô cùng tận là thứ em nghĩ khi vừa bước xuống xe, toà nhà cao ngất ngưỡng với hơn 50 tầng lầu, từ dưới nhìn lên chỉ muốn chói hết cả mắt. Yeonjun khoát lên mình một chiếc áo vest đen nút khoá đến gần cổ từng bước đến quầy tiếp tân ngay tại sảnh lớn. Nhân viên nữ tóc được buột gọn gàng cười niềm nở và bắt đầu bấm bấm máy tính bàn.

- Tên của anh là gì ạ?

- Choi Yeonjun.

Nụ cười của nữ nhân viên mất dần, ánh mắt chớp chớp vài cái. Yeonjun có thể thấy rõ người bên cạnh đang nuốt nước bọt và bấm gì đó vào điện thoại. Hai cặp ngươi đen qua đôi kính trong cứ dán chặt vào người em.

- Mời anh lên tầng 56 nhé! Phòng cuối ở bên phải ạ!

Yeonjun gật đầu lịch sự cảm ơn sau đó đi vào thang máy. Vẫn đang giờ làm nên trông vắng vẻ ít người hẳn.

Cửa thang máy mở, một mình một thân em bước vào trong, tay bấm số 56 và đợi cửa đóng lại. Chợt có một cánh tay từ phía ngoài chặn, cách cửa lại từ từ mở ra đón người.

- Trùng hợp nhỉ?

Em nhếch mày mỉm cười nhìn Eunjin. Cô ta ra hiệu cho người đi cùng ở lại. Tiếng đế giày cao gót cộc cộc bước vào, tiếng tít tắt di chuyển được vang nhẹ lên.

- Yeonjun, biết mình đang làm gì không?

- Sao lại không, thưa phu nhân Choi.

Yeonjun vui vẻ xoè bảng hợp đồng trên tay.

- Phu nhân? Tôi không dám nhận câu này từ anh đâu.

- Vậy gọi là bạn cho thân thiết nhé? Bạn, Eunjin?

- Anh thì hiểu cái gì, nghĩ Choi gia chấp nhận cái chuyện này à?

- Chuyện gì cơ? Bạn nói việc ký hợp đồng này sao?

- Cút ngay ra khỏi chồng tôi, anh chẳng thể hiểu được Soobin nghĩ gì trong đầu đâu. Chúng tôi đã sống cùng nhau hơn một năm trời rồi.

- Vậy à?...

Tiếng báo hiệu sắp đến tầng 56. Bảng điện tử hiện lên con số 55. Không khí yên lặng sau 2 giây. Yeonjun ghé sát vào tai người bên cạnh và thì thầm.

- Nhưng chúng tôi vừa đụ nhau vào hôm qua đấy...À nhầm, vào sáng nay nữa...

Cánh cửa thang đang dần mở, không kịp để Eunjin phản ứng, Yeonjun nhanh chân bước ra ngoài. Không quên vẫy tay chào tạm biệt con người cứng đơ ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro