Chủ Tịch - Tiểu Tam (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngước nhìn về phía cửa, nụ cười dần xuất hiện khi thấy bóng hình của em bước đến bàn làm việc của mình.

Yeonjun không dừng lại ở bộ bàn ghế sofa ngay giữa văn phòng, sao phải ngồi ở đấy trong khi chiếc ghế nóng hổi của em đang ở ngay trước mặt kia chứ?

- Em không biết là vợ anh cũng đến.

Mèo ngoan tự nhiên ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay chắc thịt cứ thế vòng qua chiếc eo thon trắng mịn sau lớp vest đen. Hắn cúi xuống hít lên mùi hương trên hõm cổ trắng ngần sau đó nói phà chất giọng trầm của mình làm em rùng mình.

- Em không mặc áo trong, mèo hư.

Bàn tay đi dần vào bên trong áo vest, di chuyển từ dưới bụng lên hai đầu ti còn sưng đỏ. Yeonjun cắn môi nhăn mặt.

- Soobin, vợ anh ở bên ngoài. Hôm nay chúng ta là đối tác.

Nào dừng lại được? Soobin bắt đầu xoa nắn hạt đào làm em khó chịu vì đau.

- Nếu anh không dừng lại thì em sẽ đi về ngay lập tức.

Bất động, hắn giơ hai cánh tay của mình theo tư thế đầu hàng. Gương mặt như cún con bị bỏ đói rồi chồm tới hôn vào má Yeonjun một cái.

- Được rồi anh chịu thua.

- Phải vậy ngay từ đầu thì vui hơn không.

Mèo con mỉm cười toe toét, quay lại choàng hai tay ôm cổ người lớn hơn.

- Anh đọc hợp đồng đi.

Yeonjun dụi vào lồng ngực của hắn, Soobin cầm bảng hợp đồng trên tay. Sau vài giây đọc sơ lượt cũng gật đầu đồng ý. Hầu như nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn vào bé cưng thôi.

- Vậy anh kí cho em đi, nhanh em còn đi nữa.

- Em đi đâu?

Yeonjun ngước mặt lên nhìn hắn.

- Đi làm chứ đi đâu, ơ hay. Làm bồ nhí thì không được đi làm à.

- Em nghỉ việc ở đó đi, ở nhà nằm ngoan chờ anh về.

- Ew, nghe như em là búp bê tình dục thế?

Soobin cau mày cốc vào đầu em một cái, Yeonjun tỏ vẻ điệu bộ đau đớn ôm đầu mình xoa xoa.

- Em muốn nhảy, anh biết em yêu nhảy mà.

- Nhưng không được nhảy ở đó nữa.

Hắn bỏ gọng kính xuống vừa nói vừa lắc đầu.

- Tại sao? Lương cao mà?

- Anh trả em gấp 10, ở nhà diễn cho anh xem thôi.

- Chán phèo, không thích đâu.

- Vậy anh dám cá chẳng thằng nào dám bén mảng tới xem em nhảy đâu, Yeonjunnie sẽ diễn một mình một sân khấu, không khán giả, không người chơi nhạc, không người kéo rèm. Thú vị không?

- Ya! Anh chơi kì thế!

Soobin cuối xuống tìm đôi môi của em nhưng thất bại, Yeonjun phồng má quay mặt đi chỗ khác.

- Em không chơi cùng anh nữa. Đừng chạm vào người em.

- Em muốn anh phải làm sao đây?

- Em thích nhảy.

Hắn cau mày nhìn Yeonjun.

- Thôi được, nhưng mà không được mặc quần áo hở hang, anh sẽ tới đập nát quán nếu thấy em để lộ một chút gì trên người.

- Nóng chết!

Em chu miệng lắc đầu không tán thành.

- Yeonjun...

- Thôi được, tạm thời em sẽ nghỉ việc để lo cho buổi diễn của anh. Sau đó em sẽ lại nhảy ở bar, được không?

- Anh không muốn em nhảy ở bar.

- Tại sao? Em với anh có là gì đâu? Biết đâu có ngày anh lại bỏ cô bồ nhỏ xinh này để đi chăm cho vợ bầu ở nhà. Đến lúc đấy em chỉ có đường ăn xin.

- Ai cho em cái suy nghĩ đó?

- Thế anh nói đi, chẳng có gì chắc chắn được là anh sẽ không bỏ em. Yeonjunnie không dễ bị bắt nạt đâu nhé!

- Thế em muốn anh làm gì?

Ánh mắt không còn vẻ long lanh đáng yêu như mèo con nữa, em giơ đôi mắt cáo sắc bén ngước lên nhìn hắn. Đôi ngươi đen dán chặt vào đôi môi của kẻ đối diện, sau đó thì thầm.

- Em muốn làm tình ở phòng anh, ở Choi gia....và....trước mặt người bạn thân thiết của em, Eunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro