Độc Tử Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3p

H

Cp chính vẫn là Tam Độc x Giang Trừng

---------------

Tam Độc ánh mắt nhàn nhạt nhìn người phía dưới cười cười

"Vãn Ngâm, là ngươi câu dẫn ta"

Giang Trừng hai chân vắt ngang hông hắn, sắc mặt ửng đỏ có phần thở dốc, y phục trên thân thể nửa kín nửa hở càng thêm lưu luyến

"Câm..Miệng"

Ý cười trên môi tăng thêm một chút, hắn cúi người hôn lấy Giang Trừng không ngừng dây dưa, môi lưỡi giao thoa tạo nên bầu không khí đầy sắc dục, Tam Độc từng tấc từng tấc càn quét khoang miệng người phía dưới, tham lam hút lấy từng chút mật ngọt, khoảng chừng một khắc sau mới luyến tiếc buông ra, hắn dứt khoát xé rách y phục thượng hạng của Giang Trừng ném sang một bên, nhẹ nhàng từng chút cắn mút cơ thể đối phương mỗi nơi bờ môi ấy dừng lại đều để lại những vết đỏ làm làn da trắng nay lại thêm điểm nhấn.

Giang Trừng khẽ rên nhẹ vì xúc cảm phía dưới truyền lên, phía sau hậu huyệt của hắn một ngón tay đã thâm nhập vào, từng chút từng chút kích thích dây dưa không ngừng, nhìn phản ứng của hắn Tam Độc khẽ cười, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay thon dài không ngừng khuấy động bên trong, chẳng mấy chốc hạ thân đã căng cứng ngẩng đầu lên, tiếng lép nhép phía dưới ngày vang lên càng nhiều

"Ha...Nhanh...Nhanh một chút.."

Tam Độc nhướn mày nhìn hắn cười cười tỏ vẻ không hiểu 

"Vãn Ngâm muốn gì sao?"

Giang Trừng bực bội lườm hắn, nhưng dáng vẻ của y bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, Tam Độc vẫn như vậy, ngón tay khi chuẩn bị đưa hắn lên đỉnh thì lại dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục khiến Giang Trừng hết lần này đến lần khác vẫn không thể phóng ra được

Tam Độc thấy hắn như vậy tuy có phần thương tiếc, nhưng làm sao giờ? Chủ nhân còn chưa mở lời thì hắn làm sao dám hầu hạ?~

Hắn cười khẽ cúi xuống tai Giang Trừng, phả vào đấy hơi thở ấm nóng mê hoặc nói "Vãn Ngâm, nói một câu ta liền cho ngươi" vừa nói phía dưới các ngón tay cũng không ngừng luận động, liên tục khiêu khích rồi lại rời đi

Giang Trừng cắn răng kìm lại tiếng rên rỉ, nhưng không thể phủ nhận rằng hạ thân hắn sớm đã dựng thẳng lên dưới những kích thích của Tam Độc, nhưng y không cho hắn bắn, mỗi lần hắn sắp ra thì tay lại ngừng lại khiến hậu huyệt ngứa ngáy vô cùng, Giang Trừng thở dốc nói

"Nhanh...nhanh cho vào"

Tam Độc nghiêng đầu nhìn hắn cười cười, dư quang trong mắt ánh lên thập phần mị hoặc trên gương mặt đẹp đẽ ấy

"Cho cái gì?"

Kiêu ngạo như Giang Tông Chủ sao có thể nói ra những lời xấu hổ ấy, hắn đẩy ra Tam Độc khó chịu nói

"Ngươi không làm được thì mau cút! Tử...." Lời còn chưa dứt thì đã bị chặn lại, Tam Độc tay bịt lấy miệng hắn, cả thân thể đè lên Giang Trừng phía dưới không cho y một chút cơ hội phản kháng nào

"Vãn Ngâm, ngươi như thế nào ở dưới thân ta gọi tên nam nhân khác?"

Giang Trừng một mực giãy giụa nhưng sức lực Tam Độc quá lớn, hắn tựa hồ một chút xe dịch cũng không thể, bây giờ hắn cảm thấy hối hận, bội kiếm hóa hình còn mạnh hơn cả chủ nhân là thế quái nào??!

Tam Độc ý cười trên môi giảm xuống vài phần, hắn nâng hông Giang Trừng lên, trực tiếp đưa nam căn sớm đã cương cứng vào hậu huyệt, phía dưới bị lấp đầy đột ngột khiến cơ thể không tự chủ được mà run lên, ngay sau đấy từng đợt đưa đẩy liên tục tiến tới, dâm thủy tràn ra càng lúc càng nhiều thay cho chất bôi trơn, âm thanh đầy gợi dục vang khắp căn phòng không khiến người khác nghe xong thấy đỏ mặt. Tam Độc động tác ngày càng nhanh mà mỗi lần hắn đỉnh đều là tới tận cùng bên trong, từng đợt ma sát dồn dập đi vào khiến Giang Trừng có chút không chịu được rên vài tiếng rồi bắn ra, tinh dịch hòa cùng dâm thủy thấm ướt một mảng ga giường tràn xuống

Tam Độc nâng người y dậy, để đối phương ngồi lên chân mình mặt đối mặt, ở tư thế này nam  can của hắn toàn bộ được đẩy vào sâu bên trong. Hôn lên bờ môi ửng đỏ ấy không ngừng kích thích, phía dưới cũng chưa từng dừng lại động tác liên tục ra vào, hạ thân Giang Trừng vừa cúi xuống lại lần nữa bị kích thích mà ngóc đầu thẳng dậy

"Ha...Nhanh...thêm chút nữa"

Tiếng rên rỉ của y như liều thuốc kích tình với hắn, phía dưới tốc độ lại càng nhanh hơn, mỗi lần đều là đỉnh tới điểm mẫn cảm khiến Giang Trừng toàn thân không kìm được mà run rẩy,...

Mọi chuyện tưởng chừng vẫn tiến triển tốt nếu không có sự xuất hiện của một người nữa, Tam Độc mơ hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc sắc mặt liền nhanh chóng lạnh đi, dư quang trong mắt lạnh lẽo nhìn về bóng người đang đứng bên giường

"Cút."

Tử Điện ngược lại không quan tâm hắn, tay gỡ xuống đai lưng nhìn hai người trên giường không quá nhiều biểu cảm

Tam Độc động tác liền chậm lại trầm giọng nói "Hôm nay là lượt của ta"

Tử Điện ánh mắt đảo qua hắn, thoáng chốc trên người chỉ còn lớp trung y mỏng manh bước lên giường lười nhác nói

"Các ngươi nhiệt tình như vậy ta không chịu được"

Tam Độc ôm chặt lấy Giang Trừng lạnh giọng trả lời "Không liên quan, mau cút."

Tử Điện nhướn mày nhìn hắn bắt đầu thỏa hiệp "Lần sau ta để ngươi cùng tới?"

Tam Độc im lặng nhìn Giang Trừng đang nửa tỉnh nửa mê trong ngực suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng nhìn người trước mặt hừ một tiếng "Còn có lần sau ta trực tiếp thao ngươi.!"

Tử Điện cười cười không quan tâm liền bắt đầu tiến tới hôn lấy Giang Trừng, từng chút từng chút, từ mặt tới cổ, rồi ngực, không nơi nào hắn không chạm qua,  sự ôn nhu ấy cuối cùng dừng lại ở vật đang dựng thẳng giữa chân chủ nhân hắn, chẳng nghĩ gì nhiều Tử Điện trực tiếp ngậm xuống, lưỡi hắn điêu luyện lấn lướt xung quanh không ngừng, Giang Trừng ánh mắt mông lung khẽ rên nhẹ vài tiếng, hắn bây giờ thần trí có chút mơ hồ, ban nãy sau khi bị Tam Độc kích thích liên tục hiện tại đã không cảm nhận rõ được trên giường nhiều thêm một người.

Tam Độc nhìn một màn này của Tử Điện liền hừ lạnh, trong người cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục, nhưng hắn nửa tháng mới có thể làm một lần, lần này bỏ qua liền phải đợi thêm hai tuần nữa sao có thể được?? Huống gì hắn nãy giờ vẫn chưa ra tí nào. 

Đè xuống khó chịu trong người hắn cũng tiếp tục việc của mình, hông khẽ đưa đẩy nam căn vào sâu bên trong, mà hành động này của hắn dĩ nhiên tác động tới hạ thân Giang Trừng thêm sâu vào miệng Tử Điện, bị việc này bất ngờ Tử Điện khẽ nhấc mắt lườm Tam Độc, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng của đối phương, hắn vừa vặn buông ra cậu nhỏ của Giang Trừng thì tinh dịch từ nơi ấy đã nhanh chóng phóng ra ngoài

"Dừng... Dừng lại.. Đủ rồi!.. "

Trước tiếng rên rỉ pha lẫn âm thanh gấp gáo của Giang Trừng hoà cùng tiếng thân thể va chạm bên dưới Tam Độc khẽ cười

"Đêm còn dài,  ngươi cứ từ từ tận hưởng đi"
.....
-------------

Chap này viết khá lâu rồi giờ mới nhớ ra để up,  thú thực thì đây có lẽ là lần cuối tôi viết H

Sau chap này từng có một khoảng thời gian tôi đẩy thuyền Tam Độc x Tử Điện,  lấy bối cảnh hai anh thích Giang Trừng xong từ tình địch hoá tình nhân

3h53p
29/5/ 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro