Trừng Tiện/ Trừng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất công đa thụ

Phi logic

Warring: OOC tông chủ cực nặng
Chủ yếu là Trừng Tiện.
Đọc giải trí đừng coi trọng quá vấn đề
----------------
Bối cảnh: Ngụy Vô Tiện không chết, Kim Lăng 3 tuổi

Không ngược :3

---------------------------
Giang Trừng một thân đầy lệ khí lạnh lùng đẩy cửa vào
Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Ngụy Vô Tiện một thân rách nát, đầu tóc rũ xuống khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, tay chân hắn bị xích lại kết nối với 4 góc tường, y phục thập phần rách nát cũng không che đi được vô số vết hôn cùng vết roi trên cơ thể
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần mang lên hi vọng nhẹ giọng gọi "Giang Trừng?"

Giang Trừng không chú ý tiếng gọi, hắn dường như không tin vào mắt mình, hình ảnh sư huynh hắn một thời thiếu niên luôn tươi cười nay lại bị biến thành bộ dạng này ngươi làm sao bảo hắn không ngạc nhiên?

Cũng lúc này Kim Quang Dao từ ngoài cửa cũng nhanh chóng chạy vào, nguyên lai không biết lý do gì Giang Trừng đột nhiên tới Kim Lân Đài nói hắn thả ra Ngụy vô tiện, hắn một mực giả ngu không biết lại càng làm Giang Trừng mất kiên nhẫn, tử điện trong tay lập tức hóa hình lao tới, Kim quang dao phản ứng nhanh nhẹn vội nhảy qua một bên, trên mặt vẫn không giấu được trào phúng ý cười

Đánh một hồi liền rơi vào yếu thế hắn bị Giang Trừng đánh đến thương tích mấy chỗ, nhất thời mặc kệ để người kia tiến đến mật thất

Vừa nhìn thấy Kim Quang Dao ánh mắt Ngụy Vô Tiện có chút dao động như là né tránh, ghét bỏ?
Bắt được cái này dao động ánh mắt Giang Trừng lập tức quay đầu bước ra khỏi cửa, tay không nhanh không chậm kéo theo Kim Quang Dao khuất khỏi tầm mắt Ngụy Vô Tiện

Vừa khuất sau cánh cửa hắn nhanh chóng rút ta Tam Độc chế trụ Kim Quang Dao, dùng chiều cao lợi thế ép hắn lên tường, Tam Độc cũng như vậy kề sát cổ đối phương lạnh lùng gằn từng chữ

"Kim Tông Chủ, ngươi nói chăm sóc tốt sư huynh ta, không để hắn ủy khuất. Nói ta nghe ngươi thấy hắn bây giờ là bộ dạng gì"
Kim Quang Dao cũng không nao núng đáp trả "Giang Tông Chủ đừng chỉ nhìn bề ngoài phán xét như vậy, ta mỗi lần đều là khiến hắn Dục Tiên Dục Tử nha" hắn thậm chí còn cố tình nhấn mạnh những từ cuối nhằm trêu tức người kia

Giang Trừng nghe hắn nói vậy biểu tình càng khó coi, trưng ra nụ cười nghiến răng nghiến lợi nói "Cảm giác thế nào?"
Kim Quang Dao như được đà lấn tới vô cùng hài lòng trả lời "Rất tuyệt nha, Giang tông chủ muốn thử?"

Giang Trừng biểu tình khó coi đạt đến cực điểm, nụ cười của hắn cũng theo vậy mà biến dạng không ít, hắn chẳng nói chẳng chờ một tay cất xuống Tam Độc, tay còn lại vẫn chế trụ hai tay Kim Quang Dao

Kim Quang Dao vẫn là nét mặt tươi cười "Ồ?" lên một tiếng, nhưng vẫn chưa kịp nói câu tiếp theo thì xúc cảm mềm mại từ môi truyền tới không khỏi khiến hắn giật mình, trước mặt hắn là khuôn mặt phóng to của Giang Trừng, bị tấn công bất ngờ hắn phút chốc rơi vào lúng túng, nguyên lai hắn chưa từng nghĩ tới Giang Trừng lại có thể tùy tiện như vậy

Giang Trừng hôn cũng là không có nhắm mắt, ánh mắt hắn vẫn hờ hững xen lẫn chút khó chịu, từng biểu tình của Kim Quang Dao đều bị hắn đều thu vào

Chưa được bao lâu thì Giang Trừng tách khỏi đôi môi ấy, Kim Quang Dao cũng phản ứng chuẩn bị nói thì lần nữa bị chặn lại "Câm miệng, nhắm mắt" Giang Trừng nâng cằm hắn lên khẽ quát rồi lập tức tiếp tục công việc dang dở

Toàn thân bị người kia áp sát đến không còn khe hở Kim Quang Dao cũng không khỏi có chút áp lực, nhất là Giang Trừng hắn cái này rõ ràng là cắn chứ không phải hôn!

Cảm thấy người phía dưới hơi thở có phần gấp gáp hắn mới buông xuống thả người, Kim Quang Dao chớp lấy thời cơ đẩy ra Giang Trừng, một tay vịn vào tường chống đỡ thân thể tay còn lại lau lên đôi môi ướt át bị cắn đến phát đỏ của mình, ánh mắt hắn thu lại ý cười lạnh giọng nói "Giang Tông Chủ này có ý gì, ta cũng không phải Ngụy Vô Tiện"

Giang Trừng khóe môi câu lên nụ cười châm chọc nói "Làm sao? Ta là muốn thử với ngươi, không phải hắn"
Kim Quang Dao nghe xong sững người, như thể không tin vào tai mình, Giang Trừng không tiếp tục đợi lập tức xoay người bước vào phòng cũng không quên bỏ lại một câu "Những thứ còn lại....hẹn Kim Tông Chủ hôm khác tiếp tục"

Tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên, Ngụy Vô Tiện chậm dãi ngẩng đầu dậy, ánh mắt vừa hướng tới cửa liền chạm ngay sự âm trầm của Giang Trừng,  thấy vậy hắn không tự chủ mà quay đầu đi

Hình ảnh ấy vào trong mắt Giang Trừng từ ngại ngùng liền biến thành chán ghét, hắn cũng không nói gì lập tức tới gần, tử điện trong tay cũng hóa hình cuồn cuộn linh lực vung xuống
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Giang Trừng sẽ lấy ra tử điện lập tức nhắm mắt lại, ai ngờ bên tai hắn cuối cùng cũng chỉ "Keng" 4 tiếng, chân tay hắn phút chốc trở nên nhẹ nhõm vô cùng, hắn nhìn lên người phía trước khẽ gọi "Giang Trừng?"

Đối phương không đáp lại,  ánh mắt hắn lại nhìn xuống đất, lúc này Giang Trừng mới lên tiếng "Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn đi Lam Gia hay ở lại nơi này?"

Nghe tiếng nói Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu nhưng cũng nghe ra thành phần vô lý trong lời Giang Trừng, tại sao là Lam Gia không phải Giang Gia?
Hiểu được thắc mắc trong mắt đối phương Giang Trừng mới chậm rãi nói tiếp "Lam Gia có Lam Vong Cơ, hắn chăm sóc ngươi"
Ngụy Vô Tiện cười khổ nói "Giang Trừng, ta muốn cùng ngươi về Liên Hoa Ổ"

Giang Trừng nghe xong cũng có phần ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lạnh giọng nói "Ngụy Anh, Liên Hoa Ổ chứa không được ngươi" Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng dậy tới trước mặt người đối diện nói "Giang Trừng, ngươi vì cái gì luôn đẩy ta đi, không thể để ta ở lại Liên Hoa Ổ, chúng ta cùng thực hiện lời hứa, cùng sống như trước kia?! "

"Không thể" Giang Trừng chậm rãi nói "Ngươi sẽ hối hận"
Ngụy Vô Tiện ánh mắt khó hiểu "Hối hận? vì cái gì"

Giang Trừng thanh âm có phần hạ thấp nói "Ngụy Vô Tiện, ta giữ không được ngươi , ngươi thích đi đây đi đó nên để Lam Vong Cơ hậu thuẫn, ở Liên Hoa Ổ ta có nhiều việc không thích hợp cùng ngươi ngao du sơn thủy, hơn nữa......Là ngươi nói không thích ta, không muốn cùng ta hội chung một chỗ, ngươi còn nói muốn cùng ta Giang Gia cắt đứt quan hệ"

Ngụy Vô Tiện nghe xong toàn thân vô lực mà ngã xuống, may là Giang Trừng nhanh tay đỡ được hắn đặt xuống giường
"Gi....Giang Trừng, những lời đó ngươi nghe được từ đâu?" Ngụy Vô Tiện thanh âm run rẩy nói
Giang Trừng cũng không ngạc nhiên thờ ơ đáp lại "9 tháng trước, tại Giang gia ngươi say rượu nói, làm sao? nhớ ra rồi?"

Ngụy Vô Tiện phút chốc cũng không biết nên giải thích thế nào, lúc ấy tiên môn bách gia đòi giết hắn, hắn không thích cái cách Giang Trừng che chở hắn quá mức, không muốn cùng ở một chỗ vì Giang Trừng thanh danh sẽ vì hắn mà ảnh hưởng, lại nói đoạn tuyệt cùng Giang gia là để Giang Trừng không cần che chở hắn, nhưng những lời này hắn không thể nào phát ra miệng đành im lặng cúi xuống siết chặt tay

Nhưng hắn cũng không biết là những lời kia dù hắn không nói Giang Trừng cũng hiểu, nhưng hắn cũng có lý do của riêng mình

Thấy đối phương im lặng Giang Trừng lần nữa lên tiếng lặp lại câu hỏi "Ngươi ở lại hay đi Lam Gia?"

Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng "Ta muốn về Liên Hoa Ổ.....dùng ta nửa đời còn lại cùng ngươi bù đắp"

Giang Trừng hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào tường, hướng ánh mắt lên trần nhà hờ hững nói "Lam Trạm hắn lo lắng ngươi. Muốn cùng ngươi đời này kiếp này vĩnh viễn chung một chỗ, muốn đem ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ...Giấu đi. Lại nói, hắn có thể vì ngươi giữa Bất Dạ Thiên đả thương 30 vị trưởng lão chỉ để đưa ngươi đi, cũng vì lý do đấy mà  bản thân phải chịu 30 đòn giới roi, ta cảm thấy nếu nói về nợ ân tình, ngươi nợ hắn không nợ Giang gia"

Nghe tới đây Ngụy Vô Tiện tay vô thức siết chặt lại, dùng toàn bộ sức lực lao tới nắm lấy cổ áo Giang Trừng khàn giọng hét "Con mẹ nó Giang Vãn Ngâm!, ta chính là thích ngươi!! ta nửa đời còn lại không phải ngươi thì tuyệt không cùng người khác chung một chỗ!!"
Giang Trừng ánh mắt có phần dao động, môi câu lên nụ cười châm chọc nói "Ngươi không phải một tháng qua đều cùng Kim Quang Dao?"

"Mẹ nó! ta mới không có cùng hắn" Ngụy Vô Tiện lấy tay quệt quệt vài phát, mấy vết đỏ trên cổ lập tức không còn dấu vết, mấy vết roi trên người như thể cũng là vẽ vào?

Giang Trừng đẩy ra tay Ngụy Vô Tiện nói "Vậy một tháng qua ngươi cùng hắn ở nơi này làm gì?"
Ngụy Vô Tiện lúc này bình tĩnh trả lời "Ta tu ma đạo tổn hại tâm tính, tại Bất Dạ Thiên mất khống chế ngươi đã biết, Kim Quang Dao nói hắn có cách loại bỏ âm khí trong người ta, tuy không hoàn toàn nhưng cũng không để ta mất khống chế lần nữa"
Giang Trừng nghe xong không phản ứng nhiều chỉ nhướn mày nhìn hắn nói "Vậy các ngươi bày ra trò này lừa ta tới đây?"

Ngụy Vô Tiện cười bất đắc dĩ "Là hắn nói muốn xem ngươi phản ứng"
Giang Trừng nghe xong nghiêng đầu nghiêm túc nhìn hắn "Ban nãy ngươi nói thích ta, muốn cùng ta nửa đời còn lại?"
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu rồi gật đầu

Giang Trừng ánh mắt lóe lên ý cười hướng ra ngoài cửa nhếch môi nói "Nhưng ta thích Kim Quang Dao"
Cùng lúc ấy, trong này Ngụy Vô Tiện còn đang bất ngờ chưa kịp tiếp thu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng "Phụt" khá lớn, kèm theo đó là một trận ho sặc sụa từ người ngoài cửa

Kim Quang Dao một thân áo bào Kim Tinh Tuyết Lăng tiến vào, trên mặt vẫn ửng đỏ do trận ho vừa nãy nhẹ nhàng đưa tay lên miệng giả bộ ho hai cái "Khụ...Khụ....Giang Tông Chủ không nên đùa như thế, hai người nếu xong việc mời dời đi trước, tại hạ có chút việc không tiễn" nói xong lập tức xoay người chạy mất dạng

Lúc này Giang Trừng mới quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, khóe miệng cong lên trào phúng ý cười nói "Đương nhiên ta cũng thích ngươi,.....Sư huynh"

-----------------End--------------------

-------------------- ----------------------

Ngoài Lề: Giang Trừng hắn vốn biết cái này là bọn họ kết hợp diễn kịch lừa hắn, chỉ là cảm thấy có chút thú vị nên cũng thuận nước đẩy thuyền diễn theo, còn nguyên nhân hắn biết thì

"Cữu cữu, đại cữu với tiểu thúc đang bàn chuyện gạt người" Kim Lăng 3 tuổi ngây thơ cứ thế phô hết kịch bản cho hắn, hắn không muốn biết cũng không được

00h12p

4/4/20

2116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro