#12 Ở yên đó. Để tôi nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Xuân Trường bị chấn thương chân vào cái ngày luyện tập cùng đội tuyển VN ai ai cũng biết, hiện cậu được đưa sang Hàn Quốc điều trị, đến nay cũng được 2 tháng rồi.

Thời tiết những ngày cuối năm ở Hàn Quốc năm nay chả có gì khác những năm trước, vẫn thế, vẫn cái nhiệt độ lạnh thấu xương bao phủ khắp Đại Hàn dân quốc này.

Chuyến bay từ Nội Bài-Hà Nội đến Incheon-Seoul đã hạ cánh an toàn. Xin quý khách đến khu checkin làm các thủ tục còn lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.

Thời điểm sập tối ở sân bay quốc tế Incheon luôn là thời điểm tấp nập người ra vào. Chuyến bay Hà Nội - Seoul cùng những chuyến bay quốc tế khác vừa mới hạ cánh. Người người bước ra từ cổng chính, tay ai cũng kéo đóng hành lý to đùng.

Công Phượng co rúm trong chiếc áo khoác lông dày gấp rưỡi người cậu, lưng đeo chiếc balo không quá nặng, tay thì xách giỏ quà được gói rất tinh tế.

Hôm nay cậu một thân một mình đến chốn đất lạ quê người này là để thăm một người mà nói ra thì ai cũng biết đó chính là Lương Xuân Trường - đồng đội thân thiết của cậu. Nhưng mà người ngoài chỉ biết họ là đồng đội thân thiết thôi, nào biết được họ là của nhau. =)))

Cậu đã có cơ hội tham gia KLeague và nhiều lần điều trị chấn thương ở Hàn Quốc rồi. Cảm giác lúc đó thật sự rất bình thường, không giống như bây giờ nó cứ hồi hộp, hưng phấn, nôn nao sao sao ấy. Chắc một phần cũng vì lần này cậu bí mật qua đây chăng?! Chính xác Lương Xuân Trường thật ra chưa hề hay biết chuyện cậu sang đây thăm hắn.

Chiếc taxi chở Công Phượng dừng trước trung tâm điều trị chấn thương mà Xuân Trường đang được điều trị tại đó. Cậu bước vào trung tâm, hỏi thăm lễ tân ở đó thì được biết Xuân Trường hôm nay không có lịch điều trị nên trống nguyên ngày nhưng hiện tại lại không có trong phòng. Hỏi được số phòng của hắn, cậu quyết định về phòng đợi.

Các cầu thủ điều trị tại đây được cung cấp đầy đủ phòng ở với các đồ dùng cần thiết. Được biết Xuân Trường ở cùng phòng với Đình Trọng, số phòng của Xuân Trường là 149 tầng 14. Công Phượng sau hồi lâu đã đứng ngay trước cửa phòng hắn, tay giơ lên chưa kịp gõ liền thấy cánh cửa tự động mở ra. Đứng trước mặt cậu chính là Đình Trọng. Đình Trọng giật mình lùi về sau vài bước, mắt liền chớp chớp kiểu không tin nổi vào mắt mình ấy.

- Ủa? Anh Phượng? Đi đâu đây? Anh bị chấn thương chổ nào hả? - Sau hồi lâu Đình Trọng cũng chịu lên tiếng.

Công Phượng nhìn thằng em hốt hoảng như thế khiến cậu có chút buồn cười nhưng vì hình tượng mà phải nhịn. Cậu bỏ mặt thằng em mà bước vào phòng, ngả người trên chiếc ghế gần đó rồi đáp:

- Thăm Trường với mày chứ chấn thương khỉ gió gì.

- Nhưng mà... ủa? Chẳng phải anh đang bên kia? - Đình Trọng vẫn chưa hết bàn hoàn.

- Như nào? Bộ không muốn anh mày qua thăm à? - Dường như chế độ đanh đá đã được Công Phượng bật công tắt.

Đình Trọng lúng túng liền đóng cửa lại, chuyển sang giọng điệu cười hề hề với ông anh:

- Nào có. Anh Trường với em mà biết anh qua đây chắc bọn em vui gần chết.

- Thế cái mặt bây giờ là đang không vui à?!

- Đâu đâu. Vui quá trời quá đất này. Hahahaha....

Nghe ông anh nói thế, Đình Trọng trên trán lắm tắm vài giọt mồ hồ, nhưng miệng cố cười ha hả lên cho Công Phượng vừa lòng.

- Này chú em. Anh với chú quen biết nhau lâu rồi. Chả lẽ anh không nhìn ra chú đang giấu anh chuyện gì à?! Thành thật khai báo để nhận được sự khoang hồng của pháp luật. Không nói thật là mai anh về anh cắt cổ bồ Dũng của chú đấy nhá.

Công Phượng tinh ý, nhìn thấy sắc mặt Đình Trọng không tốt liền nghi ngờ ngay. Cậu tiến tới áp sát Đình Trọng vào tường mà tra hỏi, ánh mắt nhìn thằng em càng lúc càng gần hơn như đang nhìn thấu cả hồng trần.

- Dạ... thật ra thì... anh Trường... ảnh...

_______________

- Hắc xì...

- Nhiệt độ cơ thể lên đến 38°C rồi đấy. Cậu phải biết chăm sóc tốt bản thân đi chứ. Bên đây thời tiết khắc nghiệt không như ở Việt Nam đâu. Vậy mà cậu cứ dốc sức luyện tập. Đây này. Giờ nhìn lại cậu đi. Vừa mất sức lại vừa sốt cao. Haiz. Ai như cậu không?!

- Nhưng mà bác sĩ. Tại em muốn nhanh khỏi... cho nên...

- Thôi thôi tôi biết tính các cậu hết. Các cậu cứ nghĩ tập nhiều nhanh khỏi nhanh trở lại sân bóng á? Sai rồi. Tập theo bài của các chuyên gia ở đây thì cậu mới mau khỏe được. Gấp gì chứ. Hay là gấp về gặp bạn gái?

- Không có... bác sĩ đừng nói thế.

- Ui giời~ Mặt đỏ hết cả lên rồi. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào hết sốt hẳn hả tập luyện lại. Và nhớ là phải từ từ, không vội được đâu.

- Vâng thưa bác sĩ.

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, bỏ lại thân ảnh nằm đơ ra trên chiếc giường trắng tại phòng dưỡng sức.

Chàng trai trẻ trông dáng người cũng cao ráo, thân hình (chắc) cân đối, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt hí đặc trưng. Người này chính xác là Lương Xuân Trường, đội trưởng gương mẫu của HAGL.

Xuân Trường một tay đang bị truyền nước biển, tay còn lại gác lên trán, mắt nhìn trần nhà rồi bắt đầu những trận thở dài. Haiz~ Hắn bị như vầy cũng là có nguyên do cả. Phần vì muốn sớm trở lại sân bóng, phần vì muốn nhanh bình phục để về quê ăn Tết, cơ mà nguyên nhân to lớn nhất chính là "Công Túa" của hắn kia~ 2 tháng rồi đó... hắn ngày nào cũng sống trong cảnh xa người thương, hắn chịu đâu nổi. Dù gì ở HAGL, Xuân Trường thật vẫn có nhiều thời gian để bay tới bay lui thăm Công Phượng, còn ở đây thì thôi nghĩ cũng không dám nghĩ.

- Haiz~

Hắn lại thở dài.

Từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình, hắn nhìn dòng tin nhắn xanh xanh đã gửi cho "Tình yêu" đến giờ gần 8 tiếng rồi vậy mà chưa được rep lại. Hắn tiếp tục thở dài. Tự hỏi không biết có nên videocall hay không, chứ cái đóng dây nhợ này nếu như Phượng nhìn thấy sẽ không vui. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định thôi ráng nhịn vậy.

Vừa đặc điện thoại xuống bàn, chuông messenger bắt đầu reo lên. Xuân Trường vội thấy dòng chữ "Tình yêu đang gọi video" liền bật ngồi dậy, bất chấp dây truyền nước biển bị động mạnh. Tâm trạng vui mừng, phần muốn nghe phần thì lại không.

1 cuộc...
2 cuộc...
3 cuộc...

- Chết rồi... không nghe máy là em ấy giận chắc luôn. Tính sao giờ?!

4 cuộc...

Chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi, hắn vẫn ngồi đó ôm đầu suy nghĩ.

5...

Cuộc gọi thứ 5 chưa kịp kết thúc, cửa phòng đã bị mở toang ra một cách bạo lực. Tiếng 2 bước chân, 1 có vẻ hối hả, 1 có vẻ cọc cằn khó chịu.

Chổ Xuân Trường nằm 4 hướng thì hết 2 hướng đã là tường còn 2 hướng kia toàn màng trắng. Tấm màng dưới hướng chân hắn đang nhẹ nhàng bay theo gió liền đã bị hất ra một cách mạnh bạo. Xuân Trường giật mình, trố mắt nhìn 2 người trước mặt mà không nói nên lời, miệng cứ ư ư a a liên hồi.

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG. Anh là như nào mà dám không nghe máy của em?! HẢ?!

Công Phượng thình lình xuất hiện phía sau tấm màng cùng Đình Trọng, ánh mắt tức giận nhìn như muốn xuyên cháy người hắn. Vừa nói, cậu vừa tiến tới hắn, tay tức giận vo thành nắm đấm.

- Anh từng nói như nào anh nhớ không?! Anh nói dù có gì xảy ra cũng không được giấu em. Anh nói sẽ luôn nghe máy của em mỗi khi em gọi. Vậy mà...

Sắc mặt Công Phượng liền thay đổi 180°, hai mắt đỏ hoe, nhào vào ôm lấy  Xuân Trường nữa ngồi nữa nằm trên giường, đầu dụi dụi vào bờ vai quen thuộc, bắt đầu "nổi lên" những trận "mưa rào".

- Hức... ai cho phép... anh tập luyện... quên... hức... ăn quên uống... như vầy? Hức... rồi bệnh thế này... ai chăm sóc anh đây... Hức... ngốc quá đi...

Xuân Trường lúc nãy bị dập liền tới tấp, giờ thì bị đóng thịt nặng 68kg nhào vào ôm, không những vậy còn bị lấy ra làm khăn chùi nước mắt nước mũi nữa. Giờ hắn mới hoàn hồn, tay ôm chặc cậu, xoa xoa tấm lưng run lên từng cơn vì khóc, vừa xoa vừa dỗ dành cậu:

- Ngoan~ Anh không sao mà. Chả phải em cũng giấu anh bay qua đây sao. Xem như huề nhau. Ngoan ngoan~ Đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ xấu đi đó.

Hắn cười. Đây là nụ cười đầu tiên sau 2 tháng điều trị, nụ cười ấm áp nhất mà Đình Trọng thấy trên môi Xuân Trường. Cậu thầm nghĩ chắc do cậu không phải cầu thủ trong học viện HAGL nên mới không thấy được những khoảnh khắc thế này. Ghen tị thật!!!

Lương Xuân Trường hạnh phúc ôm cậu trong lòng, hắn muốn ôm chặc ôm chặc hơn nữa, cứ ôm như này và sẽ chẳng bao giờ buông cậu ra. Nhưng ông trời lại đập vào mặt hắn mà nói "Không!!!"

- Trường... em hết khóc rồi... bỏ em ra đi. Anh chưa tắm à? Làm em khó thở.

Ờ~ :v

30 phút trôi qua... vẫn tư thế đó... vẫn hai con người đó ôm nhau... Sức chịu đựng cũng có giới hạn mà. Công Phượng mở miệng trước, cậu là đã nín từ lâu rồi, nhưng vì không muốn làm hắn mất hứng nên thôi cứ để hắn ôm, ai lại nghĩ thành ra lâu như này.

Chưa cảm nhận được hết sự "đoàn tụ gia đình" thì đã bị người thương tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.

Xuân Trường lúng túng buông cậu ra, đưa tay lau đi mấy giọt nước còn đọng trên mí mắt.

Đầu mùa tới giờ Đình Trọng vẫn đứng đó nhìn hai người, thấy tình hình ổn hơn, cậu quay tới lui tìm ghế cho Công  Phượng ngồi rồi sau đó liền theo ám hiệu của Xuân Trường mà rời đi.

Bên trong giờ chỉ còn lại cậu và hắn...

Công Phượng lo lắng, nhẹ giọng hỏi:

- Bác sĩ nói gì anh?! Anh ăn gì chưa để còn uống thuốc nữa. Giờ về phòng em nấu cháo cho anh nha. Hay anh muốn ăn gì?! Anh nói đi. Em làm hết cho anh ăn.

Nghe tới đây, nụ cười hắn bắt đầu đổi dạng. Ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Ăn em.

Ngay sau đó là màng vật nhau của hai thanh niên trên chiếc giường trắng be bé xinh xinh cùng hàng loạt âm thanh kì lạ phát ra.

Hơn 1 tiếng đồng hồ vật nhau bất chấp, cả hai dìu nhau về phòng trong tình trạng "áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá". Trong khi Xuân Trường thỏa mãn cười hí hửng thì bên đây Công Phượng nhăn nhó dỗi hờn.

Ấy vậy mà Xuân Trường bệnh cả tuần liền thì Công Phượng cũng chịu dời lịch bay sang tuần sau mà ở lại chăm sóc cho hắn. Người bệnh khoái chí chỉ mong bệnh nhiều đợt nữa để ai kia bay qua chăm sóc, ôm ấp hắn, đời hắn chỉ có vậy thôi đã thấy vui rồi.

______________

- Mày làm cái gì ông Phượng thế hả Trường? Ổng qua bển thăm mày có 1 tuần thôi mà về sốt liệt giường rồi này. Mày lo mà bay về đây chăm sóc cho ổng đi nha. Chứ ổng là ổng không cho bọn tao chăm đó.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Vì chăm sóc Xuân Trường tốt quá nên thành ra hắn bệnh gì đều lây hết sang Công Phượng hết rồi.

Chuyến bay từ Nội Bài-Hà Nội đến Pleiku-Gia Lai đã hạ cánh an toàn. Xin quý khách đến khu checkin làm các thủ tục còn lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.

End.

________________

Chao xìn~ Mọi người đã đi học đi làm chưa?!
Mọi người ra đường hay đến chổ đông người nhớ đeo khẩu trang vào để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người xung quanh nha.

Dạo này văn phong của mình trông chán lắm đúng không?! Ai đó rải cho mình ít muối đi chứ thế này hoài chắc chết thật~ T^T

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro