#11 Trần Đình Trọng chính là tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng trùm chăn kín lên cả đầu, cuộn tròn nằm lăng lóc trên giường. Nhiệt độ trong phòng có được Xuân Trường bật thấp hết cở cũng chẳng giảm được nhiệt độ tỏa ra từ cái chăn kia.

Hắn nhẹ nhàng đặc mông ngồi xuống giường, tay vổ vổ cục bông:

- Phượng. Sáng rồi em.

Kéo chăng để lộ cặp mắt, cậu đanh đá liếc xéo Trường, hặm hực quát:

- Anh biến chổ khác cho tôi.

- Thôi mà! Thôi~

Đã không tránh ra thì thôi đi, đằng này còn nhào luôn lên người cậu, chân tiện thể mà chọt chọt vài cái vào mông cậu. =)))

Thốn không ba?! =)))

- ĐAUUUUUUUU

Cả hàng lang bị khuấy động bởi tiếng thét thất thanh của cậu.

Công Phượng 1 cước đá văng Xuân Trường xuống sàn, hậm hực kéo chăn về vị trí cũ.

Trần Đình Trọng chính là tội đồ. Cái gì mà quyến rủ thụ? Cái gì mà nhẹ nhàng diệu dàng? Cái gì mà lãng mạn? Cái gì mà giúp hâm nóng tình cảm? Xời~ That's cú lừa. Hiệu quả hay không? Chỉ khiến Công Phượng giờ đây đau mông, nằm ôm hận nghĩ cách trả thù. Đúng! Nhất định phải trả thù.

Bằng cách nào??? "Công Túa vạn người mê" cậu đây sẽ đi đốt nhà Dũng Bùi - Trọng Trần và Mạnh Đỗ - Duy Nguyễn. (Ba ôi! Chú Mạnh đã làm gì sai? :v )

- Hahaha...

Tiếng cười lớn phát ra từ cục bông trong chiếc chăn hồng, khiến Xuân Trường một pha hốt hoảng.

"Gì đây? Đêm qua mình thông cúc chứ có thông não em ấy đâu mà...??? Hở???"

___________________

Bửa ăn sáng hôm nay cũng như thường lệ, đúng giờ đủ chất là tiêu chí hàng đầu của ban huấn luyện. Cả đội nối đuôi bước vào bàn ăn. Xuân Trường dìu Công Phượng nhích từng bước cực khổ. Thầy Park thấy thế, không khỏi lo lắng, liền hỏi:

- Sao thế? Con bị trật chân hả Phượng?

(Au cho thầy nói tiếng Việt luôn cho dễ nha các bồ.)

Toàn bộ hạm đội nhiều chuyện quay lại nhìn, trong đầu không hẹn mà cùng đưa ra ý nghĩ: "Trật chân? Thầy sai quá sai. Cà nhắc? Ôm hông? Vịnh lưng? Như này chắc đêm qua đá hơi bị nhiều hiệp phụ này."

Ai làm gì làm, ai nói gì nói, riêng Trọng thì Trọng mặt kệ, Đình Trọng khép nép ngồi trong góc, núp sau cánh lưng Tiến Dũng mà thấp thỏm lo âu. Thực ra cậu chỉ muốn giúp người anh yêu vấu của mình hâm nóng tình cảm, vì một gia đình văn hóa - hạnh phúc - đoàn kết - thân ái thôi mà....

_____________

*Chuyện 2 hôm trước*

Đêm về, sân bóng liền trở nên vắng vẻ. Nhân lúc Xuân Trường đi "họp lớp với ban huấn luyện", Công Phượng rời phòng, cậu rất thích đi dạo xung quanh sân bóng a~

Vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay cặp đôi Bùi Trần nắm tay nắm chân cười nói vui vẻ. Thấy Công Phượng, Đình Trọng ngừng khoác tay Tiến Dũng, chạy thẳng đến cậu.

- May quá. Em tưởng anh đi uống cafe với đám thằng Chinh rồi. Em có chuyện muốn nói với anh.

"Clgt? Nó định bỏ ngãi mình á?!" Hành động của Đình Trọng khiến cậu có chút nghi ngờ.

- Anh cho mày 30'. Muốn vào trong hay ra ngoài?

- Vào trong đi anh.

Trọng quay sang ra dấu cho Dũng về trước, chút mình về sau. Dũng diệu dàng gật đầu nghe theo. Có thằng chồng nghe lời như thế sướng hé Ỉn hé?! =)))

Cùng Trọng đi vào phòng, Phượng trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu.

Thấy ông anh mình như thế liền bước vào câu chuyện:

- Em là... chuyện thế này. Từ khi lên tuyển đến giờ cũng gần 1 tuần rồi, em thấy anh rất vui a~ Nhưng anh Trường thì không, ổng ít cười hẳn ra. Em không biết ổng buồn chuyện gì chứ nhìn tội quá. Mắt đã không được to rồi mà mặt mày ngày nào cũng ụ xuống như cái bánh bao chiều, riết thành ông Huy Heo luôn. Em chỉ muốn hỏi chuyện gia đình hai anh tí thôi. Có gì không anh?

Định Trọng miệng nói không ngừng nghỉ, làm Công Phượng ngồi đối diện lo lắng muốn đem nước biển truyền cấp tốc cho thằng em. Nhưng mà những việc nó nói cũng rất chi là hợp lý a~ Dạo này Trường của cậu quả thực cực kì kì lạ. Có lẽ nào anh có người mới? Đừng mà Trường ơi~ Huhu~

Một suy nghĩ vừa lóe sáng trong đầu, cậu liền tỏ ra hoảng sợ ra mặt, mắt bắt đầu ươn ướt. Suy diễn đến cảnh người thương có cô gái khác, cùng cô ta hằng đêm nhắn tin hú hí, tâm tình đủ kiểu. Tất cả khiến Công Phượng như muốn ngừng thở.

- Anh Phượng bình tĩnh. Ngoan em thương.

Đình Trọng ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng to lớn của cậu.

- Hức... hức... Anh phải... phải... làm sao đây... hả Trọng?!

Nếu có người hỏi "Trong tuyển ai là người yếu lòng nhất?" Đừng chần chừ, bạn hãy trả lời rằng đó là Nguyễn Công Phượng.

Cậu tựa đầu trên vai Trọng mà thút thít.

- Anh yên tâm. Em có đem cho anh cuốn "69 Bí Kiếp Hóa Hồ Ly Của Trần Trọng Ỉn". Hãy dùng nó thật hiểu quả. Chúc anh "thành thụ" trên con đường phía trước. Cố lên nào anh trai đáng kính của em.

Đình Trọng tiếp tục luyên thuyên, nói xong liền vổ vai an ủi cậu rồi bước đi ra ngoài một cách hiên ngang. Để cậu lại với cuốn bí kiếp nằm vật vờ trên giường.

"Hóa hồ ly? Hâm nóng tình cảm?"

Vâng! Cũng chính vì cuốn bí kiếp đó mà Nguyễn Công Phượng đây phải nhích từng bước một để đi. OK. Chờ đó. Đừng nhờn với anh mày nhe Trần Đình Trọng!!!


End

_______________


#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro