#10 Khi Phượng Nguyễn bị Trọng Trần dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập đầu tiên khép lại dưới sự dẫn dắc của HLV Park.

Đồng hồ đã điểm ngay 5h chiều, cả đội tan tập kéo nhau về phòng.

Công Phượng mệt đứ người, sức lực cạn kiệt, vừa đi vừa bám víu lấy cánh tay Xuân Trường, miệng hớp từng ngụm oxi. Ai chả biết sức bền cậu không được tốt, với lại được thả liền 7 ngày giờ tập lại hụt hơi chứ đùa.

Thấy con mèo nhỏ cứ đu đu tay mình, Xuân Trường lắc đầu thở dày, dừng lại. Công Phượng thấy thế liền hỏi:

- Sao đó? Bộ em làm anh thêm mệt hả?!

Hắn khẻ lắc đầu, gở từng ngón tay cậu ra, lạnh lùng không nói một lời, tiếng về phía trước vài bước rồi ngồi thụm xuống, tay tháo balo sau lưng đeo ra trước ngực, nói:

- Leo lên lưng anh đi. Lề rề bị bỏ lại cho xem.

Cảm động thật! Thực sự không biết diễn tả như thế nào luôn.
Ai hỏi Công Phượng rằng "Cùng Trường, cậu hạnh phúc không?", xin thưa... cậu có thể bỏ cả thế giới, bỏ cả mọi thứ xung quanh để cùng anh bước từng bước trên thánh đường. Đó là những thứ mà Công Phượng hằng đêm nghĩ đến. Cậu hay ăn hiếp anh thật đấy, nhưng đâu thể phũ nhận rằng vắng anh 1 ngày khiến cậu buồn chán đến chết. Bởi cái sự ôn nhu của anh khiến cậu phát điên, phát nghiện.

- Công túa hộ giá nào~

Cậu đằng sau cười tít cả mắt, tung tăng tiến đến, trước khi leo lên còn ráng bồi thêm vài câu:

- Anh nè~ Anh biết là anh ngọt lắm không? Ngọt phát nghiện.

- Thôi đi công túa~ Leo lên nhanh nè~ Hai đứa bị bỏ rơi rồi kìa~ - Nghe mấy câu này của Phượng cũng khiến Trường hạnh phúc lắm, nhưng phải kiềm chế~ Có gì tối về tính sau. Ahiha~

Phía sau đoàn người tay xách nách mang banh bóng đủ kiểu, miệng rên rỉ, kêu trời kêu đất vì hình ảnh tình bể bình của Đội trưởng Lương Xuân Trường và Tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Người được cõng, miệng cứ luyên thuyên mãi, kể về thứ này thứ kia, về chuyện nhà Dũng - Chinh lúc tối vật lộn nhau hay chuyện nhà Đại - Đức đang cháy vì thằng Hậu thô thiễn nhà thằng Dụng hay chuyện anh Tư Thịt Lợn bị Trọng Trần bỏ bùa, bla bla bla... và đặc biệt là màng choàng cỗ tựa đầu của cậu khiến người phía dưới mệt mà vẫn cam tâm chịu đựng. Phê quá phê hé Trường hé~ Phía sau nữa là hai con người 1 cao 1 thấp, vừa đi vừa liếc muốn cháy mẹ cái mông của "công túa" và "tồm vương". Chắc vẫn còn cay cái chuyện rình trộm đây mà~ Ầy~ Đâu phải có mỗi cặp này rình bọn anh đâu~ Bọn kia nữa kìa~

- Ông xã ơi~

"Cái lone gì thế?"

Các bác không nghe nhầm và cũng chẳng đọc nhầm đâu. Chính Phượng gọi Trường là ông xã đấy.

Đến cả Xuân Trường còn chẳng tin vào tay mình kia kìa. Hắn khựng lại, liền thắc mắc:

- Em vừa gọi gì đấy?!

- Ông xã~

Công Phượng thản nhiên trả lời, tay còn tiện thể lần lần xuống cái cặp ấy ấy ngang nách - dưới cổ - trên bụng Trường mà ấn ấn.

- Ai dạy em câu này? Với cái trò này nữa? - Hắn cắn răng chịu đựng sự rờ mó này.

- Trần Đình Trọng. Nó bảo khi nào đang trong thế lãng mạng thì nên có vài hành động cute phô mai que thế này nè~

Quơi quơi~ Tôi nhớ công chúa nhà bọn tôi là 1 người cực kì đanh đá và không bao giờ nghe lời dụ dỗ của bọn thần dân mà?! Thế sao giờ bị "con hồ ly tu luyện ngàn năm" Trọng Trần đó dụ dỗ mấy cái chiêu thức câu nhân đó vậy hả????? Sai quá sai!!!!!

- Thế thì... sau việc này, em nên tìm Trần Đình Trọng tính sổ.

-Ơ....

Công Phượng vừa kịp "ơ" một tiếng liền bị nam nhân kia vác trên lưng chạy như bay về phía trước, phòng 61 thẳng tiến!!!

- Clgt? Ê Duy! Ông Trường bị động kinh à?

- Chồi má. Tao ngửi thấy mùi huyết à lộn, mùi nguy hiểm ở đây.

*Vèo~

Vượt qua đoàn người dẫn đầu, Lương Xuân Trường khiến mọi người há mồm há miệng hốt hoảng. Cái tốc độ gì thế này?

- Thường ngày ổng làm gì chạy nhanh thế?!

- Ôi má ơi~ Em vừa nhìn thấy cái mặt hốt hoảng của anh Phượng và cái mặt biến thái của ông Trường. Huhu~ Em sợ~

- Ieuuuu~ Nước dãi của ông Trường dính tay áo tao này~ Ghê quá~~~

- Chết anh Phượng rồi. Rip Nguyễn Công Phượng.

Hàng loạt câu chuyện li kì hấp dẫn được mọi người liên tưởng tới và nhân vật chính không ai khác ngoài Xuân Trường và Công Phượng.

"Bạn nói tôi hay dê Công Phượng thì đúng. Nhưng nói tôi hay đè Công Phượng thì bạn sai rồi. Thề! Thấy vậy  chứ tui mới đè được duy nhất 1 lần trong ngày sinh nhật năm ngoái của tôi thôi đấy. Cứ gạ gạ vậy thôi chứ cả năm nay toàn ăn chay. Vì thế mà nhờ mấy cái hành động hôm nay khiến tôi lần này quyết tâm đè cho bằng được. Các bạn đừng trách tôi~ Có trách thì trách cái bạn Trọng Trần kia kìa, dám dụ dỗ Công Túa của tôi ba cái nhăn nhít này~ Quá đáng~" - Trường POV

End

_____________________

Lần này là tranh thủ ra chap nhưng chap sẽ ngắm hơn những chap trước rất nhiều. Nên là mọi người muốn "chap dài lâu ra" hay "chap ngắn nhanh ra"?!
Rds góp ý cho mình với ạ!!!

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro