#9 Ngoài lề Mạnh & Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy - cái con người luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người thực chất bên trong cũng yếu mềm và nhiều tâm sự lắm.

Cậu hửng hờ giương đôi mắt nhìn ra phía sân tập. Hình ảnh đáng xấu hổ 2 năm trước chợt ùa về...

Dưới sân tập, 2 bóng lưng 1 cao 1 thấp chạy xập xình giữa cái nóng chối chang của trời hè Hà Nội, đôi chân điêu luyện múa vài đường bóng. Người giành bóng, người giữ bóng, 2 người cứ thế thách thức nhau.

- Chịu thua đi Duy. Cố gắng cũng vô ích thôi. 1 vs 1 thế này thì tao thắng mày là cái chắc. - Hắn cười khinh cậu, trông ánh nhìn như chán ghét cậu lắm.

- Đầu hàng là nhục. Cố gắng mới thành công. Cũng giống như... tình cảm tao dành cho mày. Dù không được mày chấp nhận nhưng tao vẫn cố đấy thôi. - Cậu nhẹ nhàng, giọng nén lại thành từng giọt nước mắt mà rơi xuống.

- Chết tiệt.

Nghe Duy nói thế, Mạnh liền buông ra tiếng chữi thề, cặp mắt xéo sắc nhìn người đối diện, chân dùng hết sức lực tung ra cú sút bất phương hướng về phía khung thành cậu.

- Bỏ đi. Cố đến mấy thì tao đối với mày vẫn là bạn. Đừng khiến tao kinh tởm mày.

Đôi chân vô thức khụy xuống sân cỏ xanh mướt, nước mắt cứ tiếp tục rơi, cắn răng chịu đựng những cơn đau nhói ngay ngực trái.

Bóng dáng Duy Mạnh khuất dần sau cánh cổng.

- Cho dù tao có cố gắng cách mấy thì thứ tình cảm này vẫn là nổi vô vọng. Vì mày nào có thương yêu gì tao. Tất cả là do tao quá ảo tưởng. Khốn nạn thật.
_____________

- Mày ngu lắm Duy.

Lau vội hàng mi ướt, Hồng Duy mĩm cười vô thức tự trách bản thân mình.

Rời khỏi chiếc ghế, ngưng nhìn khoảng không gian trống rỗng trước mắt, cậu thư thái bật bài nhạc mình yêu thích, lấy từ trong balo ra chiếc mặt nạ dưỡng da. Ngã mình xuống giường, đấp chiếc mặt nạ mát rượi lên mặt, nhắm mắt tận hưởng sự thư thái.

Đến khi bị phá rối bởi tiếng mở cửa.

- Mày hả Quang? Có mua nước cho tao không đó? À... hôm nay tao uống thuốc không cần mày nhắc nhé. Haha~ Thấy tao ngoan ghê chưa?! - Tự nhủ rằng đó là Ngọc Quang, cậu vừa cười vừa nói mà chẳng thèm mở mắt nhìn.

- Nguyễn Phong Hồng Duy.

Thanh âm này. Giọng nói này. Như dòng điện 220V giật thẳng gay óc Duy. Cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn con người đứng kế bên giường mà đăm đăm nhìn mình.

- Tôi cần 1 cuộc nói chuyện rỏ ràng. - Vẫn là gương mặt xéo sắc của Duy Mạnh.

- Xin lỗi. Tôi đang rất bận. Phiền cậu ra ngoài. Tôi với cậu chả có gì để nói cả.

Cậu lẫn trách ánh mắt hắn, không dám mặt đối mặt.

- Tôi tưởng cậu thích nhẹ nhàng. Muốn bạo lực tôi liền bạo lực.

Đặt ly nước ngay bàn, hắn mạnh bạo leo lên giường, đè hẳn cậu nằm dưới, tay trái nắm chặc 2 tay cậu giữ chặc đầu giường.

Hồng Duy ngở ngàng nhìn con người ấy. Không dám tin đây là cái con người 2 năm trước xa lánh cậu, hất hủi cậu.

- NÓI NHANH. - Duy Mạnh quát lớn.

- Chẳng có gì nói hết. Làm ơn ra khỏi phòng giúp tôi. Tôi cần nghỉ ngơi. - Hồng Duy nhẹ giọng, chả dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay bị xiết chặc khiến cậu đau đến nổi hàng nước mắt tiếp tục lăn dài trên khóe mi.

Ánh mắt Duy Mạnh bắt đầu chùn xuống, bất giác ngã gục lên người Hồng Duy, thân hình to lớn đè dẹp con người nhỏ bé phía dưới. Bàn tay hắn từ từ buông thả mà chuyển dần đến eo cậu, ôm lấy.

Từ nãy đến giờ, những hành động của hắn khiến cậu ngớ người, 1 phần vì ngạc nhiên, 1 phần vì hắn.... nặng, cậu thực chẳng còn tí sức lực nào chống cự lại.

- Duy! Đừng trốn tao nữa được không? Tao xin mày... xin mày thừa nhận thích tao thêm lần nữa đi.

"Cái quái gì thế?" Ngàn dấu chấm hỏi cứ thế xoay vòng trong đầu Duy lúc này. Một người từng kinh tởm tình cảm của mình bây giờ lại đến trước mặt mình van xin tình cảm của mình? Nhưng dù sao đi nữa, Duy đâu thể phủ nhận lúc này cậu đang cảm thấy hạnh phúc.

Với tay ôm lấy thân người nằm trên, Duy nất lên từng tiếng:

- Tao xin lỗi! Quên mày là việc khó nhất tao bắt bản thân làm. Và tao thật sự thất bại rồi Mạnh à!

Nhìn gương mặt nhem nhúa vì khóc, Duy Mạnh dịu dàng đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt.

- Tao gõ đầu hàng rồi.

Hắn mĩm cười, miệng như sắp nói gì đó. Nhưng lại bị chặn lại bởi cái hôn nhẹ từ Hồng Duy.

.......

- Đệch! Bọn anh xô đẩy chen lấn quá sao nghe được.

Bên ngoài, cả đám chụm lại rình đôi chim cu trong phòng, người nghe người thuật làm nhốn nháo hết cả dãy hành lang

- Bây nghe được gì? - Đức Huy tò mò hỏi. Khi hắn quá quý tộc đi, sao có thể chen lấn với bọn phàm nhân kia, hay nói đúng hơn là hắn béo ú quá nên chen đâu có nổi.

- Duy ơi~ Tao thực sự không thể sống thiếu mày. - Trọng Đại thuật lại lời vừa nghe.

- Mày đừng nói thế. Giữa HAGL và HNFC xa nhau lắm. - Văn Hậu tiếp nối, còn cố diễn sâu thêm vài hành động ôm ấp Đại làm Văn Đức đứng bên kia liếc muốn lé luôn 2 con mắt.

- Sau đó là màng "ư ư a a" của bọn họ. Hí hí hí. - Đức Chinh quay ra cười gian.

- Ồ!!!!!! - Cả đám liền ồ lên 1 tiếng rồi ai nấy đều hí hửng giải tán về phòng.

Chỉ còn đám anh già đứng đó, nhìn "bộ ba nghe lén" bằng cặp mắt nghi ngờ.

- Xaolon vô sinh nhe bây. Khôn hồn kể thật đi. Đừng bắt anh bây dùng bạo lực. - Công Phượng khoanh tay trất vấn bọn kia.

- Bọn em nói thật mà. - Bộ 3 đồng thanh.

- Mấy anh nghe nè. Ư a hoài luôn ấy.

- Nghe đi nhe mấy anh. Bọn em về phòng trước.

- Hí hí hí

Giọng cười có chút biến thái của tụi maknae, cúi đầu chào các anh rồi cũng lượn về phòng.

Để thỏa tính máu chó à nhầm máu nhiều chuyện, Huy Trường Phượng thay vị trí 3 đứa kia, chụm đầu vênh tay nghe tiếp.

Và...

Thì...

Ừm...

*Cạch*

Cánh cửa chậm rải mở ra trước sự ngở ngàng của 2 nhân vật chính. 5 cặp mắt nhìn nhau...

- Chào buổi sáng mấy em~ Hôm nay trời đẹp quá hé Phượng?! - Xuân Trường nhanh miệng lên tiếng trước, tiện thể xoay người Công Phượng ra sau, làm động tác chỉ tay ra cửa như kiểu 2 đứa đang ngắm trăng sao tâm tình vậy.

Còn ông Huy bị bỏ bơ vơ một bên, đau buồn mà gọi tên "người tình":

- Long ơi~ Mày đâu rồi~ Tao cô đơn quá~ Ahuhu~

Xong bỏ chạy mất dép.

Phượng bên đây dùng cùi chỏ thục thục vào Trường, miệng lí nhí:

- Thằng Huy nó chạy rồi kìa.

- Ụ ẹ thằng chó. - "Đội trưởng gương mẫu" tiện thể buông ra câu chửi.

Phía sau, Hồng Duy và Duy Mạnh nhìn chăm chăm vào cặp tấu hài trước mặt, đầu vẫn đang soạn lyrics rap dizz. Thề! Lần này nhất định phải thừa cơ hội dizz banh xác 2 ổng mới được.

Ngửi thấy mùi khét phía sau, cảm nhận biến lớn sắp ập tới.

- Thưa Đội trưởng, đội phó. Liệu có thể cho thần dân biết hai anh đang làm gì ở đây không?! - Hồng Duy đanh đá hỏi.

Trường Phượng nhìn nhau, đồng nhịp gật đầu, cùng nhìn về hướng hành lang trái.

- MẤY ĐỨA. NHÌN KÌA. IRON MAN KÌA.

Tiếng hét lớn có vẻ hốt hoảng + chân thật. Khiến 2 người kia tin mà ngó đầu ra cửa nhìn.

Cơ hội tốt! Trường Phượng liền vọt như gió về hướng ngược lại.

Cho đến khi nhận ra bản thân đã ăn phải cú lừa, Mạnh - Duy tức giận đuổi theo.

Chuyện cả ngày hôm đó có hai anh già bị hai thằng em liếc muốn cháy mặt mỗi khi đụng nhau.

End

________________________________

Gần 2 tháng không cập nhật chap mới. Nên xin lỗi mọi người nha~ T^T
Hy vọng quay lại sẽ không bị bỏ rơi~ T^T

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro