#7 LXT! Chẳng có tiền đồ gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi HAGL tập hợp đầy đủ, Đức Huy đứng ra chia phòng:

- Thằng Trường. Mày muốn ở chung với ai?

- Mày thử nghĩ xem? Không lẽ tao muốn ở chung với mày.

Dẫu biết tình hình bây giờ vẫn còn rất gắt nhưng anh đâu thể nào bỏ Công Phượng cho người khác, không có anh Phượng sẽ thiếu hơi sinh ra khó ngủ, không có anh Phượng sẽ biến ăn, không có anh tức không có ai pha sữa mỗi tối cho Phượng, càng không có ai diệu dàng ôn nhu với Phượng như anh cả. Nói thẳng ra là chẳng có ai để Phượng sai vặt.

- OK. Thế thì Duy. Mày ở cùng thằng Phượng, thằng Thanh với thằng Toàn, còn Trường với Quang đi hé. Tao chia quá đẹp luôn.

- Dạ? Anh Huy? Não anh có nhũn ra không vậy? Sao lại xếp em chung phòng với anh Phượng? Bộ anh tính cho ông Trường đem em đi trộn gỏi à? - Duy ngơ ngác nhìn Huy.

- Đúng đó anh Huy. - Duy Mạnh hùa theo.

Hồng Duy giật mình, quay sang nhìn người vừa mới mở miệng. Mạnh đứng bên kia nhìn cậu, mĩm cười khi thấy Duy nhìn về phía mình.

- Đmm Huy à. Cái chức "my best friend" của mày sắp lung lai rồi đó. - Xuân Trường cũng tiện thể mà bonus thêm 1 câu kèm ánh mắt xoẹt lửa lườm Huy.

- Ơ~ ĐM~ MÀY MUỐN NGỦ VỚI AI SAO TAO BIẾT. TAO LÀ BẠN MÀY CHỨ ĐÂU PHẢI CON SÂU TRONG BỤNG MÀY MÀ TAO BIẾT HẾT TẤT TẦN TẬT. THẰNG DUY IM. CÒN THẰNG MẠNH, CÓ LIÊN QUAN TỚI MÀY KHÔNG?! - Huy gắt gỏng lớn tiếng.

- Ừ ĐÂY ĐÂY~ GIỜ TAO NÓI TAO MUỐN NGỦ VỚI PHƯỢNG ĐẤY. BIẾT CHƯA HẢ THẰNG CỜ HÓ?! - Trường đâu thua kém.

- ĐM~ LÚC ĐẦU KHÔNG NÓI ĐI. ĐỂ TAO CÒN BIẾT SỰ MÊ TRAI CỦA MÀY.

- MÓAAAAAA~

Gắn mác bạn thân mà lúc nào gặp nhau cũng chí chóe, ồn hết cả đại sảnh. Ai dám ngăn? Thử ngăn xem, coi Đức Huy có giả vào mặt 1 cách trực diện không.

Cả đội ngao ngán nhìn 2 ông anh cả cải nhau, lườm nhau. Đến khi "trùm cuối" lên tiếng:

- Bây bớt bớt giùm tao. Thằng Huy đưa chìa khóa cho tao. Tao tự lên phòng, thằng nào muốn ở chung thì vác xác lên.

Nghe Công Phượng nói thế, Đức Huy liền ném chìa khóa về phía cậu. Cằm lấy chìa khóa trong tay, cậu bước về phòng, bực bội mà xách đóng hành lí luộm thộm của mình.

Mọi người cũng giải tán sau đó, Văn Toàn e thẹn theo Văn Thanh về phòng, Hồng Duy rón rén lếch theo Ngọc Quang. Chỉ còn mỗi Xuân Trường chưa tìm được "bến đổ".

"Thôi thì tới đâu tính tới đó"

Gác chuyện dỗi hờn qua một bên, Xuân Trường lũi thũi bước nhẹ không dám phát ra tiếng động lớn theo ai kia.

*Phòng 610*

*Cạch*

Tiếng mở khóa sao nghe chanh chua quá.

Công Phượng mở cửa bước vào, giành ngay chiếc giường sát cửa, để tạm hành lí dưới gằm, cậu ngã người xuống giường thoải mái tận hưởng.

Đứng trước cửa, Xuân Trường nhìn cậu.

"Thề! Không vì em ấy giận là mình nhào lên đè ẻm rồi chứ đâu để nằm phanh thây như này."

Anh mở tủ, xếp tạm vài bộ đồ đặc vào. Lôi trong balô ra hộp băng gạc, băng keo cá nhân để ngay kế bên tivi đối diện tầm mắt ai kia, vì anh biết trong lúc tập luyện thể nào cậu cũng xảy ra vài ba vụ trầy xướt ngoài da cho xem. Cả hộp sữa bột cậu hay uống, vài lốc nuti, hộp kẹo mút toàn bộ đều trưng ngay tầm mắt cậu.

Khi anh thấy mọi thứ đã ngăn nấp thì anh trả cho cậu không gian yên tĩnh mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nghe tiếng cửa đóng nhẹ, Công Phượng ngồi dậy, nhìn 1 lượt hết phòng.

- Muốn giận lâu cũng giận không nỗi với cái tên đội trưởng ngốc này mất.

Nói rồi cậu tựa lưng vào thành giường, cằm điện thoại lướt lướt.

*Phòng Thanh Toàn*

Văn Toàn vừa xếp đóng hành lí, lâu lâu lại nhìn trộm Văn Thanh kế bên mà tủm tỉm cười.

Từ lúc từ sân bay về đến giờ, cậu luôn có những biểu hiện thất thường ví dụ như khi đứng trước đại sảnh mặt cậu lúc nào cũng đần thối, như lúc trên đường về phòng cậu vô tìm đụng trúng người lạ, hay thậm chí là "đếm" sai số phòng. Nhưng lạ là những hành động đó của cậu đều liên quan đến Văn Thanh, liên quan đến ánh mắt cậu nhìn Văn Thanh.

Ừ! Văn Toàn thích Văn Thanh đó! Điều này đâu ai biết. Lúc ở sân bay, khi nghe Ngọc Quang trêu chọc, cậu tưởng tình cảm này đã bị bại lộ, ai dè trêu chọc chỉ là trêu chọc thôi. Thứ tình cảm này của cậu, cậu nghĩ nên giấu sẽ tốt hơn.

*Phòng Quang Duy*

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy hết, Hồng Duy thoải mái mở cửa sổ tận hưởng không khí bên ngoài, gặp lại "người ấy" làm cậu ngột ngạt quá.

- Duy! Mày có muốn uống chút gì đó không? Tao mua giúp cho.

Ngọc Quang bước ra từ nhà vệ sinh, trông bộ dạng có vẽ như đang định đi ra ngoài.

- Mày đi đâu đó?

- Tao đi mua ít đồ với ông Tuấn ấy mà.

- Thế à? Thế mua cho tao ly trà đào.

- OK.

Đợi cánh cửa đóng lại, Hồng Duy mới dám thở dày mệt mỏi, chống tay lên cằm nhìn những áng mây trôi trên bầu trời Hà Nội. Tiếp tục cuốn bản thân vào mớ suy nghĩ vớ vẩn. Thứ Duy cần lúc này là lời khuyên của Công Phượng nhưng Công Phượng bận giận Xuân Trường mất rồi.

______________

Xuân Trường đứng trước phòng Tiến Dũng - Đình Trọng với vẽ mặt rầu rỉ.

- Ơ anh Trường!? Anh đến tìm Dũng của em ạ? Anh Dũng đang tắm, anh ngồi đợi tí nha.

Đình Trọng mở cửa mời anh vào.

Ngồi trên ghế cạnh tivi, Trường nhìn đóng hành lí chất đóng đóng trên giường còn chiếc kia thì đặc 2 cái gối ngay ngắn trước mắt mà thở dài.

Đình Trọng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát những hành động lạ của anh.

10 phút sau...

Tiến Dũng bước ra, phát hiện trong phòng có thêm vị đội trưởng, cậu tiến lại.

- Sao thế đại ca? Công chúa chưa hết giận à?!

Gương mặt thất thần của Trường ngước lên, trông anh như sắp khóc đến nơi rồi.

- Dũng ơi. Giúp tao với.... bla... bla... bla...

Anh kể cho Dũng nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối về cái ngày mà Phượng theo Toàn đi hớt tóc, về cái stt lỡ dạy của mình, về cái sự sợ vợ của mình và cả cái nhóm chat gì gì đó mà anh tình cờ phát hiện ra.

- À. Là cái nhóm "Cong như trái bóng, thẳng như đường bóng lăn" á hả?

Trọng ngồi kế bên xem phim, nghe anh nhắc đến nhóm chat liền lên tiếng.

- Đúng đúng. - Xuân Trường gật đầu lia lịa.

- Là nhóm gì thế? Đến anh cũng không biết?! - Dũng trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn 2 người.

- Chuyện là 3 hôm trước anh Phượng có rủ bọn em lập chat room á. Chủ yếu để mọi người qua tâm, trò chuyện với nhau. Em nhớ không lằm hình như mới có 11 12 người gì hà.

Cậu tường thuật cho anh và Dũng nghe.

- Ủa? Sao bọn anh không được vào? - Dũng tiếp tục thắc mắc.

- Thì hồi sáng định thêm vào hết luôn ấy mà tình hình nhà anh Phượng gắt quá nên bọn em chả dám làm gì.

- Quay lại chủ đề chính. Thế giờ anh nên làm gì đây?

.............

_______________

Công Phượng yểu xìu nhìn màng hình điện thoại nhấp nháy sáng tối, chẳng có việc gì làm càng không có người để cậu hành hạ khiến cậu trở nên chán nản. Ném điện thoại sang 1 bên, cậu trở mình nằm dài giăng tay giăng chân ra 4 góc giường, bắt đầu những trận thở dài thở ngắn.

*Ting*

Tiếng mess quen thuộc văng vẳng kế bên tai. Cậu lười biến, với tay lấy, nhìn vào tên mess khiến mọi sự nhàm chán của cậu liền tan biến.

❤Chườn Nô Tì của Bổn Cung❤

đang soạn tin...

Hú hồn chim én.
Cặp mắt biến thái của
nhà ngươi hù chết ta rồi

Anh xin lỗi...
Anh biết lỗi rồi mà~
Anh hứa từ nay sẽ không
bao giờ cấm cản em điều
gì cả, sẽ luôn chiều ý em,
sẽ luôn quan tâm chăm
sóc em đến hết đời...
Công túa tha lỗi cho nô
tì đi ạ~~~~
Ngàn lần xin lỗi công túa...

Đơn giản chỉ có thế?
Nhạt nhẽo vẫn hoàn nhạt nhẽo.

Em thích như nào?
Chỉ cần em nói anh nhất
định nghe theo~

Nhanh về phòng giúp ta
pha sữa, xoa bóp cho ta,
hát cho ta nghe.
Nhanh!
Trước khi công túa ta đổi ý.

Công túa vạn tuế!!!!

Lương Xuân Trường! Anh chả có tiền đồ gì cả. Cái đồ sợ vợ. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử là đây chứ đâu?! 😑

Đứng trước cửa phòng, chỉ chờ cậu nói thế, anh liền tông cửa bay vào như vũ bão, ném bó hoa qua 1 bên, nhảy ngay lên giường, ôm cậu vào lòng, đầu dụi dụi vào cổ cậu.

- Công túa~~~ Nhớ em lắm~

- Tránh ra. Cái đồ dối trá nhà anh. Sao anh không đi chết luôn đi hả?! Xin lỗi tôi làm gì? Lếch xác về đây làm gì? - Kêu người ta tránh ra mà vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn cho ổng ôm ổng dụi. 😒

- Có chết thì cũng phải hành em 3 ngày 3 đêm mới chết được.

- Sao anh càng ngày càng biến thái vậy hả?

- Ai biểu anh có con vợ "ngon" quá chi.

- Hứ! Dỗi~~~~~

- Thôi mà~ Đưa chân đây anh bốp cho nè~

Đội trưởng? Là chỉ cần điềm tỉnh và có trách nhiệm với đội khi trong trận thôi. Chứ về nhà là phải chăm sóc hầu hạ "vợ" tận tình, chăm lo từng li từng tí, nâng "vợ" như ngân trứng. Thử hỏi việc đó có mấy ai giỏi hơn Trường đâu?! =)))

"Em có cách này. Anh có biết anh Phượng nhà em thích hoa hồng không? Mua 1 bó tặng ảnh kèm tin nhắn sến súa, hạ mình xin lỗi ảnh, năng nỉ ảnh xem sao."

_________________

- Quang. Cho tao đổi phòng 30' được không?

- OK. Sẳn đem ly trà đào vào cho thằng Duy. Với lại nhớ nhắc nó uống thuốc dùm tao nha.

- Thuốc?? Ừ ừ.... Cảm ơn mày.

Duy Mạnh đứng trước cửa phòng, nhăn nhó nhìn nắm cửa. Trong đầu lại thắc mắc vài chuyện. Chỉ cần mở cánh cửa này bước vào thì chắc chắn rằng mọi thắc mắc của cậu đều sẽ được giải đáp.

*Cạch*

- Mày về rồi hả Quang? Hôm nay không cần mày nhắc, tao đã uống thuốc đầy đủ. Haha~ Thấy tao ngoan chưa hè~

Hồng Duy nằm trên giường, vừa đấp mặt nạ vừa chơi game, trông cậu như kiểu tin người mới bước vào là Ngọc Quang ấy.

- Nguyễn Phong Hồng Duy.


End.

______________________

Các bồ ôi~ Chap này ít đất diễn của couple chính quá~ ><
Với lại chap này ngắn quá~ ><
Ngàn lần xin nhỗi~ ><

#LNVH
#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro