#Relax: TruPhu, ThaTo, DaDu, DuTro, DuChi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác thấy gì trong ảnh? ⬆ =)))
Tôi thấy thính ThaTo, TruPhu 😘❤

1. |Trường Phượng|⚽ 0610

*Ting...*

Hoàng Hậu

Chường ơi...
Em chán...
Chán lắm luôn...

Hoàng Hậu của anh~
Sao lại chán?
Chả phải em đang
nằm kế bên anh sao?

Do nằm kế anh nên mới chán đó. ==
Số trời định... có thằng chồng
nhạt quá nhạt.

À...
Em là đang muốn...
Hoạt động thân thể cho bớt chán?!
Nhỉ?!

Không hề ==

Chứ sao?

Rãnh rổi nằm nhà làm gì?
Chi bằng dẫn em đi ăn, đi chơi,...

Tính ra là mới đi hồi hôm
trước luôn ấy. Giờ đi nữa à?!
Đùa?!

Thật ==
Giờ đi không thì bảo?! ==

Anh....

Sao?!

Đi thì đi.
Nhưng trước khi đi...
Cho anh hoạt động gân cốt cái đã. 😌

Tình hình sau đó... không có sau đó nữa. =)))
Tôi chỉ cho mọi người biết rằng kế hoạch đi chơi của Phượng bị hủy chỉ vì "bệnh" đau mông. =)))
Đừng nghĩ lúc nào Trường cũng cưng chiều Phượng. Sai! Có những lúc ổng phải vùng lên để chứng tỏ bản thân là "trụ cột" trong gia đình và còn để... giải quyết nhu cầu sinh lí. :v

____________________

2. |Thanh Toàn| ⚽ 1709

Văn Thanh hẳn là người thức sớm nhất cái học viện HAGL này, vì cậu thích vừa chạy bộ xung quanh khuôn viên học viện vừa hít thở không khí trong lành lúc ban mai. Và luôn có một Văn Toàn ngày nào cũng tình nguyện thức cùng cậu.

Hôm nay vẫn vậy, theo thủ tục Thanh sẽ thức trước rồi trèo sang giường Toàn giục cậu dậy, cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi sau đó bắt đầu công việc chạy bộ.

Văn Toàn mệt mỏi, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài, trông cậu vẫn chưa tỉnh táo là bao. Quay sang nhìn biểu hiện của thằng bạn, Thanh chọc nhẹ eo cậu làm cậu bất giác giật mình, ngơ ngác nhìn Thanh.

- Mày sao thế? Tối qua thiếu ngủ à?

Trúng rồi! Nhưng cậu lại cứ lắc đầu ngầy ngậy.

- Xạo hoài. Hồi 1h tao giật mình thức giấc nhìn sang mày vẫn còn ngồi nhấn điện thoại nè. Khai thật đi, mày nhắn tin với em nào đúng không?!

Bước chân Văn Thanh chậm dần cho đến khi dừng hẳn, anh nắm cổ tay cậu kéo cậu dừng lại. Cậu quay sang nhìn anh...

"Mày có cần quan tâm tao đến thế không? Đừng làm tim tao rung động nữa."

Văn Toàn vẫn cứ im lặng, mắt không dám nhìn thẳng anh, hướng về nơi xa xăm nào đó.

Thề! Thứ Văn Thanh ghét nhất là người thân nói dối anh, thứ hai là không trả lời câu hỏi của anh và cuối cùng là làm lơ anh. Giờ thì toàn bộ những điều trên Toàn hội tụ đủ. Đặc hai tay lên đôi vai cậu, anh mạnh bạo xoay cậu sao cho đối diện mình, ánh mắt sắt lẽm như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

- Nói. Nguyễn Văn Toàn. Mày giấu tao điều gì? Hổm nay tao thấy mày là lạ lắm à nghe.

"Chả lẽ tao nói cho mày biết rằng tao lạ là do tao phát hiện ra tình cảm của tao dành cho mày? Tao thức khuya là do tao đi tìm ba cái truyện xàm xí mà fan viết dành riêng cho tao với mày? Tao khó ngủ là do tao vui vì mày mời tao đi xem phim? Thử hỏi có thằng ngu nào đi khai với người mình thích rằng họ có những biểu hiện lạ chỉ vì nó?"

- Không gì đâu. Tại dạo này tao hơi mệt trong người.

Vội tìm tạm cái cớ, Toàn nén cảm xúc, cố cười tươi hết mức có thể.

- Mợ~ Mệt thì nói tao, chứ đừng như đứa mất hồn. Xảy ra chuyện gì thì tao không lo cho đâu à.

Văn Thanh thật không hiểu nổi, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, anh bất lực chả muốn ăn hiếp cậu thêm tí nào nữa. Lần này cũng không ngoại lệ.

Bỏ hết mọi chuyện sang 1 bên, anh vỗ vai cậu rồi tiếp tục công cuộc chạy bộ của mình.

"Phải chi được nói ra hết cho mày biết thì tốt biết mấy."

Vẫn cứ mãi đấm chìm trong mớ suy nghĩ, Văn Toàn bất lực nhìn tấm lưng to lớn phía trước.

"Vũ Văn Thanh. Liệu mày sẽ là tương lai của tao hay sẽ là kí ức của quá khứ đây?"

___________________

3. |Đại Đức| ⚽0314

*Ting...*

❤ Cọt kiute của Đại ❤

Đại...
Anh nói cái nì nà.

Anh nói cái chi rứa?

Chu choa~ Hôm ni nói tiếng
Nghệ hỉ?
Học mô rứa?

Rảnh rổi qua xin ông
Trường mượn anh Phượng
ổng dạy cho chút ít.
Hehe....
Để sau này về làm rễ xứ Nghệ.

Ai? Đại cưới ai hỉ?
😠😠😠😠

Hăm nói cho anh biết đâu.
Bí mật đó.

Fight...
Sau nì đừng nói chuyện
với anh nựa.

EM CƯỚI ANH ĐÓ.
ĐỨC ƠI~ ANH YÊU EM~
💐💍👬💒

Mi xạo quá...
Tau nỏ tin mi mô...

Đó.
Em nói thật thì anh ko tin.
Em không nói thì anh giận em.

Cái tánh cụa mi á...
Trăng hoa, thạ thính lắm.
Thằng Mạnh bạo tau nỏ tin mi.

Anh làm em buồn...
Em đang nói thật mà...

Chứng minh đi.
Rồi tau sẹ tin mi.

Em không biết làm gì hết.
Em không phải người sến súa
như ông Trường, không dịu
dàng như anh Tư Dũng, không
ngọt ngào như anh Nhất Dũng.
Nhưng em luôn chân thành với anh.
Và chỉ thương mình anh thôi.

Mi khéo mồm khéo miệng ghê hỉ?!
Tau vận sẹ nỏ tin mi.

Từ mai anh sẽ không còn
thấy em ib quan tâm
anh thường xuyên đâu....

Mi đi mô rứa?
Mi bọ tau á?
Fight... =)))

Xa anh em chả vui đâu. T^T
Chỉ tại HLV đưa cả đội lên núi
tu luyện, cách li xã hội cả tuần.
Em sợ khi em trở lại, anh sẽ chẳng
nhớ nổi em là ai. T^T

Ồ...
Thế mi có muốn nghe tau
nói chuyện tau muốn nói nỏ?

Muốn. T^T

Tau
Thích
Mi
Đó
Nguyễn
Trọng
Đại
À.

.
.
.
.
.

Chấm?! ==

Anh đợi em 5 tiếng.
Em bay đến anh liền.

Ơ.... :v

Offline

Đúng như lời Đại nói, 5 tiếng sau cậu có mặt ngay trước cổng ktx clb Sông Lam Nghệ An với chiếc balô to đùng sau lưng. Chính Văn Đức còn không tin vào mắt mình cơ mà.

- Cục cưng của em~ Cho em ăn bám 1 tuần nha~ Em trốn hlv rồi. Không nói chuyện với anh tận 7 ngày 7 đêm, 168 giờ, 10080 phút, 604800 giây chắc em chết mất~

Hôm sau... trong khi cả đội Sông Lam Nghệ An hăng sai luyện tập thì luôn có một cổ động viên nhiệt tình đội nắng đội gió đem khăn đem nước cho... chàng trai mang áo số 20.

_________________

4. |Dũng Trọng| ⚽0421

Để chuẩn bị cho đợt tuyển cầu thủ U23 sắp tới, cả đội Viettel được trải nghiệm khóa huấn luyện thể chất cực gắt của HLV.

Cả đội tay xách nách mang hành lí leo lên ngọn núi cao ngút trời trong tình trạng nắng cháy da. Bùi Tiến Dũng hô hấp cực khổ, áo anh giờ dã ướt đẫm mồ hôi vì nóng vì mệt, trong lòng gào thét "Phải chi hồi tối nghe lời thằng Đại trốn luôn là ngon rồi. Giờ chắc nó đang ủ ấm với thằng Đức ở Nghệ An ấy chứ. Mợ! Trốn ra Hà Nội là ngon quá rồi. Cả tuần chứ chả đùa." Ừm. =))) Chỉ vì "tác phong quân đội" thấm vào máu anh rồi nên lúc tối Đại rủ mà anh nào có chịu đi, giờ thì hối hận muộn rồi anh à.

Sau hơn 4 tiếng cực lực leo từ chân núi, giờ cả đội đã tập hợp đầy đủ trên đỉnh núi. Trước mặt họ là 1 ngôi chùa kính cổng cao tường, cánh cổng gổ mở ra, người đàn ông trọc đầu với chiếc áo cà sa từ trong bước ra cười hiền lành với cả đội, nói:

- Mọi người đến rồi à!? Xin mời vào trong. Mọi người cứ tự nhiên như nhà của mình nha.

"Nhà? Thưa trụ trì! Bọn con chưa muốn cạo đầu đi tu luôn đâu." Bùi Tiến Dũng nghĩ thầm.

- Ôi chao~ Lâu ngày không gặp, ông khỏe chứ Quang Anh. - HLV của đội tiến tới khoác vai trụ trì trông thân thiết lắm.

- Tôi giờ là Thích Minh Mẫn rồi. Ông đừng gọi tôi là Quang Anh nữa. Haha~ Vào trong uống trà nói chuyện tí nào.

"Biết ngay mà. Hai người này có mối quan hệ mờ ám nên ông hlv mới dẫn cả đội lên đây luyện tập này." Lại tiếp tục nghĩ thầm.

Trước khi được bước vào cổng, cả đội phải trải qua bước kiểm soát toàn thân xem coi họ có đem thiết bị di động theo không, đợt tập luyện này nghiêm cấm mọi người không được check in đăng facebook hay instagam càng không được liên lạc người thân vì hlv sợ họ bị phân tâm và ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện.

Tiến Dũng lo lắng, trước khi đi anh có bỏ smartphone của anh ở nhà đấy nhưng.... anh lén đem theo chiếc Nokia 1280 và bọc nó lại giấu rất kỉ ở........ đủng quần mình. :v

Tới anh rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy, anh căng thẳng nhìn phó đoàn.

*Xoạc...*

- Dũng!

- Dạ?!

Bị phó đoàn gọi tên, anh giật thót mình, mặt bắt đầu có dấu hiệu tái xanh.

- Tối hôm qua thức khuya xem bậy bạ đúng không? Thành ra hôm nay cương quá đó.

- Hahahahaha

Câu nói của phó đoàn làm cả đội cười lớn. Mặt anh ngơ ngác, không dám mở miệng, nơi này nóng nhưng sau lại khiến anh đóng băng mất rồi?!

Công cuộc mần nhục Bùi Tiến Dũng kéo dài gần 5 phút cho đến khi anh nhận chìa khóa phòng từ 1 sư thầy - bình - tĩnh - nhất - bầy.

Anh về phòng. May quá! Phòng riêng này.

- Chùa chiềng gì đâu chơi sang gớm.

Nói rồi, anh nhìn xuống đủng quần mình, đưa tay lôi từ trong ra chiếc điện thoại thuộc hàng đập đá được gói kĩ trong chiếc nilon trong suốt. Anh liền nhấn gọi vào số ai đó.

- A...nhô? Em nghe nà...~

Đầu dây bên kia có vẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

- Tềnh yêu ơi~ Nhớ em lắm luôn ý.

- Xạo xạo hà~ Mới call video lúc tối qua~ Người gì đâu xạo thấy ớn.

- Nhớ em thiệt mà. Không tin anh là anh giận đó nha.

- Rồi rồi em tin.

- Ngoan anh thương~

- Lên tới chưa đó?

- Rồi. Mà anh kể cho em nghe chuyện hết sức nhụ nhã này. Chuyện hlv cấm đem điện thoại thì hôm qua anh nói rồi, bởi vậy anh giấu cái đập đá hồi xửa xưa trong đủng quần á. Tới lúc kiễm tra thì bị phó đoàn đùa khiến anh quê luôn ý. - Bùi Tiến Dũng bắt đầu kể lễ với "người yêu".

- Sao đem giấu trong đó làm gì? Mà ổng nói gì anh?

- Ổng nói anh tối qua thức khuya xem sex nên giờ mới cương lên dữ vậy. Em coi! Có nhục không chứ hả?

- Haha~ Là em chắc em cũng nói thế quá.

- Em...? TRẦN ĐÌNH TRỌNG! EM CƯỜI TRÊN NỔI KHỔ CỦA ANH. - Tình hình thế này chắc sắp giận đến nơi đây này.

- Dạ? Em xin lỗi~~~~~

- Hừm. Người bạn trai rộng lượng này sẽ tha thứ cho em.

- Xí~

Cuộc đối thoại cứ thế diễn ra đến lúc Dũng bị hlv lại tận phòng gọi tập hợp.

Và Bùi Tiến Dũng phải trải qua khóa huấn luyện địa ngục. Còn Trần Đình Trọng thì tung tăng đi dạo cùng Đỗ Duy Mạnh, tận hưởng ngày nghỉ của đội.
_________________

5. |Dũng Chinh| ⚽0113

*Ting...*

Vợ mặn nhì thì không ai dám nhận mặn nhất ❤

Dung ơi tao đoi.

Mày gọi tao hay thằng Dụng
hay con Dung nào đó bất hạnh
lạc trôi trong cuộc tình này?

Điên a?
May chứ ai.

Đm~ Chừng nào mày mới
nhắn tin đầy đủ dấu đây?

Khi tao hêt mặn.
Và mày hêt thương tao.

Hay lắm =)))
Thế thì tao biết là mày
không có cơ hội nào rồi.

Tại sao thê?

Vì cả đời mày sẽ không hết
mặn nổi. Và tao cũng không
thể ngừng thương mày nổi.

May đang tỏ tinh tao a?

Đm~ Tao tỏ tình mày từ
3 tháng trước rồi. ==
Cái này chỉ là bonus thôi.

Ahihi~ Tao cung thương
may lắm Dung à.

Lại Dung.
Đừng khiến tình ae của
tao tan vỡ chỉ vì mày. Và
cũng đừng lôi cô gái tên
Dung tội nghiệp vào nữa.

Thê tao nên gọi may
la gi cho không nhâm lẫn?

Từ nào đó không dấu. =)))

Cho tao vi dụ?

Gọi tao là "anh yêu".
Không dấu mà còn
tình cũm nữa.

Đéo nhá~
Tao sẽ không bao giờ
chấp nhận nằm dưới.
Chỉ mỗi mày là ảo tưởng
tao nằm dưới thôi nhé.

Ơ kìa! :v
Đầy đủ dấu rồi sao?

Vi tao ưc chế may quá.
==

Thôi mà~
Gọi tao anh yêu đi.

Lần cuối.
Đéo là đéo.

Tao đang đứng trước
cửa phòng mày nè.
Tao ra chơi với mày nè.
Gọi anh yêu đi rồi tao
dẫn mày đi ăn đi chơi.

ANH YÊUUUUUU~~~~

Cục cưng ngoan~
Ra đi chơi với anh nào~

Em ra liền~

Đường gần nhất đi đến trái tym của Hà Đức Chinh chỉ có thể là đường ăn uống. 😌😌

End.

_____________________

Lâu lâu tôi sẽ chèn vào các chap kiểu này. Vì là series nên tôi viết thế này cho mới với lại cho các couple phụ có đất diễn. Các bác thấy sao? OK hông?
Cho tôi xin ý kiến của các bác nha~ 😅😘❤

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro