02. [MinV] Yêu thương bao nhiêu mới đủ Pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Min - Yêu thương bao nhiêu mới đủ?

Park Ji Min đã từng rất rụt rè. Cậu thấy việc chủ động làm quen với một ai đó tiêu hao quá nhiều tinh lực. Thêm việc vừa chuyển đến trường mới lại càng khiến cậu thu mình vào một góc. Mỗi ngày yên lặng đến lớp rồi rời đi. Park Ji Min không hề có bạn.

Ngoài lí do trên, còn một bí mật nữa. Cậu đang là thực tập sinh. Những tháng ngày luyện tập vất vả khiến cậu mệt nhoài. Sắp tới còn chuyển vào KTX. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để nghỉ ngơi chứ đừng nói rảnh rỗi đi chơi hay kết giao bạn bè. Cậu muốn trở thành ca sĩ, vậy nên thế giới của cậu lại càng thu hẹp lại.

Cho đến một ngày cậu nhận thông báo chuyển vào KTX. Park Ji Min nghĩ đó là ngày tuyệt vời nhất của mình, vì cậu gặp một người, tên là Kim Tae Hyung.

Cánh cửa KTX mở ra, một cậu gầy gầy đứng ở đó, khuôn mặt rất tươi sáng và điển trai. Chỉ là.... TẠI SAO CẬU TA KHÔNG MẶC QUẦN NGOÀI CHỨ???????

Tuy nhiên chẳng để cho Ji Min ngây ngốc lúc lâu, cậu chàng kia ngay lập tức kéo cậu vào nhà. Khoác tay kẹp cổ cậu rồi nhe răng cười và nói:
- Xin chào. Tui nhìn thấy thông báo rồi. Cậu là Ji Min đúng không? Tui là Tae Hyung, Kim Tae Hyung. Tui cũng sinh năm 95 đấy. Yah~ cậu là người duy nhất bằng tuổi tôi đó. Tui ở Daegu nè, cậu thì sao?
Không để cho Ji Min kịp mã hóa thông tin, Tae Hyung liến thoắng:
- Trời, cậu có phước ăn lắm đấy. Tui và Jung Kookie vừa mới gọi pizza. À quên, đây là em út của chúng ta, tên là Jeon Jung Kook.
Ji Min mấp máy môi nói " Xin chào" thấy cậu nhóc kia gật gật đáp lại. Lần đầu tiên Ji Min thấy có người còn ngại ngùng hơn cậu nữa. Nhưng giây phút ngượng ngập chẳng kéo dài lâu vì Tae Hyung đã kéo cậu ngồi xuống rồi nhét một miếng pizza vào tay cậu nói:
- Mau ăn đi nào. Vẫn còn nóng đó. Xử xong thì chúng ta cùng chơi game trước khi các anh về.

Trên bàn ăn, câu chuyện cũng thoải mái hơn. Cậu Tae HHyung này quả thật nói rất nhiều, nhưng Ji Min lại không thấy phiền phức, ngược lại rất chăm chú lắng nghe. Vì cách nói chuyện của Tae Hyung rất đặc biệt, đến cậu Út nãy giờ vẫn mở tròn xoe hai mắt ra mà.
Phàm là con trai, ai chả thích chơi game. Cậu cũng có thể thoải mái giao lưu cùng Tae Hyung rồi. Nói chuyện với Tae Hyung không hề có áp lực gì, Ji Min thực sự rất thích chuyện đó.

Park Ji Min không hề biết mình học chung một lớp với Kim Tae Hyung. Cho đến khi một cậu nhóc có nụ cười hình chữ nhật đứng trước mặt cậu, Ji Min liền cảm thán:"Woa, Trái đất thật sự rất nhỏ."

Kim Tae Hyung đã tiến vào cuộc sống của Ji Min như thế.

Tae Hyung luôn không ngừng khiến Ji Min ngạc nhiên. Một ngày nào đó cậu ấy tiến đến bàn của Ji Min nhưng lại lớn tiếng nói với các bạn học nam ở gần đó :
- Yah! Sao các cậu không nói chuyện với bạn của mình?
Ji Min không nhớ những cậu bạn kia nói gì, cậu chỉ nhớ rằng mình đã cảm động như thế nào, vì một từ "bạn của mình" mà thôi.

Có đôi khi Ji Min nghĩ, có lẽ Kim Tae Hyung không phải con người đâu, mà là thiên thần ấy. Chứ làm gì có người nào lại thuần khiết lương thiện như cậu ấy chứ. Thật ra có những lúc Ji Min thấy tự ti vô cùng trước cậu bạn cùng tuổi này. Cậu thấy mình hát không tệ lắm, nhưng cậu đã từng ngây ngẩn mỗi khi nghe Tae Hyung hát. Hoặc như nhảy luôn khiến cậu tự tin thì tốc độ theo kịp của Tae Hyung cũng khiến cậu giật mình không thôu.
Thế nhưng cậu ấy chẳng bao giờ kịp để cậu kịp buồn lòng. Vì cứ mỗi lúc nghỉ ngơi sẽ có người bám dính lấy cậu rồi tỉ tê: " Ji Min à, tớ phải tập như nào mới có cơ bắp như của cậu đây?" . Hay là thi thoảng có người bò lăn ra sàn rồi gào thét:" Ji Min à, cậu có thể bớt chăm chỉ chút được không? Tớ sắp không theo kịp được bước nhảy của cậu rồi" cũng khiến cậu dở khóc dở cười. Chưa kể có người rất chịu khó, chỉ cần rảnh rỗi sẽ lôi cậu đi hát karaoke với lí do "Tớ thích nghe Ji Min hát mà!"...

Không phải cậu chưa từng nghi ngờ những câu nói đó chỉ là khuôn sáo, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn vào mắt Kim Tae Hyung, Ji Min biết mình sai rồi. Ánh mắt kia quá mức trong trẻo cứ từng chút một đánh vào trái tim của cậu. Và Ji Min biết mình thua rồi.

Cậu quyết định rồi. Ánh mắt của Tae Hyung, nụ cười của Tae Hyung, mọi thứ thuộc về Tae Hyung, cậu sẽ bảo vệ tất cả.

Vì Kim Tae Hyung là thiên thần của riêng Park Ji Min!

_End pt1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro