03. [MinV] Yêu thương bao nhiêu mới đủ - Pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Park Jimin - Yêu thương bao nhiêu mới đủ_ Pt2

Jimin nói muốn bảo vệ Taehyung mà, vậy mà càng ngày cậu lại càng thấy số lần Taehyung rơi nước mắt càng nhiều.

Jimin vẫn nhớ buổi tối sau khi nhận chiếc cup đầu tiên cho I need you, cả nhóm trở về KTX, Taehyung thậm chí không dám ngồi ăn mừng cùng mọi người mà chỉ nhốt mình vào trong phòng. Ban nãy trên đoạn đường về, tuy cố gắng không biểu lộ ra nhưng Jimin vẫn bắt được những khoảnh khắc ánh mắt của Taehyung, là hoảng sợ, ăn năn, mệt mỏi.

Nhìn cánh cửa đóng kín kia, Jimin thấy đau lòng không thôi, Tae Tae của cậu không đáng bị như vậy mà.

Rồi anh Namjoon dúi vào tay cậu một chùm chìa khóa, chắc là anh đã đi xin xỏ quản lý, rồi bảo cậu vào với Taehyung. Anh sợ anh vào chỉ khiến Taehyung tự trách hơn mà thôi. Rồi Jin hyung bỗng từ bếp chạy ra đưa cậu một cái túi nói:
- Dỗ thằng bé ăn, không thì nhóc cũng đừừng ra ngoài.
Jimin thấy khóe mắt hơi nóng nóng, cầm chặt chùm chìa khóa trong tay, cậu nói:
- Em biết rồi.

Khi Jimin mở cửa vào phòng, nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên giường, tay đang cầm điện thoại. Tim cậu nảy lên một cái nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
- Tae Tae à, sao vẫn chưa ngủ, có đói bụng không?
Có lẽ quá mệt mỏi để gắng gượng, Taehyung chỉ lắc đầu nói:
- Tớ không ngủ được.

Đặt túi đồ ăn lên bàn, cậu trèo lên giường, rút điện thoại trong tay Taehyung rồi tắt máy đi, sau đó mới nằm xuống nói:
- Tối nay cho tớ ngủ cùng nhé!
Thấy Taehyung không nói gì, cậu liền nằm xuống bên cạnh, đối mặt với Taehyung.

Thế nhưng cậu biết Taehyung không nhìn cậu, có lẽ chỉ là mở mắt chứ không nhìn cái gì. Cậu nhớ, ánh mắt kia đã từng rất trong trẻo, thế mà giờ cậu không nhìn thấy tia sáng nào nữa. Jimin lấy tay che đôi mắt kia lại, nói bằng âm lượng vừa đủ để cả hai cùng nghe thấy:
- Tae Tae à, tớ đã từng nói cậu là người tuyệt vời nhất với tớ chưa?
- ...
- Những ngày thực tập sinh ấy, nếu không có cậu tớ đã sớm bỏ cuộc rồi.
- ...
- Người ngoài có thể không hiểu cậu, nhưng vẫn còn tớ, còn chúng ta cơ mà. Cậu từng nói cậu chỉ có tớ thôi, nên tớ sẽ luôn ở bên cậu. Không cần tỏ ra mạnh mẽ với tớ đâu.
Chợt Taehyung xoay người úp mặt xuống giường, chỉ chốc lát hai vai thỉnh thoảng run lên từng hồi. Jimin đưa tay xoa lưng người bạn, lặng lẽ không nói gì. Một lúc sau Taehyung nói với giọng khàn khàn:
- Tớ rất sợ...
- Cậu sợ điều gì?
- Tớ sợ... giấc mơ của chúng ta, vì tớ mà bị hủy. Tớ sợ chính mình khiến công sức mọi người khổ luyện đều đổ xuống biển. Tớ sợ... làm mọi người thất vọng.

Khóe mắt Jimin cay cay, cậu ôm lấy bả vai kia và nói:
- Đồ ngốc này, không phải lỗi của cậu. Chúng ta còn chưa từng gặp qua khó khăn ư. Để mọi người biết cậu tự trách như vậy, không tẩn cho cậu một một trận mới lạ.
- Thà rằng bị đánh bị mắng một trận vẫn tốt hơn...
- Kim Taehyung là đồ ngốc. Việc cậu cần làm là ngủ một giấc. Ngày mai có bất cứ chuyện gì, chúng ta vẫn ở cùng bên nhau, không có gì phải sợ cả, biết chưa?

Cả một đêm cứ như vậy, vừa dỗ vừa dọa nạt mới làm tên cứng đầu kia gần sáng chịu ngủ một chút. Lại nhìn túi thức ăn trên bàn, aish, đêm nay cứ làm tổ ở đây vậy, đằng nào cũng không được ra ngoài mà.

Sáng hôm sau, đảo mắt đã 8h, nhìn sang bên cạnh đã thấy Taehyung dậy từ lúc nào. Vỗ vỗ bàn tay lành lạnh kia cậu nói:
- Ra ngoài ăn sáng thôi.
Dù có chút ngập ngừng nhưng Taehyung vẫn gật đầu.

Mở cửa phòng,mọi người cũng đều dậy hết rồi,người ở trong bếp, người xem TV, đứa tập thể dục. Nghe thấy tiếng động đồng loạt nhìn về phía này. Tần ngần một chút Taehyung vẫn bước lên. Người đầu tiên lên tiếng là Jin hyung. Anh lạnh mặt vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc tiến đến.

Taehyung mặt cúi gằm đi đến. Anh lạnh giọng:
- Biết lỗi chưa?
- Em sai rồi. - Cậu nhóc vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Jin hyung vỗ nhẹ lên đầu Taehyung rồi nói:
- Còn dám bỏ bữa nữa không?
- Dạ???? - Hình như âm thanh truyền đi sai cách thì phải.
- Dặn bao nhiêu lần là không được bỏ bữa rồi? Hay mày dám chê đồ ăn anh nấu. Có biết mỗi bữa ăn anh mày....

Jin vẫn đang hăng say "mắng", tay vẫn giơ lên dọa đánh thì bị thân hình không nhỏ bé gì cho cam ôm chặt lấy, gục mặt vào vai anh, khiến cho bàn tay không biết vẫn nên đánh hay đành bỏ qua.

- Em xin lỗi. Hyung, em xin lỗi.
Jin thở dài một tiếng, tay vòng ra sau vỗ vai đứa em:
- Được rồi, được rồi, không khóc nữa.
- Em không có khóc - Giọng kháng nghị yếu ớt
Sau đó là Namjoon hyung đến gần rồi vần vò mái tóc rối tinh kia và nói:
- Không sao đâu.

Mất gần nửa tiếng mọi người mới có thể ăn sáng. Ánh mắt Taehyung vẫn rất buồn,dù đã không thẫn thờ như hôm qua nữa. Cho đến khi anh quản lí đến đưa nhóm di chuyển tới buổi ghi hình hôm nay, Taehyung vẫn không nói gì. Trước khi rời KTX, cậu vỗ vai Taehyung và nói:
- Thẳng lưng lên nào, có tớ ở phía sau cậu rồi!

Taehyung nhìn Jimin một lúc rồi gật đầu bước đi. Cậu từ phía sau nhìn bờ vai ấy. Thật rộng, cũng thật mỏng manh. Cũng như con người kia, thật mạnh mẽ mà cũng thật yếu đuối.

Nhìn Taehyung khiến Jimin chỉ muốn dồn hết yêu thương chăm sóc cho con người đó. Một chút, rồi lại nhiều thêm một chút. Đối xử tốt với Taehyung rồi lại cảm thấy chưa đủ, lại càng muốn tốt thêm nhiều chút nữa.

Nếu yêu thương của cậu có thể xóa hết đi nỗi buồn của Taehyung, thì cậu nguyện ý dành tất cả để khiến người kia gạnh phúc.

Chỉ cần Taehyung vui vẻ thì Jimin cũng hạnh phúc rồi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro