Bé Con[EmiBonnie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx, tháng x, năm 2009
      "Ai mua xôi không! Bắp đây bắp đây!"

    Chợ đang tấp nập người qua lại, Emi nắm tay mẹ đi vào khu hàng thịt, ánh mắt đứa bé mười mấy tuổi nhìn quanh đầy hiếu kì, rồi mẹ lại dắt cô đến sạp rau, ở sạp đông người kinh Emi dần bị đẩy ra ngoài, nhưng cô không hoảng vẫn đứng đó chờ mẹ đi ra. Bỗng vạt áo bị kéo, nhìn xuống thì thấy bé con mang đôi má phúng phính đang tròn mắt nhìn cô.

      "Sao thế?"

      "Chị ơi, Bonnie không thấy mẹ đâu hết, chị ơi!"

    Ở đồn cảnh sát, đứa bé không khóc chỉ là muốn Emi ôm bé vào lòng, mẹ cũng lo lắng không biết có tìm được mẹ bé hay không, xót xa mà vuốt lại tóc mái dính trên trán, bé con lại cười toe toét không biết gì.

      "Nie Nie!"

      "Mẹ ơi! Hức~"

    Emi hơi lòng vòng tay để bé con có thể dễ dàng chạy về phía mẹ mình, nhìn bé con nhỏ xíu vùi đầu vào lòng mẹ khóc, khiến Emi nhận ra rằng không phải bé con không sợ mà là không dám khóc, vì không thân thuộc nên không dám khóc, vì còn xa lạ nên không dám nũng nịu, bé con trước mắt có vẻ rất thông minh đấy.

      "Cảm ơn chị với bé nhiều, Bonnie nhà em làm phiền hai người rồi."

      "Không có gì hết, bé Bonnie ngoan lắm, không quấy khóc gì cả."

      "Hay chị cho em xin số liên lạc nhé, khi nào có dịp em mời cả nhà mình đi ăn để đáp lễ ạ."

      "Không cần đáp lễ gì đâu, nhưng số liên lạc thì được vì nhà chị mới chuyển đến đây, mong em giúp đỡ nhé."

    Nghe người lớn nói chuyện một hồi thì Emi nhận ra, nhà của cô và nhà của bé con đang dùng tay mình xoa xoa đôi mắt hơi hoen đỏ của em ấy đối diện nhau, có lẽ những năm tới ngoài tự chăm sóc bản thân, cô còn phải chăm bé con với tên Bonnie dễ thương trước mặt mình rồi.
.
Ngày xx, tháng x, năm 2022
    Hôm nay là thi cuối kì của lớp 12, Bonnie sau khi chắc chắn bản thân đã không sai những câu dễ thì yên tâm nằm xuống bàn, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ nhớ đến cái xoa đầu ấm áp của người đó, bầu trời trong có vẻ không vui, hôm nay mà mưa thì sẽ tới tối mới về được đến nhà mất.
Reng! Reng!
      "Về thôi Bonnie!"

      "Được!"
Rầm! Ào ào...
    Vừa mới bước đến hiên thôi mà mưa đã ướt hết sân trường rồi, bạn của Bonnie đã về trước với người yêu của cậu ấy, bây giờ em chỉ có thể đợi mưa tạnh mới về nhà được, nhưng...

      "Bonnie, cậu cũng ở đây à? Chờ mưa tạnh đúng không?"

      "Ừ!"

    Bonnie không thích cậu bạn này vì cậu ta cứ nhìn em với ánh mắt không được tốt, còn cố ý đứng sát bên cạnh em khiến Bonnie khó chịu không thôi. Giống như hiện tại cậu ta cứ đứng lại gần em, rồi tay thì táy máy muốn đặt lên vai Bonnie khiến em vô cùng chán ghét. Không thèm quan tâm mưa nữa, Bonnie chạy ra khỏi hiên, mặc cho quần áo có bị ướt thì em cũng không muốn đứng ở đó thêm giây nào nữa.

      "Aw! Tôi xin lỗi... Pí Emi!"

      "Mưa sao lại chạy ra ngoài thế? Lên xe chị đưa em về."

      "Vâng ạ!"
.
      "Pí Emi..."

      "Lại định xin xỏ gì nữa đúng không?"

      "Hôm nay em có thể ở lại đây không? Ba mẹ đều đi vắng cả rồi, ở nhà một mình em sợ lắm."

      "Hừm... Có gì để trao đổi không ta!"

      "Có! Chụt! Chụt!"

    Emi lắc đầu trước sự nghịch ngợm của Bonnie, mấy nay bận không gặp em trong ngày càng xinh đẹp rồi, còn đáng yêu nữa, chắc có nhiều người thích lắm. Bé con mới nào còn chạy theo mình, giờ đã thành thiếu nữ đi khắp nơi gieo mật cho ong mất rồi.

      "Pí Emi ơi!"

      "Không!"

      "Đi mà, cho em ngủ cùng với!"

      "Không! Đi về phòng của em đi!"

      "Pí Emi~ Chị ơi, cho bé ngủ lại đi mà, bé hứa sẽ ngoan mà!"

      "...Em có gì để đổi không? Ngoại trừ hôn!"

      "Ơ! Chị chơi ăn gian!!"

      "Không nói nhiều, có qua phải có lại, chị là người kinh doanh nên em muốn ngủ ở đây thì phải cho chị lợi ích gì đó từ việc này... ưm~"

    Emi bị Bonnie đẩy lên giường, em ngồi lên bụng cô, lần nữa nối tiếp nụ hôn sâu, đến khi dứt ra người chủ động khi nãy bây giờ lại đang nỗ lực lấy lại hơi thở cho buồng phổi của mình.

      "Vậy đã đủ chưa ạ?"

      "Em đang đùa với lửa đấy."

      "Thật ạ? Nhưng thôi kệ đi vì dù sao ngọn lửa này cũng là của em mà. Nó sẽ không nỡ làm em đau đâu đúng không?"

      "Dĩ nhiên rồi, bé con này thì phải cho sung sướng thôi!!"

      "Pí Emi~ ưm~"
.
Ngày xx, tháng x, năm 2024
      "Bé con! Chị đi làm nhé!"

      "Chị ơi!!"

      "Sao thế bé?"

      "Chụt! Nhớ về sớm nhé, đừng quên nhớ bé nhé."

      "Được, giây nào cũng nhớ bé luôn!! Chị đi nhé!"

      "Ôm bé một cái!"

      "Rồi, ôm bé con này, ôm này!"

      "Haha! Chị thả bé xuống đi mà!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro