Nàng Ngốc[JaneCiize]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng ngốc gả! Ai sẽ cưới nàng nhỉ?
.
    Trong khu làng chuyên rèn sắt thổi lửa này, ai mà không biết nàng ngốc Ciize con của ông thợ mộc cuối làng đâu, nàng ta non nửa đâu 16 rồi mà chả ai thèm lấy, mà cũng phải thôi suốt ngày cứ ngơ ngẩn rồi chạy biến vào rừng chơi với mấy chú chim thì ai dám lấy nàng ta cho được.
Keng! Keng! Keng!
      "Bà con cô bác xin mời mai đến chung vui cùng nhà chúng tôi. Đại hỉ đại hỉ!!"

    Ai ngờ đâu câu trước bảo không ai thèm lấy, câu sau ông thợ mộc đã khua chiêng khắp làng mai nàng ngốc lấy chồng, ai cũng ngỡ ngàng rồi bắt đầu nghi hoặc ra vào, muốn xem thử người lấy nàng ngốc là ai.
.
    Hôm sau đám lớn đông nghịt người, ngó ngó vào thì thấy người mặc bộ trang phục cưới đỏ cao quý, vẻ mặc nam nhân này trong thanh tú thiên về nữ, nhưng lại khoẻ mạnh hơn cả khối trai trong làng, hắn bế nàng ngốc đi cả một quãng không nghĩ chân, nàng hôm nay trong yên tĩnh lạ thường, phải chăng đã ưng ý chàng chồng này từ trước.

      "Đến! Kính tân lang một chung!!"

    Đúng như câu không thể trong mặt mà bắt hình dong chàng rể này tủ lượng kinh lắm, uống nhiều mà mặt chẳng mảy may ửng hồng, đến lúc rời đi bước chân vẫn vững vàng, trong chả chút gì là men say, không biết có động phòng được không đây.
.
      "Vén khăn cho tân nương nào... Ay ay! Chớ gấp gáp, phải uống giao bôi đã tân lang này!"

    Bà mối chúc đôi ba câu rồi rời đi, mà Ciize lúc này ngẩn ngơ nhìn sâu vào đôi mắt lúc đầu vẫn trong trẻo bây giờ lại hiện men say mơ hồ của người trước mặt. Em cũng tự hỏi mình ngốc thế sao người này lại cưới mình nhỉ, ánh mắt người này còn rất quen...

      "Nàng không nhớ ta ư?"

      "Chàng là..."

      "Cáo nhỏ đến giữ lời hứa, sẽ cưới nàng ngốc về làm vợ!"

    Lúc này Ciize mới nhớ ra, khi còn bé em từng cứu được một chú cáo bị thương, sau đó thì em giúp cái đắp thuốc, cho cáo ăn, còn ngốc ngốc bảo cáo sau này lớn phải trở lại cưới em để trả ơn vì Ciize sợ sẽ không ai cưới em, cha sẽ buồn mà bệnh mất.

      "Cáo... ưm~"

      "Gọi tên ta đi, Jane!"

      "Jane! Ư ha~"

    Nàng ngốc bối rối không biết làm gì, cáo nhỏ xinh đẹp quá, đuôi vào tay cũng mái tóc dài của cáo nhỏ như khắc sâu vào tâm trí nàng ngốc hay quên. Nàng bị hôn, bị nhấn chìm trong cơn say tình của cáo nhỏ, đuôi mềm bị nàng nắm lấy, cáo nhỏ nhảy cảm lại mút mạnh da cổ mềm mại, tay khẽ trêu chọc đỉnh hoa dựng đứng khiến nàng ngốc khe khẽ tiếng than mềm mại khiến cáo nhỏ say đắm. Hoà vào nhau, thân theo bản năng là tất cả những gì nàng ngốc có thể làm lúc này.

      "Chụt! Chụt!"

      "Cáo nhỏ ngoan, để thiếp ngủ nhé?"

      "Được, ngủ ngon nhẹ, nàng ngốc của ta!"
.
    Nàng ngốc không những gả! Mà còn gả cho người yêu nàng!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro