Dịu Dàng[ViewJune](1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nhốt nó vào nhà kho đi! 2 ngày không cho ăn!"

    Tia sáng từ cái khe nứt của tấm gỗ chiếu vào mi mắt, tôi mơ hồ tỉnh cả người đều đau nhức, đói, khát, tôi ở đây bao lâu rồi hay đã chết rồi mà không nhận ra nhỉ?
Kẻo kẹt!
      "Cảnh có sao không? Sáu lén mang chút cháo đến cho Cảnh này!!"

      "Đừng... đi đi.. khụ khụ!! Lỡ bị phu nhân thấy rồi sao? Đi...!"

    Tôi không muốn liên luỵ nàng, phận làm người ở đến tư cách sống còn không có thì sao tôi nỡ làm người tôi thích phải bị nhốt, bị đánh giống tôi được. Nhưng Sáu không nghe tôi, nàng đỡ tôi để tôi dựa vào lòng nàng, dịu dàng mớm cho tôi chén cháo lỏng lét nước, tôi lúc này lại không kiềm được mà khóc, khóc vì thương Sáu, khóc vì thương sao chúng tôi khổ quá, khổ đến muốn chết thế này.

      "Cảnh đừng khóc, Sáu thương cảnh lắm, Cảnh sau này đừng vì Sáu mày gây cậu nữa, Cảnh bị đánh thế này Sáu xót Sáu buồn lắm!"

      "......."

    Tôi im lặng không nói, Sáu khờ lắm con của phu nhân hắn ta ác lắm, dâm dục còn thô bạo, hắn muốn Sáu phục vụ vì nàng đáng yêu lại có đôi mắt to tròn vui vẻ cong mỗi khi cười, tôi không thể để Sáu bị hắn làm tổn hại, không bao giờ!!
.
      "Cậu... đừng mà!! Cậu tha cho con!! Tha cho con!! Aaaaa!"

    Đêm đó sấm chóp đùng đùng cả nửa canh giờ, tôi đến muộn... Rồi phát điên khi thấy Sáu toàn thân đều là vết bầm tím, hai má hiện rõ dấu tay đỏ bừng, nàng ngồi co ro ở góc thất thần, tiếng sấm không làm nàng sợ nữa... Tôi lúc đó chỉ biết giết! Tôi cầm con cái lưỡi liềm chém một đường từ ngực xuống bụng tên khốn đó, hắn chết ngay lúc ấy, nên chết hắn đáng chết!!

      "Nghe tin gì chưa, con ông bà bá hộ ấy, bị người ở trong nhà giết thảm lắm, xác đâu bị chém cả mấy chục phát ấy."

      "Rồi người ở kia đâu?"

      "Trốn rồi, nó là nữ, nó yêu con nhỏ bị con ông bà bá hộ hiếp ấy, hai đứa nó giờ trốn biệt đâu trong đêm rồi!"

      "Ghê vậy! Mà tụi nó yêu nhau thật à? Còn có phải người không thế?"

      "Nghe đồn thế, mà ông bà bá hộ cũng đang điên tiết lắm, cho người đi tìm khắp làng này xóm nọ mà, tìm ra được là giết luôn!"

      "Ừ chắc là thế rồi!"
.
    Sáu tự vẫn rồi, nàng không thiết sống nữa, nàng nói nàng đau lắm, nàng sợ lắm, nàng xin tôi đừng bắt nàng sống thế này nữa, rồi đêm đó nàng nhảy sông, tôi nắm không kịp nàng, nàng đi rồi, tôi cũng không cần sống làm gì nữa.

      "Nói!! Vì sao lại tự vẫn!! Ngươi có biết may mắn lắm mới được làm người không?"

      "May mắn? Ha~ Ta khinh! Làm người mà không thể sống như con người thì làm người để làm gì thế ngài Diêm Vương!"

      "To gan!!"

      "Ngài thử nhìn xem nàng chưa đủ tốt bụng sao? Ngài nhìn đi nàng chỉ muốn sống thôi cũng không thể đấy, vậy là may mắn ư, may mắn mà ngày nói đấy ư!"

    Tôi điên rồi, từ đêm đó tôi chả còn sợ gì cả, đến khi Sáu đi rồi tôi cũng như chết đi toàn bộ, ngài Diêm Vương trong lời truyền miệng chắc đang giận lắm, ngài muốn trừng phạt kẻ giết người, giết mình như tôi lắm nhỉ. Vậy hãy mau đi, có khi nỗi đau sẽ làm tôi thôi nhớ về nàng.

      "Đây là hình phạt của ngươi! Ngươi sẽ sống với tuổi thọ vĩnh hằng, vào đúng hôm ngươi giết con của nhà bá hộ, toàn bộ xương khớp ngươi sẽ như bị gãy vụn, đau đớn đến muốn chết ngay nhưng ngươi sẽ không thể chết. Nếu muốn chết phải tìm đủ 15 chiếc răng quỷ, đến khi đó ngươi sẽ được chết đến hồn phách cũng chẳng còn!"

    Tôi được đưa trở lại mà không thể nói gì nữa, tôi tìm mọi cách để thử chết nhưng không được vết thương cứ thế lành đi nhanh như chớp, tôi muốn chết vì sao lại bắt tôi sống ở cái thế giới khốn nạn này chứ!!
.
Cạch!
      "Chiếc thứ 14!! Ông nhớ giữ lời cho tôi!"

      "Được! Ngồi xuống cùng ta đánh ván cờ nào!!"

      "Không!"

    Tôi không biết từ khi nào lại khẩu xà tâm phật giống hệt ông Diêm Vương đối diện, sống cả mấy trăm năm, mỗi lần nỗi đau vụn xương kéo đến là tôi sẽ không ngừng rủa ông ta mất chức, nhưng rồi chỉ có ông ấy cùng tôi bầu bạn. Nỗi đau về người ấy, vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai...

      "View! Đến uống vài li với chị này!"

      "Được!"

    Trở về, tôi đi đến quá bar quen thuộc, uống rượu và xem kịch vui từ những kẻ bị men say điều khiển và hôm nay nhân vật chính của vở kịch chẳng may là tôi mất rồi.

      "Cút!"

      "Tụi tao đến trước mà! Mày sao lại muốn chen vào chứ?"

      "Cút!"

      "Con khốn!!"

    Tôi bế nữ sinh ra khỏi quán sau khi đã đã gãy chân một trong hai thằng bệnh khi nãy, tôi không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là cô bé này giống nàng quá, giống đến đau lòng.

      "Là Sáu đúng không? Cảnh nhớ Sáu lắm..."

    Tôi để nữ sinh vào chăn, vuốt nhẹ tóc mái của nàng, sao lại giống thế này? Nhưng rồi tôi đứng lên vào rời đi, cánh cửa cũng đóng lại, tôi hình như đã bỏ lỡ gì đó... Vệt sáng ánh trên mi nữ sinh đang trượt dài đến thái dương của nàng.

      "Cảnh à..."
.
.
.
——————————————————————
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro