Dịu Dàng[ViewJune](2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!
      "View về~"

      "Đã bảo là đừng chờ chị mà, ngủ ở đây kẻo lại bệnh mất!"

      "Ư~"

    Tôi bế June về phòng, em cứng đầu muốn chết, không chịu nghe tôi gì cả nhưng tôi lại chẳng thể làm gì em, vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn đáng yêu đó đến cả tia giận dữ cũng chẳng có nói gì đến trách mắng June chứ.

      "Mai View ở nhà với June có được không?"

      "...Được!"
.
      "Ông thật sự không muốn thương lượng à?"

      "Không! Luật là luận, không thể phá đâu!"

      "Được! Tôi đây không cần!!"

    Tôi muốn có một ngày trọn vẹn cùng June, tôi không muốn em ấy sợ hãi, tôi không muốn em ấy khóc...

      "Thơm quá! Thật ngon!!"

      "Em ăn nhiều vào, trong em ốm như que tăm ấy!"

    Tôi vừa giục vừa lột tôm cho June, em ấy cong mi ăn phần cơm tôi làm, cũng rất ngoan ăn hết những gì tôi đưa đến, bé ngoan như vậy ai mà không yêu cơ chứ, và tôi không phải kẻ điên nên dĩ nhiên là rất yêu June rồi.

      "View ơi, June muốn coi phim này!"

      "Không được, em còn nhỏ không được coi phim này đâu!"

      "Thôi mà người ta sắp 18 rồi mà cho June coi đi, June hứa sẽ che mắt lúc gặp cảnh kia mà!"

      "Ai biết em có cố tình nhìn lén không."

      "Vậy khi tới cảnh đó June sẽ nhìn View, để View canh không cho June nhìn lén. Nha, nha View~"

      "Thôi được rồi, nhớ lời em đấy nhé!"

      "Yeee!"

    Chúng tôi coi phim kinh điển của Hàn, nói về tiểu thư và cô hầu của nàng, nhưng phim này cảnh nóng khác bạo và xuyên suốt, nên June cứ nhìn tôi chằm chằm mãi, em ấy mỗi khi tới cảnh nóng liền quay đầu nhìn tôi, thân hình nhỏ nhắn trong lòng tôi cũng cựa quậy theo, vô tình chạm đến đâu là lại khiến tôi ngứa ngáy đến đó.

      "View, đã hết cảnh đó chưa á?"

      "Chưa hết đâu, June nhắm mắt lại nào!"

      "Tại sao th... ưm~"

      "Họ đang hôn đấy, giống chúng ta vậy! Chụt!"
.
    Tôi bị mất kiểm soát, khi ở với June tôi không thể làm chủ được cảm xúc này, tôi ôm em ấy, hôn em ấy, tôi muốn nghe thấy giọng em ấy gọi tên mình, muốn em ấy chỉ biết mỗi tôi, muốn em ấy là của tôi thôi.

      "Ư hức~ View ơi.. ưm June mỏi.. ahh không thể để chân xuống sao? Ưh ha~"

      "Vậy lật người June lại nào, cong mông lên!"

      "Ư~ ahh ha.. View.. View! Hah uhh!"

    Chúng tôi làm tình cả nguyên một sáng và hiện tại tôi phải dỗ dành lắm June mới chịu để tôi bế xuống nhà để ăn chiều. Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau tắm, tôi lại định táy máy rồi như bị June cắn một phát nên đành thôi.

      "Như thế này thật tốt!!"

      "Ừ! Thật tốt!"

      "June muốn ở bên View thật lâu!"

      "Chị sẽ bên em cả đời, chị hứa đấy!"

      "Vâng!"
.
Rầm! Ào ào! Rầm! Rầm!
    Tiếng sét lớn khiến tôi giật mình, nhìn đồng hồ đã sắp nửa đêm rồi, định sẽ lén đi khỏi phòng nhưng kế bên lại lạnh lẽo, tôi kinh ngạc bật đèn, June đâu rồi, em ấy rời đi khi nào thế!?

      "June! June em đâu rồi!"
Ting tong!
      "Aaaaaa!"

    Cơn đau khiến tôi ngã quỵ xuống, nhưng tôi phải tìm June trước, em ấy đâu rồi, June... Tôi không đứng lên được, đau quá, nhưng tôi thấy khe cửa của nhà kho mở, June chắc ở trong đó. Tôi cố lết về phía đó, đau đến răng tôi run lên bần bật, tiếng sấm lại vang lên, tôi nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của em.

      "June..."

      "Hức! Đau lắm, sợ lắm!! Cảnh ơi.. hức Cảnh ơi!!"

      "Sáu... Tớ đây, cậu đừng sợ, tớ.. aaa! Đây rồi!!"

    Tôi không có sức cũng không thể ôm nàng, sao nàng vẫn nhớ thế, tôi cứ tưởng nàng đã uống mạnh bà canh rồi mà, sao nàng vẫn còn nhớ cái đêm khốn nạn này thế. Sáu ơi tớ xin lỗi, xin lỗi cậu!!
.
      "Tôi xin ông đấy, đừng giày vò nàng nữa có được không? Nàng đâu có giống tôi, nàng đâu có làm gì nên tội đâu!"

      "Ta không làm gì cả! Là cô ta tự chọn đi vong xuyên mấy trăm năm để không cần uống mạnh bà canh, ta có thể ép nàng ta uống sao? Còn ngươi không muốn tan biến nữa sao? Sao vẫn giữ chiếc răng cuối cùng mà không đưa ta?"

      "Rồi tôi sẽ đưa ông thôi!"
.
    Từ hôm ấy, tôi quyết định đưa nàng lên núi ở trong ngôi nhà tre tôi tự làm, cùng nàng trải qua những năm chỉ có hai người. Rồi đến khi nàng rời khỏi, tôi vẫn nắm tay nàng cùng đi xuống gặp Diêm Vương, tôi đưa chiếc răng cuối cùng cho ông ấy. Cơ thể tôi dần trở nên mờ nhạt, tôi dịu dàng xoa đầu nàng, nói.

      "Tớ không thích thế giới làm cậu đau! Nhưng vì ở đó có cậu, nên tớ vẫn muốn ở đó chờ, để có thể yêu cậu, Sáu ạ!"

      "Tớ cùng yêu Cảnh, yêu cậu nhiều lắm!"

      "Cảm ơn vì đã làm trái tim của tớ nhé!"

      "Cảm ơn cậu vì đã luôn yêu tớ thế này!"

    Cuối cùng Cảnh tan biến đi, Diêm Vương cũng khẽ gật đầu khi Sáu nhìn mình, rồi phất tay 15 chiếc răng sáng lên, tụ lại và gom những mảnh bụi trắng khi nãy lại, thân ảnh Cảnh cũng dần rõ ràng lại.

      "Diêm Vương...?"

      "Hai ngươi đi đầu thai giùm cái, ta sẽ cho hai ngươi vào nhà giàu có, sau đó sẽ làm cùng ngành, học cùng trước đại học, rồi cùng là chung công ty! Vậy đã đủ tốt chưa?"

      "Cảm ơn ông nhiều! Ông cũng không đáng ghét lắm!"

      "Mình đi nhé Cảnh?"

      "Ừ đi thôi, đến lúc đó mình sẽ lại yêu cậu! Nhất định sẽ yêu cậu!"

      "Ừm~"
.
      "Phán quan! Cho tên Cảnh đó sinh sau 2 năm đi!"

      "Vâng!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro