Không Nhớ[ViewJune](2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    View học hỏi rất tốt, gần nửa tháng qua mỗi ngày đều sẽ ôm June trước khi đi làm, sau đó sẽ cố gắng trở về sớm cùng nàng ăn cơm, lâu lâu còn mua cho nàng phần tàu hủ đường ở gần công ty vì June đã vô tình nói rằng View lúc trước hay mua cho nàng ăn. Hôm nay là ngày nghỉ, June không bắt View dẫn nàng đi đâu cả, nàng tự nấu vài món ăn nhẹ, rồi kéo em ra ban công ngồi, lúc này View mới để ý ban công trước nhà được trang trí vô cùng đáng yêu, trên sofa đôi còn còn hai chú gấu một xanh một hồng đang ngồi ở đấy, giống như chờ người đến ôm nó vậy.

      "Bia?"

      "Đúng rồi, ngày nghỉ phải uống gì đó vui vui đúng không?"

      "Chị uống được không đấy?"

      "Em xem thường ai thế? Chị đây có khi uống còn nhiều hơn em đấy nhé!"

    View chỉ cười chứ không nói lại, em có hơi không tin tưởng lời June nói cho lắm, nhìn nàng không giống là kiểu người đô cao chút nào cả. Thấy View quay đi nhìn về phía bầu trời, June trên tay là lon bia lạnh khiến đầu ngón tay nàng hơi ửng hồng. Thật ra từ trước đến nay June chưa uống bia bao giờ, View không cho nàng uống, nói là không tốt, nhưng em ấy lại tự mình uống hết năm sáu lon khiến June nhìn cũng hơi hoảng, rồi nhân lúc em không để ý June cũng nhấp một ngụm lại bị vị đắng của nó làm cho khó chịu, View cũng phát hiện rồi búng khẽ vào trán nàng như phạt. Khi đó trán bị búng đau nhưng tim June lại tràn đầy ngọt ngào, hiện tại View không cản nàng uống nữa...

      "Nào, cùng uống nhé, View!"

      "Được!"

    June uống thật nhanh để không bị vị đắng làm cho khó chịu nhưng do không quen nên nàng mau chóng bị sặc, ho đến cả mặt đều đỏ bừng, View thấy thế liền vuốt ve lưng nàng, sau đó thì tịch thu luôn lon bia không cho uống nữa.

      "Em trả lon bia lại cho chị!!"

      "Không được, chị có uống được đâu."

      "Chị uống được mà, View~"

      "Đừng nói là chị say rồi nhé?"

      "Không có nhé!! Người ta không có say! Em mới say ấy!!"

    Giọng June bình thường đã dịu dàng êm tai rồi hiện tại vì men say mà điểm thêm nhiều phần ngọt ngào, khiến trái tim View lần thứ bao nhiêu không rõ lại nhảy loạn lên một nhịp. June say đôi mắt liền trở thành trăng mật, nàng tự nhiên ngã vào lòng View, tay và chân đều đu lên người em như loài động vật nhỏ thích đeo bám, View giữ lấy nàng trong lòng, sau đó thì nhẹ nhàng nhấc June đang từ hưng phấn chuyển dần về trạng thái an tĩnh muốn ngủ, đến khi lưng được đặt xuống giường thì June đã ngủ mất rồi. View chỉnh lại chăn gối cho nàng, tay không nhịn được điểm nhẹ đầu mũi nho nhỏ hơi hồng của June khẽ nói.

      "Uống không được thì sao phải ép mình chứ? Tôi cũng không muốn chị uống nó chút nào!"

    View một mình ngồi ở ban công uống số lon bia còn lại, em nhìn ánh trăng nhưng chỉ thấy đôi mắt cười của người trong phòng, View lại nhìn lon bia trong tay, tự hỏi bản thân lúc trước sẽ để cho June uống thứ nước đắng chát này sao? Tim lại khẽ nhói như muốn nói nó lại không hài lòng rồi. View đứng lên, dọn dẹp cẩn thận rồi mới bước vào phòng, nhưng da đầu View bỗng căng cứng, June đâu rồi? Chị ấy đi đâu rồi?
.
      "Check cam giúp tôi, xem thử cách đây một giờ trước có ai đi ra từ nhà tôi không?"

      "Có chuyện gì sao? Nhà cô bị trộm à?"

      "Không, người nhà tôi, tôi không thấy chị ấy trong nhà."

      "Tôi xem rồi không có ai ra khỏi nhà cô cả, cô thử tìm lại trong nhà nhé!"

      "Cảm ơn anh!"

    Anh bảo vệ ngó ra nhìn người con gái cao ráo đang chạy thật nhanh bằng đôi chân trần của cô ấy, anh nghĩ chắc "người nhà" trong câu nói khi nãy phải quan trọng với cô ấy lắm thì cô ấy mới có thể mặc kệ cảm giác của bản thân chỉ để chạy ra tới tận đây để biết người kia chưa rời khỏi nhà. Người kia cũng thật may mắn khi có người như thế ở bên cạnh.
.
      "June! June! Chị đâu rồi?"

    View đã tìm tất cả mọi nơi trong căn nhà rồi, đến cả gác xép em cũng lên tìm nhưng lại không thấy June, View ngồi thụp xuống đất, tay tự đánh vào đầu mình muốn bộ não tồi tệ này nhớ ra gì đó liên quan đến nàng, nhưng cho dù có đánh đến tê dại thì em vẫn không nhớ nỗi, trái tim cứ mỗi nhịp thở lại đau đớn thêm vạn lần, cả người View chỗ nào cũng trở nên đau nhói khi nghĩ đến June không biết giờ đang ở đâu. Nước mắt em trào ra, đây là lần đầu tiên sau tai nạn mà View khóc, em ngã xuống nền đất lạnh, nước mắt trào ra làm mờ đi mọi thứ trước mắt, nhưng rồi một thứ gì đó được dính dưới bàn trang điểm khiến View nhanh chóng đến lấy nó ra, là 1 cái USB...
.
.
.
——————————————————————
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro