Không Nhớ[ViewJune](1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pí June! Sau này lớn lên, gả cho em có được không?"

"View~ Em quay chị làm gì?"

"Em phải quay lại lời hứa chị sẽ gả cho em chứ! Trả lời em đi Pí June, sau này gả cho em nhé!"

"Được, gả cho em, không phải em thì chị sẽ không gả."

"Hì! Em yêu chị nhiều lắm đấy."

"Chị cũng yêu em, View."
.
"View..."

    June tỉnh lại trên ghế sofa, nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi nhưng View vẫn chưa về, cơm nàng làm cũng đã sớm lạnh ngắt, căn nhà vốn từng luôn tràn ngập hơi ấm bây giờ cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cạch!
      "View! Em về rồi."

      "Ừ! Sao này không cần đợi tôi... Cơm cũng không cần nấu đâu."

    Bóng lưng lạnh lùng đó của View khiến tim June đau thắt lại, em ấy không nhớ nàng, tai nạn khi đó là vì bảo vệ nàng nên View bị thương nặng ở đầu, bác sĩ bảo khả năng cao là View sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. View trở lại là View của khi đó, lạnh lùng và khó gần, em ấy không nhớ họ đã quen nhau, đã yêu nhau 10 năm, em ấy cũng không nhớ họ đã cưới rồi, em ấy không nhớ nàng... View quên mất tình yêu của họ rồi.
.
      "View này!"

      "Vâng?"

      "Lỡ sau này chị quên mất em thì em sẽ làm gì vậy View?"

      "Hừm... Chắc ban đầu em sẽ khóc đau đớn, xong sau sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ chị nhớ ra em."

      "Em sẽ khóc thật hả?"

      "Đùa thôi, em sẽ không dễ khóc đến thế đâu, em sẽ chờ, dù cho có là cả đời em cũng sẽ chờ chị nhớ ra em."

      "Vậy chị cũng sẽ chờ, nếu như em không nhớ gì cả, thì chị vẫn sẽ chờ em nhớ ra!"

      "Không được đâu nhé!"

      "Tại sao chứ?"

      "Vì em đau lòng. Nếu em không nhớ gì thì chị phải cách xa em một chút, không cần chờ em, chị phải sống thật vui vẻ, cười thật xinh đẹp có biết không?"

      "Không chịu đâu!!"

      "Này thì không chịu này!"

      "Haha, View em chơi xấu, buông chị ra, haha!"
.
    June lau đi giọt nước mắt trên má mình, nàng hiểu vì sao View lại không cho nàng chờ em ấy rồi, vì chờ đợi trong sự vô vọng quả thật rất đau đớn, cả trái tim như đang chết dần đi theo thời gian trôi qua. Nhưng June vẫn muốn chờ, vì nàng biết bản thân không có cách để vui vẻ, để cười khi không có View bên cạnh. View lại về trễ, lần này em ấy còn uống say, June vất vả lắm mới đỡ View về được đến phòng, nàng dịu dàng vén gọn lại bên tóc đen nhánh, nhìn đôi má bầu bĩnh đã mất đi vì không ăn đủ bữa khiến June vô cùng đau lòng. Bỗng tay bị nắm lấy, View mở mắt nhìn nàng, ánh mắt không có hơi ấm đó khiến June vừa sợ cũng vừa xót xa.

      "Xin lỗi em... A!"

      "Chị khiến tôi khó chịu! Mỗi khi nhìn thấy chị trái tim này của tôi lại vô cùng đau... Vì sao thế? Tôi ghét cảm giác chết tiệc này!!"

    View không kiểm soát được, việc này khiến em trở nên cáu kỉnh cơn say càng khiến View muốn phát tiết, mà nguồn cơn của việc này là từ người dưới thân... View hôn June, nhưng nụ hôn không hề có tình cảm chỉ có độc đoán và mạnh bạo, June không phản kháng, nàng chọn cách thuận theo em, nàng biết View chắc phải khó chịu lắm mới làm như vậy, dù cho việc này khiến lòng nàng đau đớn, vì June nhận ra View của hiện tại không yêu nàng, em ấy chỉ muốn phát tiết vì nàng khiến em ấy khó chịu mà thôi. View thô bạo cắn mút da thịt trắng mềm, môi June bị mút đến bật máu, nàng khẽ vuốt ve tóc View giống như mỗi lần em yêu nàng vậy. Nhưng rồi cơn đau điếng truyền đến đại não, khiến June không nhịn được mà nấc lên.

      "Hức đau.. View.. chị đau..."

    June khóc, nước mắt thấm ướt ga gối, bên dưới bị thô bạo chen vào, cảm giác xé rách như lần đầu khiến June chịu không được, lại làm nàng nhớ đến khi lần đầu làm chuyện này, View đã khóc to đến như thế nào khi thấy nàng khóc vì đau. Nhưng hiện tại View chỉ nhìn nàng khóc, không quan tâm hay lo lắng, đôi mắt vẫn lạnh băng đến tê dại trái tim nàng.

      "View... Em giận sao? Chị.. không còn đau nữa, em cứ tiếp tục đi, chị chịu được."

      "Tôi lúc trước có thế này không?"

      "...Không có, em lúc trước rất sợ chị đau, còn rất dịu dàng... ư~ View?"

      "Xin lỗi."

    View rút tay ra, cẩn thận giúp nàng lâu đi vết tích bên dưới, sau đó thì nằm xuống quay lưng về phía nàng rồi ngủ mất, June biết View đang cảm thấy có lỗi, nàng đưa tay chạm vào eo em, ngâm nga khúc hát mà View vẫn thích nghe trước khi ngủ. View bên này mắt không nhắm, em nằm đó nghe nàng ngâm nga, mà không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đúng nghĩa từ khi trở về từ bệnh viện đến nay.
.
      "Ta nói chuyện chút có được không?"

      "Được!"

      "Dạy tôi đi!"

      "Dạy gì thế?"

      "Dạy tôi yêu chị có được không?"

      "View..."

      "Tôi biết vì sao mỗi lần nhìn thấy chị trái tim tôi liền rất đau, rất khó chịu rồi. Vì não tôi không nhớ ra chị nhưng trái tim này vẫn nhớ, nó là đang đau lòng, đang tức giận vì nó yêu chị nhiều như vậy, sao tôi lại khiến chị buồn, khiến chị đau lòng."

    June không nhịn được mà rơi nước mắt, và khi thấy nàng khóc trái tim View lại nhảy lên đau đớn, tay cũng không tự chủ được mà lau đi nước trên khoé mi nàng.

      "Chị đừng khóc có được không?"

      "Ừm, chị không khóc nữa, đến giờ đi làm rồi, em mau đi làm đi nhé!"

      "Được!"

    June cùng View đi ra cửa, đợi em mang giày xong nàng mới dịu dàng kéo em lại, kéo tay em ôm lấy eo mình, còn bản thân thì ôm lấy cổ em, View hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy nàng ra, mà lúc này trái tim em cũng trở nên dịu êm hơn.

      "Bài học đầu tiên, ôm trước khi đi làm. Hôm nay về sớm ăn cơm nhé, View!"

      "Được!"
.
.
.
——————————————————————
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro