Sủng[NamtanFilm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nong Chilm sau này sẽ gả cho con, con sẽ sủng em ấy cả đời!!"

    Khi ấy hai gia đình đều phải bật cười trước câu nói ngây ngô nhưng đầy chắc nịt của đứa trẻ mới chỉ có 7 tuổi như Namtan, nhưng có một người không cười đó chính là đứa bé 4 tuổi đang ngồi trong lòng Namtan kia, em dùng tay nhỏ chúm chím của mình kéo lấy góc áo chị lôi kéo sự chú ý vốn chưa bao giờ rời khỏi em.

      "Nong Chilm sao thế?"

      "Pí Namtan nhớ nhé, chị phải cưới em đấy nhé, em lớn lên cũng sẽ gả cho Pí Namtan."

      "Chị hứa đấy, lớn lên nhất định sẽ cưới Nong Chilm!!"

      "Dạ."
.
      "Namtan!! Chị buông ra!"

    Film tức giận vùng tay ra khỏi tay Namtan, em đẩy chị ra khi chị đang định tiến lại gần mình, Namtan cũng dừng lại bước chân mình, chị không nhìn em chị không muốn thấy đôi mắt giận dữ ấy của Film, nó khiến Namtan cảm thấy khổ sở và đau đớn.

      "Cậu ta không tốt đâu, em đừng..."

      "Cậu ấy tốt hay không chị quản làm gì? Em cũng còn nhỏ nữa, cũng không cần chị chăm sóc!!"

      "Nhưng mà em là em gái chị..."

      "Không cần!! Em không muốn làm em gái của chị!"

    Film trở nên giận dữ hơn, em rời đi mà không thèm nhìn lại, Namtan cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng em, từ khi nào mối quan hệ của cả hai lại thành ra thế này nhỉ? Namtan cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh Film như một người chị tốt, thì cả hai có thể vui vẻ thật lâu, bây giờ nhìn xem đến cả nói chuyện cũng không thể vui vẻ được...
.
Tí tách... Rầm ào ào!!
      "Mưa rồi..."

      "Để tớ chạy đi mượn ô nhé Film."

    Cậu bạn điển trai hơi hơi kéo Film vào bên trong hiên hơn sợ em bị nước mưa văng trúng, Namtan ở phía trong bước ra thấy được cảnh này trong lòng hơi nhói nhưng vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì mà tiến về phía hai người. Đưa cậu trai chiếc ô trong tay mình, nói.

      "Em đưa Film về đi!"

      "A vâng! Film đúng là thật may mắn khi có chị gái tốt như đàn chị... Film!"

    Film đến nhìn cũng không thèm nhìn Namtan một cái, em cứ thế bước đi trong màn mưa, cả người đều ướt sũng em cũng mặc kệ, hiện tại Film chỉ muốn rời khỏi nơi này. Có tiếng bước chân theo sau, dù được đưa đến che chắn cho em, người kia vẫn theo phía sau, cả chiếc ô đều dành để che cho em, điều này khiến Film nổi cáu, em xoay người gạt tay Namtan ra, vành mắt cũng đỏ bừng.

      "Namtan Tipnaree!! Chị có thôi đi không? Chị nếu đã muốn đẩy tôi ra xa, vậy thì tránh tôi xa một chút có được không hả!!?"

      "Film..."

      "Người hứa cũng là chị, người không giữ lời cũng là chị, chị xem tôi là gì vậy Namtan, là em gái? Hay là đồ chơi để chị muốn thì đến gần, không muốn thì đưa cho người khác!!"

      "Em không phải đồ chơi mà, là chị sai, chị không giữ lời khiến em tổn thương, em đừng khóc, chị đáng chết đáng chết, em đừng khóc mà Film."

      "Hức! Tôi không cần chị chết!! Chị không yêu tôi cũng được, không muốn cưới tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng đẩy tôi cho người khác nữa mà, cảm giác đó đau lắm chị biết không, Namtan?"

      "Chị xin lỗi, chị yêu em mà, chị từ trước đến giờ vẫn luôn muốn cưới em, muốn em là của chị thôi. Chị xin lỗi, đã làm em đau nhiều như vậy, chị xin lỗi, xin lỗi em, Film!"
.
      "Film..."

      "Chị yên lặng, không em sẽ giận đó!"

    Từ khi trở về nhà và tắm rửa bằng nước nóng xong, Film đã ngồi lên đùi Namtan và ôm chị suốt nửa tiếng rồi, Namtan cũng chiều để em ôm, chị còn có chút hưởng thụ việc này nhưng giờ cũng không còn sớm nữa, Film cần ngủ để mai đi học nữa. Đang định lên tiếng dỗ dành thì Film bỗng hôn vào cổ Namtan khiến chị khẽ giật nhẹ người, rồi em hôn lên đến tai, hơi thở nóng ấm khiến tai Namtan nhanh chóng đỏ bừng.

      "Film à..."

      "Không phải lúc nhỏ chị luôn hôn em thế này sao?"

      "Nhưng... ư~"

      "Chị nói chỉ cần em muốn chị sẽ đều cho em mà, em bây giờ muốn hôn chị, muốn chị trở thành của em được không?"

      "Được, được, đều cho em, em muốn gì đều được hết!!"
.
      "Này Namtan! Mày có bồ à? Sao bạo thế?"

      "Ừ, vợ tao yêu đấy, đẹp không?"

      "Cũng tạm, không đẹp bằng vợ tao!!"

      "Này, thiệp cưới nhớ đi nhé!"

      "Đù! Cưới bây giờ? Thiệt luôn?"

      "Phải cưới! Em ấy muốn vậy."

      "Mày sủng em ấy như vậy không sợ nhỏ hư à?"

      "Hư cũng là người của tao, sủng em ấy là chuyện tao phải làm! Thôi khỏi nói nhiều ít nhất 5000 bath nhé bạn yêu!"

      "Mày khỏi! Bố éo đi nhé!!"

      "Hừ! Giàu mà keo!!"

      "Tiền tao nuôi vợ ok!!"

      "Ok ok, nhớ nhé 5000!"

      "Cút!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro