Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1. Suy nghĩ trong em.

Ngày hôm nay, có ai đó mặc chiếc áo trắng đang đạp xe, những vòng quay của một mùa hè oi bức. Có ai đó cùng đi bên cậu và cô gái.

Nắng chiều đổ lên 3 chiếc bóng ấy, cậu bé cười trong trẻo, lộ ra chiếc răng khểnh thật hiền lành. Đôi mắt lấp dưới hàng lông mi cong rậm rạp, khẽ lước sang chàng trai với chiếc mũi cao thanh thoát, gương mặt góc cạnh, phía sau yên xe là cô gái tóc ngắn xinh xắn tựa đầu vào tấm lưng chàng trai ấy.

Có những buổi sáng chàng trai ấy đợi cậu cùng đến trường, nắng vẫn lấp lánh trên những hàng cây dài, trên con đường nhựa, trên mui những chiếc ô tô đen bóng, và trên tóc chàng. Thật đẹp. Chàng trai với cô gái ngồi phía sau – vẫn tựa đầu vào lưng chàng.

Có một buổi trưa, chàng trai ấy cùng cậu ở lại chịu hình phạt quét phòng học và đổ rác toàn dãy nhà 4 tầng. Có gì lạ đâu, bạn bè đã chơi thân mà, là bạn thân mà.

Bước phía sau dáng người cao gầy, cậu cảm thấy chàng trai ấy – tại sao lại có lúc vĩ đại như thế? Cao và vững chãi, mái tóc chải xuống lởm chởm cọ tới lông mi. Chàng trai nói rằng:

" Đừng có ngủ trong giờ nữa, lại phạt thêm cả tớ. Đường đường là một lớp trưởng, vì sao lại hay bị phạt thế này?"

" Cậu đâu bị phạt, là tớ bị"

Phải rồi, là cậu ấy, nhưng chàng là bạn thân của cậu, sao nỡ để cậu một mình ? Lần nào chàng chẳng cằn nhằn, nhưng lần nào cũng ở lại. Tới tận lúc ra về thì cô gái ấy vẫn đợi chàng ở nhà để xe, họ lại về cùng nhau. Chàng không biết, chàng làm sao biết được ? Đôi mắt cậu khẽ trĩu xuống. Không lâu đâu, cậu cười với cô ấy, vì cô cũng là bạn cậu mà.

Cậu tụt lại phía sau, nhìn thấy bóng hai người ấy liêu xiêu trên nền đường.

" Lâm! Mau lên đi! Sao chậm như rùa thế?"

Cô gái vẫy vẫy tay, miệng nhoẻn cười, tay vịn vào áo chàng trai ấy. Chàng, lại đặc biệt im lặng.

Mùa đông rất lạnh, hôm nay còn quên khăn nữa. Cậu rét, cứ rụt rụt đầu xuống cổ áo mãi thôi. Cô gái khẽ lắc đầu nhìn cậu.

" Ai bảo dậy muộn lắm vào, sáng nào cũng đợi lâu nhất mà còn thiếu lặt vặt hoài... Đúng là đãng trí... Tùng ha !"

Cô lại cười, kéo kéo tay áo chàng. Chỉ nghe tiếng chàng "Ừ" thật khẽ. Cô rẽ sang phía khác của hành lang vào lớp. Chỉ khi trong lớp học là cô không ở cạnh họ – như lúc cậu gần chàng. Xem ra trời vẫn có điểm ưu ái cậu hơn cô ấy, nhất là chàng lại ngồi ngay trước mặt, sẽ không thấy cậu nhìn chàng đâu. Lớp học bao giờ cũng lao xao, tiếng bàn tán, ăn uống, đánh bài... Chỉ khi giáo viên tới, tình hình mới được cải thiện. Ngày hôm nay trả bài kiểm tra, và chàng lại là người cao điểm nhất lớp. Trái với ai đó, cậu luôn ở Top 5, tất nhiên từ dưới lên. Ai đó nói rằng : Điểm thấp rất buồn, nhưng bạn thân mà đứng đầu thì còn buồn hơn, thế mà cậu lại thấy không buồn chút nào cả, vì chàng điểm cao nhất cơ mà... Không đúng, chàng là bạn thân, cậu phải thấy hổ thẹn mới phải chứ ? Thế mà nhìn xem, cậu đang cười và chúc mừng cho chàng kìa. Sao thế nhỉ ? Cũng có gì lạ đâu, cậu biết mà, cậu thích chàng rất nhiều.

Lúc nhận ra sự ngu ngốc của mình, cậu lại thấy hơi bối rối, nhìn xem : Có một chú ngỗng đáng yêu đang chạy trên bài kiểm tra của cậu và sâu thẳm đâu đây, nó hét :

" Đồ ngu! Đồ kém cỏi... Xem thấy cậu ta và cô ấy không ?"

Lại thấy lạnh nữa rồi, sao lạnh hơn cả sáng nay thế nhỉ ?

Giờ ra chơi sau ấy, cậu ngồi đờ đẫn cùng bài kiểm tra nhàu nát dưới bàn tay, mặc cho các học sinh khác đang nháo nhác khắp hành lang và chạy xuống căn tin. Chàng bất chợt quay xuống, làm cậu tự động phản ứng là giấu đi số 2 dưới bàn tay một cách vụng về. Chàng có vẻ không quan tâm đến điểm của cậu, càng có vẻ không nhìn thấy bài kiểm tra dưới tay kia. Chàng lôi từ trong cặp ra chiếc khăn, nói là không thấy lạnh nhưng mang dự phòng, đặt lên bàn cậu.

" Chắc sắp đóng băng rồi nhỉ?"

Chàng cười nhìn cậu quàng chiếc khăn, cổ vẫn muốn vùi vào những lớp len dày. Cậu cười lại, như mọi khi – chiếc răng khểnh và đôi mắt đen trong vắt. Chàng chợt quay lên giây lát, rồi bỗng chạy ra gọi với theo vài người bạn đi ngang lớp họ, chàng lại đang xôm tụ với một đám nam sinh kính cận, nhất định bàn về đội tuyển gì đó, một đám học giỏi luôn có chuyện mà nói với nhau.

Cậu bị ốm rồi, không đến lớp được, nhờ mẹ đưa giấy phép cho chàng. Mệt quá, mà lại nhớ tới hình ảnh quen thuộc kia : Sau lưng chàng. Nhưng chàng có bận tâm đâu, chả bận tâm như cậu đâu.

Hôm nay có chút chuyện nên chàng xuống trước, chờ cậu ở cổng trường. Cậu gặp Trâm ở cầu thang, họ cùng ra về. Cô gái hoạt bát luôn luôn, phải thôi, nhiều người thích cô ấy là vì thế, nhiều lắm, nếu càng tiếp xúc sẽ càng bị thu hút, có thể có ngoại lệ như cậu không ? Có thể không ?

Chàng đứng ở cổng, vừa nhìn thấy cô là chàng cười. Tất nhiên, chàng sẽ lại đèo cô trên chiếc xe đạp kia mà.

Cô chạy nhanh về phía chàng rồi hai người nói cười vui vẻ, cậu thấy mình giống như một hành tinh bay lạc quỹ đạo : Cậu ở phía sau họ.

***

Hai năm trôi thật nhẹ nhàng, sao chàng không bị đổi chỗ như các học sinh khác nhỉ ? Có lẽ là quy tắc rồi, học sinh yếu kém thì được ngồi gần học sinh giỏi để kèm cặp nhau, âu cũng là vì cậu kém cỏi nên lại thành ra may mắn. Chàng ngồi phía trước, nơi cậu chỉ luôn nhìn thấy chàng ở phía sau gáy, thi thoảng là nét mặt nghiêng nghiêng hướng ra ngoài sân trường, hay là bất chợt quay xuống. Đáng tiếc, chàng không bao giờ ngủ trong lớp, và ai đó không thể nhìn được lúc chàng ngủ – lúc có thể thấy khuôn mặt ấy mà không phải giả vờ nhìn đi chỗ khác.

Lại một ngày cuối mùa xuân nữa, không khí ẩm thấp, đôi khi còn thấy bức bối trong người, hay là vì hôm nay cậu thấy cô ấy khoác tay chàng đi ? Vẫn là cậu ở phía sau, nghe thấy mọi người khen ngợi, phải công nhận chứ ? Chàng và Trâm rất đẹp đôi. Không biết có phải ảo giác không, cậu thấy có hố đen ở dưới chân, dường như sắp vùi cậu vào đó rồi. Này, sao vậy ? Sao thấy mờ mờ hết vậy ? Nồm ẩm không khí có khác, đến mắt cũng nhòe đi luôn rồi.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Cứ đứng ở phía sau, hoặc đi song song với chàng, như cái cách chàng chứng minh một bài toán rằng 2 đường thẳng song song sẽ không thể cắt nhau được.

Là vì Lâm. Tất cả là đều do cậu, là cậu thích chàng trước, là cậu suy nghĩ lạ kì, là cậu chủ động thích chàng, lại lỡ thích quá nhiều rồi. Không có lỗi của chàng đâu, tất cả đều là lỗi của cậu thôi. Không thể cho họ thấy cái khuôn mặt này, hôm nay cậu sẽ về một mình, ít ra có thể trốn chạy ánh mắt chàng một ngày thôi cũng được.

Cậu lao thật nhanh xuống cầu thang còn lại, trước hai người kia, và ra về một mình – hai chiếc cầu thang song song. Cậu không muốn nhìn thấy họ, đột nhiên thấy khinh bỉ bản thân mình. Tại sao lại bệnh hoạn và yếu đuối như thế ? Không muốn thế này đâu, không muốn chàng biết đâu, chàng sẽ ghê tởm hay ghét cậu đây ? Sẽ nên làm gì đây ? Có 2 hàng nước mắt rơi lã chã xuống gò má ửng hồng lên vì xúc cảm.

Thế mà hôm sau, cậu lại có thể giả vờ không có gì, nói rằng có việc gấp nên không nói mà về trước, để có thể làm đường thẳng song song – nhưng luôn gần nhau với chàng.

Mùa hè lại tới rồi, nhanh quá ! Bằng lăng đã rơi tím con đường về. Cậu ghi lại vào cuốn sổ sắp tới sẽ dùng làm lưu bút mấy dòng .

" Đạp xe trên phố vắng

Bằng lăng rơi tím chiều

Chiều ai qua lối ấy

Thả hồn vào phiêu diêu"

Thật gấp rút, tại sao thời gian trôi nhanh như thế ? Lúc mà cậu nghĩ rằng làm sao để thoát khỏi cấp 3, thì nó đã tới ngay trước mắt thế này, lại có suy nghĩ rằng: Sao lại nhanh thế được ? Có phải trong lòng có chút gì hụt hẫng, lo sợ và tiếc nuối không ? Sẽ phải xa ai đó mãi mãi. Có phải không chàng trai bé nhỏ ?

" Lâm, nghĩ gì thế?"

Chàng kiếm đâu ra cành bằng lăng nhỏ gõ gõ lên đầu cậu.

" Nghĩ gì đâu"

" Nghĩ về tớ à?"

Chàng cười sằng sặc, lại đơ người một thoáng như định nói gì với cậu lại thôi, chỉ đặt cành hoa vào giỏ cậu rồi dắt xe lên trước. Hôm nay Trâm nghỉ học vì có việc bận, chỉ có chàng và cậu. Con đường quen thuộc, tại sao vẫn thấy nó mờ mịt và xa lạ như vậy ?

" Ây da! Chết rồi! Hết hơi rồi!"

Cậu lo lắng nhìn xuống lốp xe bẹp dí, có lẽ dính đinh gai gì đó. Chiều còn đi học nữa, giờ chờ sửa thì lâu, chiều đi gấp gáp mệt lắm.

" Cứ để xe vào tiệm đó đi, chiều về lấy sau. Về ăn cơm chiều còn lên lớp tiếp"

Chàng đập đập vào sau yên xe, chỉ cho cậu lên ngồi. Và tất nhiên, cậu phải lên, còn tiện tay với lấy cành hoa theo về.

Ở khoảng cách này, cậu thấy mình có chút thay đổi, như là được thế vai ai đó. Cậu ngửi thấy cả mùi hương tóc chàng – đang lấp lánh dưới nắng. Cậu đang sát mặt với bờ vai vững chắc và tấm lưng quen thuộc, nhưng ở một cự li gần kinh khủng. Thấy mình im lặng quá lâu, cậu lên tiếng.

" Sao đưa tớ cái cành này?"

" Tưởng cậu thích chứ" Chàng bình thản nói.

" Chả ra sao"

"Chả ra sao mà cậu thích là được rồi"

Chàng đùa cậu sao? Lại cười sằng sặc kìa ! Thi thoảng chàng lại dở hơi như thế. Người ta nói không sai, trai đẹp thì thường điên điên, mà chàng lại đặc biệt đẹp.

Không quan trọng, ở phía sau cậu đang mỉm cười giật mấy sợi tóc của người trước mặt.

" Cậu như thằng điên ấy"

" Điên như tớ mà lại học giỏi, đẹp trai thì vẫn ối người theo đấy"

Không biết vô tình hay cố ý, cậu thấy như bị mặt trời chiếu thẳng vào tâm can, liền nhảy xuống xe đi bộ về, để mặc chàng "Ơ" lên một cách khó hiểu. Cũng may gần tới nhà cậu rồi.

"Sơn Tùng, cậu là tên điên đáng ghét, cậu là kẻ sinh ra hành hạ tôi ! "

Đó chỉ là ý nghĩ của cậu thôi.

Bữa nay, cậu nghe đồn, à không, vẫn xì xào mãi là chàng và cô yêu nhau rồi mà. Bản thân cậu lại vẫn có chút hoài nghi, cho tới lúc cậu nhìn thấy chàng và cô đang đứng gần nhau ở góc hành lang vắng người, cô vừa luồn tay ôm qua eo chàng. Vừa nhìn thấy cảnh đó, cậu thấy tắc ứ ở cổ họng, dâng lên cảm xúc gì đó khó chịu kinh khủng, không thể chịu nổi mà hét lên nếu cứ ở đó nhìn, cậu chạy đi, chạy khỏi đó.

" Xin lỗi"

Cậu va vào ai đó mà không còn quan tâm là ai nữa.

Tú lắc đầu ngao ngán, vừa đi vài bước lại gặp Tùng từ đâu bước ra.

– Ê thấy Lâm không ? Tùng hỏi.

– Vừa chạy qua đây mà. Hôm nay chưa về à ?

– À...Ừ...

Tú trả lời, thừa biết họ luôn về cùng nhau.

Sao cứ phải như vậy ? Sao cậu lại phải như thế ? Có ai biết đâu. Cậu đang làm gì vậy ? Là khóc kìa. Ở một góc khuất của sân trường, cậu đứng đó siết chặt hai tay lại. Rất may mắn, mưa đang rơi xuống, đang xuyên qua tán lá đậu lên vai, lên tóc cậu. Mưa à, cũng có lúc tốt như vậy, có phải mưa giúp cậu che đi đôi mắt nhòe nhoẹt, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không thể nhận ra vì nó hòa vào mưa rồi. Lạnh quá.

Sao lại khổ sở như thế ? Là vì không ai biết cả, cả thế giới này có lẽ không ai biết được.

Mấy hôm sau đó, cậu đều tránh mặt Tùng, thế mà chàng lại cư nhiên không tỏ ra sốt sắng vì sao cậu lại làm thế. Lúc ra về, cậu cũng chạy xuống trước, vóc người bé nhỏ chen trong đám học sinh tan lớp, như thể sắp bị nhấn chìm.

Lặng lẽ đạp xe sau cậu một đoạn, chàng không nói gì. Lúc cậu dừng xe trước cổng nhà, trời đã nhá nhem tối. Chàng dừng xe, đứng ngay sau lưng cậu, cậu biết mà. Giật mình có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói trầm khàn vang lên.

" Đừng có trẻ con như thế nữa"

Cậu thấy mình lại nổi nóng lên rồi, giằng mạnh tay chàng ra nhưng không ngờ bàn tay kia lại mạnh như thế. Thất bại rồi ư.

"Trẻ con gì" Giọng cậu hơi nghẹn, xen lẫn tức giận.

"Thích tớ phải không?" Chàng nói.

"Không" Cậu vẫn cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay ấy.

" Thế làm sao giận tớ?"

" Chả sao"

" Chả sao à, thế mà bảo chả sao à. Lúc nào cũng khóc "

Chàng đưa tay lên quệt giọt nước mắt trên má cậu, làm cậu giật mình lùi lại.

" Làm...làm gì vậy?"

" Tớ với Trâm... không có gì. Cậu ấy là bạn thân thôi"

"Nói với tớ làm gì, ai chả biết"

"Ai biết gì thì biết, cậu biết mới quan trọng"

" Quan trọng quái gì" Cậu vùng vằng.

" Để cậu tiêp tục thích tớ, được không? Không được cũng không sao, cậu không có bản lĩnh làm khác"

Người cậu nhẹ bỗng, không biết hồn đang phiêu du chốn nào, khi nhận ra thì đã nằm gọn trong vòng tay chàng rồi.

" Cậu tưởng Sơn Tùng này ngốc à?... Haiz, có cậu ngốc thôi, mà tớ thì không thể để người ngốc thế một mình".

Ngày hôm đó, có thể coi là sâu sắc ấn tượng nhất về quãng thời gian 3 năm của cậu, hơn cả Lễ trưởng thành cuối cấp nữa.

Tiếp đó là ngày sinh nhật của cậu và chàng, cũng thật gần nhau. Giờ mới nhận ra, từ nhỏ tới giờ sinh nhật nào cậu cũng có quà của chàng, còn cậu lại hay quên và cố ý quên mua quà cho sinh nhật Tùng. Nghĩ rằng có thể tiết kiệm với người quen như vậy, thật ấu trĩ hết sức. Sinh nhật năm ấy đúng vào kì thi Đại học, thế nhưng sinh nhật cậu, chàng vẫn nán lại mà dành cho cậu một hộp quà, cũng không rõ là quà gì, dù sao cậu cũng cười mấy ngày. Chỉ tội sinh nhật chàng thì 2 đứa lại đang ở 2 nơi khác nhau để thi.

Còn nhớ, năm ấy chàng nói với cậu:

" Sinh nhật của cậu, tớ luôn ở bên cậu. Từ nhỏ vẫn thế, sau này cũng thế"

Câu nói đó hình như có lần còn rất nhỏ đã nghe qua.

Chàng nói dối. Đã mấy năm qua, chàng bặt vô âm tín.

Cái ngày gia đình hai người biết và ngăn cấm, chàng đã theo học ở một nơi thật xa. Cậu tin rằng vẫn là cậu yêu chàng nhiều hơn, và lúc nào cũng chỉ có mình cậu chịu đựng.

Cậu làm sao biết được đây? Không ai nói với cậu về chàng hết.


2. Suy nghĩ trong anh

Ngày hôm nay, có ai đó đang đạp xe, với cô gái ở sau lưng.

Chàng trai nhỏ nhắn đang đạp xe bên cạnh chàng, nụ cười trong vắt. Ồ, chàng làm gì thế ? Lước nhìn cậu ấy, rồi nhanh chóng quay đi. Cô gái đang vẽ gì đó lên lưng chàng.

Có những buổi sáng, chàng đứng chờ rất lâu trước cổng cậu, mà cậu vẫn chưa ra. Cô ấy đã tới cạnh chàng, đập một cái vào lưng làm chàng giật mình, rồi cười tít mắt mà leo lên đằng sau chàng.

Có những buổi trưa nắng, lấp lánh trên những tán cây, nhưng chàng lại không thấy. Chàng chỉ thấy nắng lấp lánh trên hàng mi rậm, đôi mắt biếc đang cười với chàng. Cùng nhau lớn lên, sao cậu lại bé nhỏ hơn chàng nhiều thế nhỉ ?

Đường đường là một lớp trưởng, tại sao hay bị phạt như vậy ? Chàng cứ hay về muộn vì phải chịu chung hình phạt với cậu, đàn ông phải có nghĩa khí chứ, bạn gặp nạn tuyệt đối không được bỏ mặc. Là bạn thân đấy nhé ! Ai bảo, là bạn thân cơ chứ.

Cậu ở sau lưng chàng, đang nhìn chàng phải không ? Hay tự chàng tưởng tượng nhỉ ? Thế mà chàng cũng cười được.

Cậu bị ốm, cái giọng nói xoen xoét như một chú vẹt màu mè mất tiêu rồi, phía sau còn một đám người mà trống trải vậy ? Chàng giật mình nữa rồi, cô gọi chàng lên có việc nhờ kìa, chàng thật lơ đãng quá.

Lâm quên khăn, có vẻ lạnh lắm. Chàng biết mà, thể nào cũng vậy, thôi thì, nam tử hán giúp đỡ bạn bè ghi nhớ một chút cũng không sao, lấy cho cậu ấy chiếc khăn màu xanh dương này đi, nhìn cậu ấy rụt mình trong lớp len dày,cũng thú vị nhỉ. Giật mình nữa : Cái gì vậy ? Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, nếu nói theo lối hành văn củ chuối của Phúc Tử – đồng học của chàng thì chính là : Nụ cười làm tan chảy cả băng tuyết. Chàng lúng túng quay lên. Ồ ! Phúc Tử kìa ! Ra ngoài, ra ngoài ngay, không dám quay xuống nhìn nữa.

Chàng chả bao giờ ngủ trong giờ, ba năm đều không làm chuyện mất thể diện đó. À mà cũng không mất thể diện lắm, nhưng không được đâu, cậu đang ngủ kìa. Nếu chàng nằm gục xuống một chút thôi, cô giáo sẽ phát hiện ra cậu mất ! Thế mà lại có hôm, chàng là cố tình, cố tình cho cậu bị bắt và bị phạt. Khổ chưa ? Biết sao được, chàng sẽ ở lại với cậu.

Trâm chạy tới, khoác tay chàng. Ôi, cô ấy lúc nào cũng tùy tiện như thế. Chàng cười.

" Sao cứ khoác tay tớ thế này, bao giờ mấy anh kia mới dám ngỏ lời hả ?"

" Ai cần mấy ông kia, cậu chả tốt hơn à ?"

" Đùa. Tớ với cậu đâu có thích nhau." Chàng cười ha hả. Ủa, mà Lâm đâu nhỉ ? Vừa mới đi sau chàng một chút mà ? Chắc đi xuống cầu thang kia rồi, không sao, dẫn tới một nơi cả.

Bằng lăng nở rồi ! Màu tím mộng mơ, trải đầy khắp con đường, sắp phải viết lưu bút đó chàng trai.

Thơ phú gì thế này ? Cậu mà cũng biết làm thơ sao ? Chàng mỉm cười, xem trộm cuốn sổ cậu giấu dưới ngăn bàn. Cái gì mà :

" Đạp xe trên phố vắng

Bằng lăng rơi tím chiều

Chiều ai qua lối ấy

Thả hồn vào phiêu diêu"

À, Lâm thích bằng lăng ư ?

Mạnh tay bẻ lấy một cành bằng lăng, nghe từ phía xa có tiếng la của bác bảo vệ, may chàng cũng kịp chạy. Nói thế nào nhỉ ?

– Bằng lăng màu tím, cậu có thích màu tím không ? Thích còn gì.

– Hoa này chả phải đẹp nhất sân trường rồi à ? Tớ không thích hoa phượng mấy, gì mà nhìn nóng rực, màu này đẹp hơn nhỉ ?

– Này, Lâm... Lúc cậu cười... cậu cười...

– Aish !

Chàng quên hết rồi, chỉ đặt hoa vào giỏ cậu.

Không ai biết hôm nay, lời cầu mong của chàng thật nhỏ nhen, thế mà ông trời lại đi để ý, chàng những tưởng, mình nằm ở khóe mắt Chúa kia mà ? Sao cái mong muốn củ chuối này lại được thực hiện ? Xe cậu hỏng rồi kìa. Chả sao, chàng sẽ đèo cậu về, làm ơn giữ chút thể diện mà ngậm miệng lại được không Tùng ?

Sao người ta lại nghĩ chàng yêu Trâm được nhỉ ? Hay là chàng và cô thân quá rồi ? Sao người ta không nghĩ về cậu như thế ? À, không được, thế thì không được.

Trâm thật là, sao lại tùy tiện thế, ôm eo chàng làm người ta giật nảy mình.

" Khiếp quá, cậu cứ làm như Titanic không bằng ! Thôi bỏ qua mấy chuyện dở hơi đi"

Chàng gỡ tay cô nàng ra, hình như nàng giận ? Nhưng mà thôi, nàng có thể giận gì cơ chứ ? Tới giờ về rồi, không nên để Lâm chờ.

" Vừa chạy qua đây mà. Hôm nay chưa về à ?"

Tú nói với chàng. Chết tiệt, có phải là cậu ấy nhìn thấy Trâm ôm mình không ?

Chàng lao xuống dưới, có một góc sân vắng mà thỉnh thoảng mấy đứa con trai hay làm trò. Ở đó chàng thấy cậu. Nên làm gì ? Chàng tiến vài bước, rồi đột ngột dừng lại. Chàng thì có thể làm gì ? Ước gì chàng là cơn mưa đang rơi kia.

Chàng thấy cậu tránh mặt. Cũng phải, nhưng mà nên bảo cậu thế nào ? bảo là :

– Tớ đang rất khó chịu đấy nhé. Đừng có tránh tớ nữa.

Hay là :

-Làm gì kì vậy ?

Hay là :

– Tớ... thích cậu. Cho nên đừng tránh xa tớ ?

Làm gì mà đầu óc ong ong lên thế ? Điểm kiểm tra chỉ cao thứ ba thôi kìa, lo học hành đi, vị trí thứ nhất đâu rồi ? Lơ đãng trong lớp hoài.

Là chàng, nắm lấy tay cậu. Sao cậu lại trẻ con thế ? Chàng không chịu được đâu, thật là không giấu được nữa rồi, chàng muốn và đã ôm lấy cậu bé ấy. Chỉ giấu mỗi một câu không nói : " Khuôn mặt cậu rất dễ thương. Đôi mắt có khi chôn cả người tớ luôn rồi".

Chàng biết cậu hay ỷ thế bạn thân mà không tặng quà cho chàng, luôn luôn như thế. Nhưng mà thôi, cậu ấy luôn tới và hát chúc mừng sinh nhật to nhất kia mà. Chàng thì khác, luôn đặc biệt lựa chọn quà cho cậu, từ lúc nào nhỉ ? Từ rất bé rồi ấy chứ. Còn nhớ chàng bảo là :

" Sinh nhật của cậu, tớ luôn ở bên cậu. Từ nhỏ đã thế, sau này cũng sẽ như thế"

Sẽ luôn ở gần cậu, đến khi cậu biết.

Cậu không biết đâu, mỗi lần cậu đi song song, chàng cũng lước nhìn cậu, thấy đôi mắt lẩn dưới hàng mi cong vút.

Cậu không biết, cậu bị tụt lại phía sau, là chàng không biết nói ra sao.

Cậu không biết, khi cậu và Trâm bước tới, chàng – là mỉm cười với cậu.

Cậu không biết, cành hoa của chàng, định nói một kịch bản dài, nhưng gặp cậu lại quên hết.

Cậu không biết, lần cậu khóc, chàng đứng sau cậu, muốn ôm lấy nhưng lại sợ, sợ cả bản thân mình, nên chàng chỉ dựa lưng vào tường cạnh ấy mà nhìn tới lúc cậu nín, đau lắm.

Cậu không biết, những ngày cậu tránh mặt, làm chàng bỏ bê học hành, bất ngờ tụt xuống hạng 3.

Cậu không biết , là chàng xin giáo viên chủ nhiệm cho được ngồi chỗ cũ để kèm cặp cậu, thế mà có khá lên đâu? Chàng thích cậu ngốc hơn chàng cơ, thế mà cậu cũng thi đỗ vào một trường Đại học Trung bình khá đấy.

Cậu chả biết gì.

Có phải vì cậu luôn trốn ở phía sau chàng, nên không thể nhìn thấy khuôn mặt chàng ? Không biết chàng đang cười hay khóc ? Không biết chàng yêu cậu ?

Là một ngày nọ, cô sinh viên năm hai ấy tình cờ hỏi chàng.

" Tùng thích Lâm phải không ?"

Chàng không nói. Chỉ nghe giọng Trâm nghẹn ngào.

" Sao không nói cho tớ biết. Cậu ác lắm"

Rồi cô ấy bỏ đi. Không sao, cô sẽ bình thường lại sớm thôi. À phải rồi, nói cho cô ấy ư ? Tại sao lại phải nói nhỉ ?

Tại sao, cô ấy giận chàng thế ư ? Giận thì giận, sao lại nói với bố mẹ chàng rằng chàng yêu Lâm ? Tại sao lại thế ? Để bố mẹ chàng mắng mỏ, đánh chàng ? Có lỗi lầm nào mà không thể tha thứ ? Hơn nữa, ở đây có lỗi lầm sao ? Yêu cậu bé ấy, là lỗi của chàng sao?

Bố mẹ chàng nói, nếu đi thật xa, sẽ không làm khó cậu nữa.

Người ta vẫn nói, vì tình thương cha mẹ sẽ dần dần thông cảm cho mọi tội lỗi của con cái. Đó có khi là chân lý rồi.

Người ta vẫn nói, nếu khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, sẽ dễ dàng được chấp nhận thứ khác.

Người ta cũng nói, còn yêu là còn hy vọng.

Chàng không xuất hiện, tim cậu đau đớn. Mọi thứ chôn vùi trong hoài niệm, trong cuốn lưu bút cũ kĩ. Tình yêu thì vẫn vậy, nhưng chàng thì biến mất.

Hy vọng là một chuyện, tương lai là một chuyện. Có phải mong muốn đều thành thực đâu? Nhưng có niềm tin và hy vọng, thời gian trôi qua sẽ bớt đau khổ.

" Ba năm vừa rồi, có trách tớ không?" Chàng hỏi lúc mà biết chàng sắp phải xa cậu, tay giữ lấy khuôn mặt phụng phịu.

"Có"

" Vậy ba năm sau chắc không phải trách nữa đâu" Chàng cười, bỏ mặc cậu lơ ngơ nhìn.

Hoài Lâm dụi mắt, công việc mới ở một tòa soạn thật vất vả. Cậu tắt Laptop đi, thoáng nhìn vào lịch để bàn. Cuối tháng rồi ư?

Ngày mai, là sinh nhật của cậu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro