_Mùa xuân_Đêm Đầy Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kì thực, mọi thứ đang, và sẽ diễn ra như vậy, không thể làm gì khác. Cũng giống với lúc mà tôi cùng em đứng dưới bầu trời đầy sao đêm hôm ấy, dải ngân hà trong vũ trụ rộng lớn trải ra trước mắt, con người bỗng chốc trở nên nhỏ bé và bất lực".

_____________


Giờ là tháng sáu. Ở một góc nhỏ trong thành phố nhìn lên bầu trời, thấy đêm đầy sao. Mỗi vì sao một tên gọi, mỗi vì sao một tọa độ, phân vân không biết nên ngắm vì sao nào trước.

Hoài Lâm bước tới gần một bước, tinh ngịch gẩy gẩy mấy sợi tóc đỏ cam lòa xòa trên trán tôi.

– Anh Tùng lại đổi màu tóc?

– Ừ. Muốn thử không?

– Anh thừa biết là không được còn hỏi – Em ấy rời tay xuống lan can, đôi mắt nhìn xa xăm – Ồ, trời đầy sao! – Lâm reo lên, đôi mắt hấp háy thật đẹp.

Tôi không suy nghĩ, tự nhiên gọi em.

– Lâm này...

– Dạ?

– ... Không uống cà phê nữa, không ngủ được – Tôi chậm chạp đáp.

– Anh rõ ràng muốn nói thứ khác, sao hả? – Đôi mắt trong veo xoáy chặt vào tôi, giống một chiếc kìm sắt đang cố khống chế tâm tưởng.

– Không phải đâu.

– Anh không phải lo gì cả, chẳng ai biết mình đi chung đâu. Khách sạn bảo mật cũng rất tốt.

Hoài Lâm cười, giọng nói như tan dần trong không khí, nhẹ nhàng.

– Anh đã bảo không phải mà – Tôi gõ nhẹ lên đầu em ấy.

– Anh Tùng.

– Huh?

– Nếu như, chỉ cần người ta biết chúng ta đi chung thế này, em nói là ví dụ thôi, thì sẽ thế nào? ...Ý em là anh sẽ thế nào?

Đôi tay giữ tách cà phê thi thoảng lại gõ gõ lên chiếc cốc vài nhịp, tôi biết em ấy đang thắc mắc và muốn thăm dò những nghi ngại chất đầy rẫy trong đầu.

– Thì công khai.

Lâm nhìn tôi vài giây, sau đó thở dài, đặt tách cà phê xuống rồi đi vào trong, trước đó còn buông lại một câu.

– Em biết, anh có nhiều lo lắng hơn cả em.

Lâm nói đúng, càng gần em ấy, càng thấy Lâm là người rất nhạy cảm. Chúng tôi càng gần nhau, những mối nghi ngại lại càng chồng chất lớn dần, đè nén trong lòng hai người không thôi. Bầu trời đêm đầy sao, trong lòng người trăm mối tơ vò, vắt chằng chịt như bản vẽ những chòm sao trên nền giấy nhăn nheo.

Vì có việc đột xuất ở công ty, chúng tôi trở về từ chuyến du lịch sớm hơn dự định. Mỗi người kéo một vali lớn, tất nhiên Lâm từ chối để tôi kéo giúp phần em ấy nữa. Chuyến bay vừa hạ cánh, tôi vội vã tạm biệt rồi bắt taxi về trước, còn Lâm nán lại sân bay chừng mười lăm phút sau mới ra về. Ai cũng hiểu, chúng tôi không thể cùng lúc xuất hiện.

*

Người đàn ông to béo đang chờ sẵn ở cửa công ty, thấy tôi liền niềm nở vẫy chào.

– Tùng! Nhanh, có tin vui đây.

– Gì đấy anh?

– Bên Thái có sự kiện, muốn mời em. Vậy là tuyệt, dần dần, mình sẽ bước ra thế giới – Anh lớn hồ hởi nói, đặt tay trên vai tôi.

Quả là rất tuyệt. Mọi thứ sẽ ngày một rộng lớn, thế giới của tôi.

Những tháng ngày của nỗ lực và phấn đấu, tôi sẽ khắc ghi không bao giờ quên. Tất nhiên, tôi nói về chuyến đi với Lâm. Em ấy cười tít mắt, liên tục chúc mừng cho tôi, nói nhất định sẽ học nấu ăn để làm quà khi tôi trở về từ chuyến lưu diễn. Ở bên cạnh nhau, niềm vui như được nhân đôi. Thật muốn liều mạng đem em ấy theo tới Băng Kok, nhưng ngàn vạn lần không được, kể cả tôi có liều lĩnh hơn bây giờ nữa.

*

Đêm ở Băng Kok thật tráng lệ, tai tôi như ù đi bởi tiếng la hét cuồng nhiệt trong buổi diễn trước đó. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, một điều lớn lao và hạnh phúc, khiến ta sẵn sàng đánh đổi để tận hưởng. Tôi và anh mập ngồi uống bia trò chuyện suốt đêm sau khi buổi diễn kết thúc, tất nhiên sau cả cuộc điện thoại về Việt Nam cho Lâm và gia đình.

– Em còn có thể làm nhiều hơn nữa, Tùng ạ – Anh giơ lon bia tới, chạm vào lon của tôi tạo ra một âm thanh khe khẽ, nước đọng trên lon nhỏ xuống tay lạnh ngắt.

– Hy vọng thế. Cảm ơn anh, luôn động viên em.

– Anh nói sự thật thôi. Em thông minh, cũng sẽ biết suy nghĩ lâu dài. Mọi chuyện, mới là bắt đầu – Anh gật gù, có vẻ chờ đợi thái độ của tôi.

Tôi cầm lon bia nốc một hơi rồi thở phào, nhìn thẳng vào người đối diện.

– Em biết.

Ở Băng Kok đêm nay không có sao, vả lại nếu có cũng đã bị ánh sáng đèn neon lấn át hết. Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới buổi đêm chúng tôi gần nhau, sao lấp lánh đầy trời. Lúc ấy, không gian như mở ra trước mắt tôi, hai con người bỗng trở nên bé nhỏ và bất lực. Lúc đó, tôi sẽ ở gần và âm thầm ngắm nhìn em ấy là đủ rồi.

*

Vừa trở về là chúng tôi gặp nhau ngay, cả hai đều mong đợi điều đó dù không ai nói ra. Ban công nhà tôi vẫn là nơi để uống gì đó và tâm sự cùng nhau.

– Trông anh rất vui.

– Đương nhiên, anh vui lắm luôn.

-... Đêm nay trời lại đầy sao kìa!

– Lâm thích sao nào? Kia, kia, hay kia? – Tôi chỉ bừa vào mấy đốm sáng xa vời.

– Thích thì cũng có lấy được đâu – Em thở hắt.

– ...Nếu lấy được, thì anh cũng muốn thử.

– ...

– À, mà...Con gái Băng Kok đẹp chứ hả? – Lâm nháy mắt với tôi, chuyển hướng cuộc nói chuyện.

Tôi phì cười.

– Đẹp. Đâu chả có người đẹp người xấu. Bây giờ ra đường cũng đầy người đẹp mà. Huống hồ.... ở cạnh cũng có.

Cậu bé ấy lập tức xấu hổ, ngó lơ đi chỗ khác. Hoài Lâm rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng của một người con trai và làm người ta nhất thời gặp liền muốn sở hữu là điều tôi cảm nhận được. Phải nói, Lâm là một người mâu thuẫn. Em ấy thích ăn nhiều thứ lặt vặt, nhưng lại chẳng ăn uống đủ chất, thi thoảng sẽ kén ăn. Em ấy có thể tinh nghịch, nhưng lại rụt rè với người lạ. Em ấy cũng thông minh, nhưng thường lắm thắc mắc bế tắc trong lòng.

Chúng tôi trở vào phòng và không uống thêm gì nữa, tôi đem bỏ hai chiếc cốc vào bồn rửa, để chúng nằm trơ đó. Khi trở ra thì thấy Lâm đang đứng chờ gần cửa.

– Sao...

– Anh Tùng biết em thích anh chứ?

Lâm nhìn chằm chặp, đôi mắt ướt ấy lại một lần nữa tra vấn tôi, ở trong đó có những đốm sáng như bầu trời đầy sao.

– ... Ừm.

– Vậy... Cho em ôm anh được không?

Tôi khẽ gật đầu, và để em ấy từ từ vòng tay qua eo, áp cằm xuống vai mình. Hoài Lâm chính là như vậy, sẽ tạo khoảng cách đủ để người ta muốn che chở yêu thương em ấy. Có những giây phút không muốn suy nghĩ nhiều, người ta sẽ để mặc mọi chuyện thích đến đâu thì đến, kể cả sau đó hối hận ngay, giả như lúc này, tôi đưa tay lên và ôm chặt lấy em. Từ từ và ấm áp. Tấm rèm cửa sổ vừa buông xuống đã che mất đi một phần ánh sáng, phần còn lại có bóng hai người đang hôn nhau.

Tôi thậm chí vẫn không cảm nhận rõ sự hối hận trong mình vào buổi sáng hôm sau, khi tôi và em thức dậy trên một chiếc giường, em gối đầu trên tay tôi, và quần áo hai người thì vương vãi trên sàn nhà.

*

Thời gian sau đó, không ai chủ động liên lạc với nhau, tôi không muốn gọi cho em, và cũng có thể em đã thay số. Tôi muốn thấy em, nhưng chẳng biết nói gì, tôi lại băn khoăn và do dự, đầu óc rối bời, không thể tập trung lẫn ăn uống. Hoài Lâm cũng im lặng, tôi chỉ biết, những do dự và nghi ngại là tất cả những gì chúng tôi có. Khi một người con trai muốn rời xa người con gái, anh ta không bao giờ nói lời chia tay, mà sẽ im lặng. Vậy khi hai người con trai muốn xa nhau, những gì họ cho nhau chỉ là sự im lặng trầm ngâm.

Những nghi ngại, do dự lẫn toan tính chồng chất ngày qua một lúc đã đổ xuống vỡ vụn dưới chân, khiến chúng tôi lùi lại. Không đủ sức để giẫm lên những mảnh vỡ ấy, khi mà vẫn còn đi trên đôi chân trần.

Thế rồi tôi nhận ra rằng cả hai đã đến giới hạn của mình, và tự động rời xa nhau trước khi không thể.

Em trở về cuộc sống đơn độc của em, tôi trở về cuộc sống của tôi, trải qua những tháng ngày bình thường cùng một người con gái khác.

*

Tháng ba mới tới, mệt mỏi lại theo về trên từng con đường, từng ngõ hẻm chật chội và tối tăm, bám lên những tòa cao ốc sáng rực, thản nhiên phủ trên chiếc gối cũ hay tấm gương trong nhà tắm. Nỗi buồn ở khắp mọi nơi.

Một sự kiện hào nhoáng chính là nơi sẽ bắt gặp người nổi tiếng cùng với nhau, cũng có thể vì thế mà có người lại từ chối tham dự. Buổi lễ ngày hôm nay có cả hai chúng tôi, đó là điều sẽ còn được lặp lại sau này. Hoài Lâm vừa mới thấy tôi đang nhìn em ấy, và sau đó mỉm cười đi lướt qua. Luống cuống, tôi chỉnh lại cổ áo và lôi điện thoại ra bấm lung tung. Kì thực, mọi thứ đang, và sẽ diễn ra như vậy, không thể làm gì khác. Cũng giống với lúc mà tôi cùng em đứng dưới bầu trời đầy sao đêm hôm ấy, dải ngân hà trong vũ trụ rộng lớn trải ra trước mắt, con người bỗng chốc trở nên nhỏ bé và bất lực.

" Chỉ khi cả hai chúng ta đều thông minh thì mới có thể ở bên nhau. Hai người ở bên cạnh nhau, nếu đều ngu ngốc thì sẽ trải qua một cuộc sống nhạt nhẽo. Nếu như anh thông minh và em ngu ngốc, thì phải có một người bước đi trước. Còn nếu em thông minh mà anh ngu ngốc, hai ta sẽ phải rời xa nhau".

Tôi và em, có khi nào cũng bởi vì do dự sẽ là kẻ ngốc ngếch, mà phải rời xa nhau?

_End_ShortSpring_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro