chạm vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

(tùy hứng, remake)

.

Sân khấu ấy trở nên đơn độc đến lạ thường, bởi có lẽ do duy chỉ còn lại em và anh khiêu vũ trong những nhịp điệu dần trở nên vội vã.

Bên dưới những ánh đèn rực rỡ, lòng bàn tay em chạm được vào vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo anh lại gần kề. Để em cảm nhận được hơi thở của anh, ngay đây thôi, trên làn da lấm tấm vài giọt mồ hôi của em. Và rồi khi anh xiết chặt những ngón tay đặt trên bờ vai em, điều duy nhất em cảm nhận được chính là sự dịu dàng đến mức khiến tim em loạn nhịp. Nhưng rồi theo dòng chảy của những thanh âm, em nuối tiếc phải đẩy anh ra thật xa, khỏi vòng tay của mình. Dẫu rằng chỉ ngay nhịp nối tiếp đây thôi, em đã cố với đến nơi có anh nhưng sao mãi vẫn chưa chạm được. Anh và em xoay vần nhau trên sân khấu bé nhỏ, cứ với tới rồi lại vụt tay.

Nhưng khi vô tình hay hữu ý, em đã lần nữa chạm được vào anh, đỡ lấy được cả thân người kiều diễm trong những bước nhảy nhẹ tựa cánh hoa. Anh đẹp đến rạng ngời, đẹp đến mức lấn át cả tiếng hò reo xung quanh kia. Và em chắc rằng có lẽ nếu ai đó xoáy sâu vào được trong đáy mắt em ngay thời khắc này, lẽ đương nhiên sẽ chỉ nhìn thấy mỗi dáng hình kinh diễm của anh.

Cơ thể của anh dường như hoà cùng điệu nhảy điêu luyện đến mức khắc nên một ấn tượng khắc sâu sắc trong tim em.

Thật may mắn. Thật sự may mắn làm sao khi em là người duy nhất có thể cùng anh đứng ở nơi này. Được nắm lấy tay anh, được cùng anh chìm đắm trong một điệu khiêu vũ. Nếu không chắc hẳn em sẽ phải phát ghen lên được, bởi chẳng thể chạm vào được tuyệt tác của tạo hoá này là anh.

Mãi mê đuổi theo sự mê đắm trong ánh mắt của anh, đến khi em choàng tỉnh nhận ra bản thân đã vô tình để lỡ một nhịp đầy nuối tiếc. Nhưng em nhìn thấy nụ cười trên mỗi anh, thôi thì lẽ đó đột nhiên trở nên đáng giá. Nhưng em phải cố nắm bắt lại nhịp điệu của bản nhạc kia thôi, dẫu cho em vẫn bồng bềnh như một đám mây đang trôi trong những mơ hồ về anh.

Và rồi như một sự đền đáp, em đã lại theo kịp được anh, theo kịp được nhịp phách của giai điệu dần dịu dàng vang bên tai. Cuối cùng, điểm nhấn màn trình diễn của đôi ta là em đã đỡ lấy được vòng eo của anh, một vòng eo cùng xương hồ điệp đủ sức khiến lòng người say mê. Và em chẳng thể là kẻ ngoại lệ.

Thời khắc ấy đột nhiên em cảm nhận được bàn tay của anh thật ấm, cứ như chứa đựng tất thảy nồng nàn những yêu thương. Chẳng biết em có thể tự mị hoặc, em tự mình tham lam nghĩ rằng ấm nồng đó dành cho em không anh?

Nhưng rồi bản nhạc kia kết thúc.

Tiếng nhạc bên tai em cứ giống như chẳng chịu báo trước, kết thúc khiến tim liền hẫng mất một nhịp. Mọi thứ cứ như tan theo tất thảy hư không. Chẳng còn sót lại chút cơ hội nào cho em được lần nữa ôm lấy anh, chạm vào anh.

Nhưng đây chưa là kết thúc phải không anh?

Bởi trong em, những cảm xúc về anh, về điệu nhảy kia vẫn vẹn nguyên ở đây. Và em tin rằng, nó cũng sẽ chẳng bao giờ nhạt phai đi.

Dẫu cho em đang phải nhìn dáng anh khuất sau toán người vẫn hào hứng reo hò.

.

(anh ấy tên Triết Hạn.
rồi cậu sẽ gặp lại được anh ấy thôi,
vì anh ấy, cũng say đắm ánh mắt của cậu rồi,
Cung Tuấn.)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro