một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

bên anh.
cài lên mái tóc của anh một nhành hoa,
anh là người em ấn định một đời.

.

dưới bầu trời đêm mờ mịt, một thượng hải hiện lên đầy hoa lệ. nhưng hoa dành cho ai em chẳng rõ, còn lệ có lẽ là đang dành cho một người. dành cho trương triết hạn của cung tuấn. em mệt ngoài tựa lưng mình trên lớp đệm bọc da bức bối, em ngắm nhìn mọi thứ nhoè đi bên ngoài lớp kính. cơn mưa vừa rả rích, vừa nặng hạt tạo nên một màn trắng xoá trước mắt, che đi những tinh tường. trận cuồng phong như muốn ngăn bước chân em lao về phía trước, chạy về phía có anh.

"giờ này, anh liệu có đang ổn?"

"đợi em, đợi em, một chút nữa thôi."

nhưng thời gian cứ như ngừng trôi, chẳng nhún nhường lòng người đang nóng như lửa đốt. em nghĩ rằng bản thân đã mất hàng thế kỷ chôn chân mình trên băng ghế chật hẹp của chiếc xe đang lao mình đi giữa màn mưa thượng hải. dẫu cho em có hối thúc, dẫu cho em có vội vã đến thế nào, mọi thứ với em đều dường như chẳng đủ nhanh chóng. cho đến khi bánh xe dừng lăn trên mặt đường, em nhận ra trước mắt mình đã thật sự là cánh cổng quen thuộc, lòng em mới có thể nhẹ nhõm đi, một chút.

em phủi đi lớp bụi mưa chỉ vừa kịp bám trên vai áo. em cố trấn tĩnh lại hơi thở chẳng bình ổn của mình. khẽ khàng đặt thêm lên cánh môi một nụ cười, dẫu cho rằng nó có thật nhạt nhoà và dối trá. nhưng cũng chỉ là vì muốn khi anh nhìn thấy em, sẽ có thể tích góp được thêm một chút an lòng. chứ chẳng phải là thêm một mớ cảm giác rối ren, bởi vẻ ngoài xộc xệch và nhem nhuốc như một chú cún nhỏ mắc mưa thế này.

em xoay vội tay nắm cửa khi cảm thấy bản thân đã thật ổn. nhưng đón lấy em chỉ là một cảm giác lạnh lẽo và quạnh hiu. cả gian phòng chìm trong bóng tối. phải chăng anh đã rời đi. phải chăng anh đã không còn ở nơi này, đợi em.

"triết hạn."

em muốn gọi tên anh, muốn tìm kiếm anh giữa sự vây quanh của bóng tối. nhưng em lại sợ khiến anh giật mình. sợ rằng anh đang rơi nước mắt ở một nơi nào đó liền bị tiếng gọi của em khiến cho phải choàng tỉnh. em không muốn như thế. em đến đây chẳng phải để mang thêm cho anh cảm giác chênh vênh. điều em muốn vốn phải là tìm thấy anh, ôm anh vào trong lòng mình, và bên cạnh anh đến khi cơn bão vô hình ngoài kia tan đi. chỉ bấy nhiêu thôi. chỉ bấy nhiêu thôi. thật sự, chỉ bấy nhiêu thôi.

em bước qua lối đi tự khi nào đã thành quen thuộc. em thoáng nhìn lướt qua chiếc ghế sô pha ẩn mình trong mờ ảo. em cố tìm kiếm dáng vẻ của anh vẫn thường. nhưng cuối cùng trong tầm mắt em vẫn là chẳng có mèo nhỏ cuộn mình trên đó. rồi em lại tiến thêm vài bước, cố gắng tiếp tục hy vọng có thể tìm thấy anh ở một góc nào đó. và trong tầm mắt em, những bậc thang dẫn lối lên tầng bên trên khiến cho những hy vọng trong lòng em không vụt tắt. bởi vì chỉ khi em chỉ vừa đặt những bước đầu tiên trên những bậc thang. từ một góc thấp, em đã liền nhìn thấy qua khe cửa phòng hé mở, chút ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra. anh ở đây. anh của em thật sự vẫn đang ở đây, đợi em trở về.

tim em reo mừng, nhịp tim cũng trở nên loạn. khẽ khàng bước vào gian phòng nhỏ, đón lấy em là tấm lưng của người em hằng mong nhớ. tĩnh lặng và bình yên.

nhưng em không vội vã chạy về phía có anh. em muốn dừng lại một chút, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, những thứ đã thay em vỗ về anh chìm vào giấc mộng êm đềm. bên phải là một chiếc đèn ngủ với ánh vàng ấm áp. bên trái là một ô cửa sổ mở hờ. làn gió đêm cứ thế được dịp mang những hạt mưa nặng trĩu bên ngoài vào, làm ướt mất một mảng rèm màu trắng ngà. có lẽ, anh chìm vào cơn say ngủ khi đã mệt nhoài, và khi đó bên ngoài cuồng phong vẫn chưa kéo đến.

để em giúp anh, khép lại cánh cửa của bậu cửa sổ. hơi lạnh rồi sẽ không còn có thể quấy nhiễu giấc say nồng của anh. đêm nay, hãy để ấm áp vỗ về thôi anh nhé, và còn có thêm cả em ở bên anh.

nhưng dẫu em đã cố nhẹ nhàng đến vậy, chốt cửa đã có chút hoen gỉ vẫn phát ra một tiếng "cạch" đầy phiền hà. khiến tim em giật thót, bởi lẽ em sợ rằng mình sẽ làm đánh thức anh. nhưng khi xoay người, nhìn thấy lồng ngực anh vẫn phập phồng thật đều đặn và đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khóe môi em liền được điểm tô bởi một nụ cười nhẹ.

và khi đứng ở phía này, em mới nhận ra, anh của em dáng dấp hiện lên trong ánh sáng mờ ảo, dường như đã thêm bội phần khiến lòng người mê đắm. em chẳng kìm nén được lòng mình mà tiến đến, nhẹ nhàng khụyu gối mình bên chiếc giường của anh. thu hẹp khoảng cách, và để tầm mắt ngang với anh. em tựa gương mặt mình trên lớp ga giường mềm mại, em cảm nhận từng đường nét mị hoặc trên gương mặt vẫn đang say giấc của anh.

ở khoảng cách này, em còn cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh. bình yên đến lạ thường. vốn là cảm giác em còn tưởng rằng chẳng thể kiếm tìm trong thời khắc này. vậy mà, chỉ cần bên anh, em liền được vây trọn.

"triết hạn, em sẽ bảo vệ anh. bằng mọi giá."

giọng của em thật bé. nó dường như bị ép đến khản đặc và nghèn nghẹn nơi đầu môi. bởi em vừa muốn nói lời này thành tiếng, vừa chẳng muốn phiền nhiễu đến giấc mộng chẳng mấy dễ dàng đến với anh. tay em cẩn thận chạm vào mái tóc có chút loạn, sau đó chạm đến hàng mi thi thoảng khẽ lay động, chạm lên cả cánh môi đã có chút khô khốc. triết hạn, khi không có em bên cạnh, chắc hẳn đã rơi nước mắt rất nhiều đúng không, đến khi mệt lả người mới chìm vào giấc ngủ như thế này.

"tuấn."

thời khắc đôi mắt anh hé mở, hướng về phía em. thời khắc cánh môi anh mấp máy, gọi tên của em. anh biết không, đột nhiên lồng ngực em thắt lại. bởi em nhìn thấy ngấn lệ trên hàng mi của anh. ngấn lệ chất đầy thương tổn mà anh phải gánh gồng trên đôi vai mà người người còn những tưởng đang mang ánh dương rực rỡ.

"em làm anh tỉnh giấc sao?"

"không, anh vốn chưa ngủ. chỉ là nhắm hờ mắt, vậy thôi."

lời trên đầu môi vẫn còn chưa dứt, đôi tay của anh đã rời khỏi chiếc chăn bông dày dặn, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của em. khiến em liền chẳng còn có thể diễn đạt cảm giác trong lòng mình lúc này nữa rồi. chỉ là, cảm nhận được hơi ấm đến từ lòng bàn tay của anh, thật tốt.

"lời vừa rồi của em, anh chỉ xin nhận một vế thôi nhé. bởi nếu để bảo vệ anh mà em phải trả bằng cái giá quá đắt thì anh chẳng xứng đáng với em nữa rồi."

"hạn, nếu đã bằng lòng để em bảo vệ anh. vậy sao lại đôi co một chút giá cả hả anh?"

"bởi vì em xem, hiện tại anh còn gì ngoài cái tên trương triết hạn đang bị người người bàn tán? xứng đáng sao?"

"anh còn em, còn một người tên cung tuấn. chỉ bấy nhiêu là đủ. anh là vô giá."

"tuấn, lại đây. anh muốn được ôm, một chút."

anh nhấc bổng một góc chăn, anh trở mình một chút để nhường cho em một góc nhỏ trên chiếc giường từ lâu đã phủ đầy bởi hơi ấm của anh. khi em đặt chiếc lưng của mình xuống khoảng trống ấy, liền có thể cảm nhận lòng mình được xoa dịu. em ôm anh vào lòng, để anh vùi gương mặt vào trong hõm cổ. em đã liền muốn được xoa xoa tấm lưng của anh, vỗ về những vết thương sâu hoắm vẫn đang chảy máu không ngừng trong lòng.

"anh có muốn nói với em điều gì không?"

"..."

"em ở đây để nghe anh. nói ra, lòng anh sẽ nhẹ nhõm hơn. nếu không thì khóc cũng được, có em dỗ dành anh."

"ngủ thôi. lúc này đây, anh chỉ muốn ngủ vùi trong vòng tay của em thôi."

"ừ, vậy thì chúng ta ngủ thôi. ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời."

anh xiết chặt hơn vòng tay, như một chú mèo nhỏ tìm cách vùi mình vào trong hơi ấm. còn em được dịp vỗ về tấm lưng của anh, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi chạm trên vai áo của mình. nhưng chỉ một chốc lát đấy thôi, nó liền ráo hoảnh. bởi em biết, anh của em chẳng phải kẻ yếu lòng. anh của em vốn chính là người dũng cảm nhất, kiên cường nhất.

em cảm nhận hơi thở của anh dần bình ổn. em lắng nghe tiếng cuồng phong gào thét bên ngoài, cho đến khi nó nhỏ đi từng chút từng chút một. sau cùng rồi chỉ còn lại là những tiếng mưa tí tách trên hiện nhà. anh ngủ rồi, em cũng chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình. bên cạnh em đang có anh, và em mong rằng trong giấc mộng này cũng sẽ có dáng dấp anh xuất hiện.

.

đêm dài, cứ như thế mà kết thúc.

.

và khi màn đêm buộc phải nhường chỗ cho bình mình. ánh ban mai của anh và em đã thực sự đến. nó xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng ngà, chạm vào đuôi mắt của em, khiến em vì chói chang khẽ trở mình. nhưng rồi em nhận ra, bên cạnh mình đã chẳng còn hơi ấm của anh nữa. vòng tay em trống vắng đến vô ngần. và em sẽ là kẻ tự dối lòng mình nếu như nói rằng, em chẳng hoảng loạn. ánh mắt em từ giây phút ấy, đã chẳng thể ngừng tìm kiếm anh ở tất cả những nơi có thể hướng đến.

nhưng khi chiếc chăn bông chỉ vừa mới bị lật tung, em chỉ vừa vội vã kiếm tìm dáng vẻ của anh được trong giây lát thôi. ánh nhìn của em chẳng rõ nguyên do lại đột nhiên lại rơi vào khoảng không bên ngoài ô cửa sổ. bên dưới sân nhà, em liền tìm thấy được bóng dáng anh. em nên nói thế nào với tình huống hiện tại đây nhỉ. em chỉ biết bật cười.

tựa bờ vai mình vào bờ tường bên cạnh khung cửa sổ, em ngắm nhìn nụ cười đang được vẽ trên môi của anh. triết hạn của em ngồi trên băng ghế, bên dưới một khóm hoa dành dành đang độ nở rộ rực rỡ. trong vòng tay còn ôm lấy một chú cún nhỏ có vẻ ngoài dường như có chút lấm lem. anh vuốt ve bộ lông màu trắng có vài chỗ dính bùn đất từ cơn mưa đêm qua.

"anh."

"em thức rồi sao, xuống đây. nhìn xem anh có gì nè."

khác với những gì em vẫn luôn nghĩ về dáng vẻ của một người vô ý bị cuốn vào cơn bão của dư luận, hay phải bước đi trên than hồng đầy đớn đau. và cũng tách biệt hẳn với dáng vẻ u sầu của đêm hôm trước. anh của em, đang ở trước mắt em hiện hữu với một đuôi mắt hằn lên nét vui vẻ, còn khóe môi lại cong cong cùng cảm giác tinh nghịch vô lo. anh bế bổng bé con nhỏ xíu bằng hai bàn tay của mình, hướng về phía em, ra hiệu để chuyển dời sự chú ý của cả hai vào cục bông trắng mềm.

và khi nhìn rõ cái gật đầu của em, nụ cười trên môi anh lại càng thêm rạng rỡ. em cũng mang theo niềm vui vẻ ấy mà bước khỏi phòng, bước qua cả những bậc cầu thang, để lần nữa chạy về phía anh. khi tay nắm chỉ vừa được xoay và cánh cửa vừa được hé mở, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa dành dành nhàn nhạt đã đón chào em. cứ như một lẽ thường tình, một ngày mới quả nhiên thật tốt. còn là một buổi sáng đầy nắng sau một đêm mưa tầm tã.

em chầm chậm tiến về phía có anh, em chầm chậm ngắm nhìn người trong lòng mình cùng cảnh vật yên bình xung quanh trong khoảng sân lúc này. em đột nhiên muốn cài lên mái tóc anh một bông hoa dành dành trắng muốt, có lẽ sẽ thật xinh đẹp. vừa khéo cơn gió nhẹ làm lay động khóm hoa phía sau lưng anh, khi em vừa đến thì một bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào băng ghế. nhân gian chiều ý người chính là ý này chăng?

em âm thầm nhặt lấy bông hoa dành dành, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay mình trước khi ngồi xuống bên cạnh anh. kéo triết hạn của em vào trong lòng dẫu cho anh vẫn đang say sưa vuốt ve bộ lông của chú cún nhỏ lấm lem.

"nhóc con này, nhặt được ở đâu thế anh?"

"trước cửa nhà."

"không biết là đi lạc hay là bị người ta bỏ rơi đây?"

"anh nghĩ là nhóc này đi lạc. trông cũng phải chừng hai, ba tháng tuổi rồi nè. chắc không ai nỡ lòng nuôi đến chừng này lại bỏ rơi đâu."

"vậy anh định làm thế nào?"

"chốc nữa tiểu vũ đến, anh sẽ nhờ anh cậu làm mấy tờ rơi đi dán xung quanh khu này xem sao."

"ừ, nếu không ai nhận thì xem như nhà chúng ta có thêm một thành viên vậy."

"nhà chúng ta?"

em nhìn thấy nụ cười của anh, ánh mắt cũng thôi đặt trên cục bông nhỏ đang ôm trong vòng tay mà dời về phía em. sự nghi hoặc cùng chút tinh nghịch của đuôi chân mày khẽ nhếch lên khiến em bật cười. nhưng em lại nhanh chóng thay đổi điểm nhìn trở lại nơi mái tóc của anh, nơi em vừa cài lên đó một bông hoa dành dành trắng muốt, đầy sức sống. trong lúc anh và em bâng quơ bàn luận về nhóc con này, em đã kịp thực hiện được ý định của mình rồi. hoàn mỹ.

"chẳng phải sao? nhẫn anh còn tự tay mình chọn rồi mà?"

em đắc ý muốn trêu chọc anh một chút. nghịch ngợm khoe bàn tay có một chiếc nhẫn lục giác luôn được cẩn thận gìn giữ trước mắt anh.

"ít nhất cũng phải có quà cho anh?"

"đây, một đời của em đã ấn định rồi."

em chạm tay vào cánh hoa trắng đang điểm tô sức sống trên mái tóc của anh. em tự hỏi rằng chẳng biết anh có thể cảm nhận được sự kiên định trong em hay chăng? lời hứa sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, lời hứa nhà của chúng ta và cả lời hứa một đời dành cho anh, em sẽ nhất định dùng tất thảy thời gian sau này của mình để chứng mình cho anh thấy. mỗi điều nói, mỗi điều em làm đều là chân thành nhất.

.

có lẽ anh và em vừa khéo may mắn đang rơi vào khoảng tĩnh lặng giữa một cơn bão. nhưng em tin rằng dù cơn bão kia có hung tàn đến thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải tan đi. chỉ cần người còn, chỉ cần người bình an thôi, khi ngày mai đến mọi chuyện sẽ lại thật tốt. những cánh hoa dành dành vô tình bị bão tố làm héo tàn, rồi khi bình minh trở lại cũng sẽ vẫn có thể khoe sắc.

"triết hạn, một đời của em."

end?

.


.

"anh định đặt tên cho nhóc con này là gì?"

"quýt?"

"anh nghĩ luffy nghe thấy anh gọi nhóc này như thế, nó sẽ phản ứng ra sao?"

"anh chưa nghĩ đến nữa."

"luffy sẽ ghét bỏ rồi ngoảnh mông chạy đi đó."

"vì sao chứ?"

"vì cảm thấy không còn giá trị thù địch nữa. tên anh đặt cho nhóc này quá ngốc nghếch rồi."

"tuấn."

.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro