chuyện tóc bạc, tóc đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn năm nay đã ngoài năm mươi. Trước đây thường nghĩ về cuộc sống những ngày tuổi xế chiều cùng nhau. Nào là leo núi, nào là đạp xe, nào là đi du lịch. Hàng trăm hàng ngàn thứ có thể cùng nhau vui vui vẻ vẻ tận hưởng bên nhau. Vậy mà Triết Hạn nhìn lại tình huống hiện tại của mình lại thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Trưa nắng đổ muốn cháy da cháy thịt vậy mà Tuấn Tuấn nhà anh lại chẳng ngại chạy ù ra bên ngoài mua mấy thứ lỉnh kỉnh rồi xách về trong sự ngỡ ngàng của anh. Khi qua cửa, còn nhìn anh cười một cách chẳng mấy đoan chính.

Đến khi nắng chiều cũng đã gần tàn. Liền nghe tên ngốc nhà anh gọi í ới vọng vào từ trước hiên nhà.

"Anh ơi, ra đây em nói nghe nè."

"Gì đấy?"

"Anh ra đây đi, nhanh nhanh lên. Trời sắp hết nắng rồi."

"Chuyện gì đấy Tuấn, em lại bày trò gì nữa á."

"Ngồi xuống, ngồi xuống."

"Rồi, anh ngồi đây. Mà em lại định bày trò gì nữa đó. Cứ loay hoay mãi từ trưa."

Thấy anh vừa bằng lòng ngồi xuống tên ngốc ấy liền vui vẻ bật cười khúc khích thành tiếng. Nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. À, tên ngốc của Triết Hạn năm ngoài năm mươi tuổi giúp anh lấy một chiếc khăn choàng qua cổ áo.

"Nói nào, em định làm gì anh."

"Giúp anh nhuộm tóc. Tóc anh bạc rồi."

Thật sự nghe câu nói này anh chỉ cảm thấy buồn cười, thật cười rất muốn cười tên ngốc nhà mình. Chỉ có chuyện nhuộm tóc thôi mà bí bí ẩn ẩn, ra vẻ suốt cả buổi trưa. Nhưng Triết Hạn không thể dễ dàng cho qua như thế được, liền muốn giở giọng trêu chọc. Gằn giọng một chút.

"Em đây là đang chê anh già?"

"Đâu, đâu, đâu. Sao anh nói thế? Chỉ là em thấy..."

"Em nói tóc anh bạc rồi, chẳng phải chê anh già còn gì. Tuấn, em thay đổi rồi đúng không, bắt đầu biết chê anh rồi."

"Hạn, anh nói gì vậy. Em muốn nhuộm tóc cho anh thôi mà. Em chê anh bao giờ đâu. Anh luôn đẹp trong mắt em mà, không phải chê anh. Vì em thấy tóc anh bạc, em xót mà Hạn."

Thiệt sự là chưa bao giờ anh cứng rắn được trước giọng điệu ủy khuất của tên cún nhà mình. Dẫu cho có mười năm, hai mươi năm, hay đến khi trăm tuổi chắc anh cũng sẽ chẳng giữ nổi phòng bị trước sự uất ức của tên ngốc tên Cung Tuấn này của anh.

Khi nắng tàn của buổi chiều tà trải trên phiến gạch lót trước sân. Có một Trương Triết Hạn không thể buông xuống được nụ cười trên môi, ngoan ngoãn như một con mèo lười ngồi yên ắng để cho Tuấn của anh nhuộm đen mái tóc đã lấm tấm muối tiêu.

"Chốc nữa đến anh nhuộm cho em."

"Em chỉ mua phần nhuộm cho anh thôi."

"Em không sợ ra ngoài người ta bảo em theo đuổi trai trẻ sao? Em cũng phải nhuộm chứ."

"Em không sợ. Em cầu còn chẳng được mấy lời như thế."

"Tuấn?"

"Người ta bảo anh trẻ, chẳng phải là cũng giống như khen em chăm anh tốt sao? Hạnh phúc cả đời của em đó."

"Tên ngốc."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro