ngôi sao và đám quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi zzhfz
gửi cho đoá hoa dành dành của những ngày giông bão.


.

.

.

Thứ sáu. Ngày mười ba. Năm vô định.

Giữa dãy ngân hà lấp lánh của vũ trụ bao la, ở một nơi chẳng được định danh rõ ràng, có một bữa tiệc đầy ánh sáng rực rỡ.

Đó là bữa tiệc của mười hai vị thần.

Thức ăn, bánh ngọt, trà, và rượu được chất đầy trên những bàn tiệc chạm trổ tinh xảo khảm xà cừ. Những vị thần nam, thần nữ hoà cùng nhau trong một điệu khiêu vũ uyển chuyển mê đắm lòng người. Họ đặt tay mình lên trên những chiếc eo nhỏ, họ đặt tay mình lên trên những đôi vai gầy gầy. Họ chạm vào nhau bằng những nụ cười sáng rực. Họ cùng nhau chìm đắm vào những giai điệu trầm bổng đầy mê luyến. Và họ đang hạnh phúc. Niềm hân hoan và hạnh phúc mà nếu là một người trần mắt thịt, dẫu cho có đứng nhìn trộm qua bậu cửa sổ khép hờ, cũng chẳng thể nào thấu hiểu được tận tường.

Nhưng,

Khi nụ cười nở trên môi vị thần của bóng tối biến chuyển, một vị khách không có thiếp mời đột ngột xuất hiện. Giữa thứ ánh sáng đang cháy rực hơn bao giờ hết của buổi tiệc sa hoa và đoạn cao trào của một điệu khiêu vũ, vị khách ấy nghiễm nhiên mang danh vị thứ mười ba chẳng được đón chào. Nhưng kẻ ấy không màng đến. Cứ thế ngạo nghễ bước qua ngưỡng cửa thật cao, tiến tới bắt lấy đôi bàn tay của thần bóng tối. Và họ cười. Một nụ cười u ám với khoé môi sắc bén như lưỡi dao.

Thời khắc ấy, khi nụ cười của vị khách thứ mười ba và thần bóng tối còn chưa kịp phai nhoà đi, trong chớp mắt, đã có một bóng lưng đổ gục xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Đó là vị thần của sự hạnh phúc, thần bị giết rồi. Bị giết trong sự ngỡ ngàng, bị giết trong tiếng hét được lấp đầy bởi cảm giác hoảng loạn và kinh sợ, bị giết trong cả sự nhẫn tâm và mưu mô của vị khách chẳng được bất kì một ai đón chào.

Máu của người thấm qua lớp xiêm y được may thêu chuẩn mực và tinh tế. Máu thấm đẫm cả đôi bàn tay đang nắm chặt chuôi dao được rèn qua biết bao nhiêu ngọn lửa hung tàn. Máu của người cũng nhỏ xuống, từng giọt từng giọt bi thương trên sàn nhà trải thảm. Tiếng cười hào sảng vang vọng lên, vang đến doạ kinh khiếp lòng người. Kẻ mang danh vị thứ mười ba chính là hung thủ, và hắn chính là kẻ đang cười. Hắn cười cùng với vị thần bóng đêm, người giúp đã hắn hoàn thành sách lược chiếm lấy ánh sáng của dãy ngân hà.

Bóng tối, từ đó vây phủ lấy vạn vật của nhân gian.

Tất cả mọi nơi đều chìm trong đêm tối và tang tóc. Hơn cả thế, trong những đêm đen thăm thẳm ấy, còn tồn tại cả một đám quỷ thèm khát máu người. Chúng hung tàn và chẳng ngại giết sạch bất cứ kẻ nào cản đường ngán chân. Chúng hút máu, ăn thịt và xé xác người chẳng ghê tay. Chúng lấy đó làm niềm vui khỏa lấp lòng dạ quỷ dữ. Chúng bành trướng đêm đen và bóng tối trong tay mình. Chúng chẳng sợ bất kì một ai, kể cả đó có là những vị thần cao cao tại thượng đi chăng nữa, bởi họ đã thất thế và thua cuộc. Nhưng chúng vẫn sợ, một nỗi sợ sơ khai nhất, chính là ánh sáng. Dẫu cho nguồn sáng lớn mạnh nhất là ánh sáng từ thần hạnh phúc đã bị tận diệt nhưng những đốm le lói của các vì sao vẫn còn đang ngự trị ở khắp nơi trong dãy ngân hà. Bình lặng mà bảo vệ, bình lặng mà soi lối trong đêm đen cho những người trần mắt thịt, chẳng có khả năng chống chọi với sự hung tàn.

Những ngôi sao ấy chính là niềm tin, là niềm hy vọng cuối cùng của con người. Những ngôi sao với vầng sáng tại vị chính là nơi nương nhờ, là chốn dung thân cuối cùng của họ. Đám quỷ cũng theo lẽ đó mà nuôi dưỡng nỗi căm phẫn dành cho những ngôi sao trong lòng mình. Chúng muốn nắm lấy những vì sao, kéo nó rơi xuống. Dùng tấm thân một màu đen huyền của mình vùi lấp ánh sáng của những ngôi sao, vùi sâu xuống cả vũng bùn đen đầy nhơ nhớp và tanh tưởi.

Chúng bắt lấy tay nhau, vây lấy những ngôi sao và những kẻ người trần mắt thịt đang nương nhờ. Chúng sẵn sàng xây đắp những bậc thang bằng thân mình, trèo lên thật cao rồi vao xuống phủ lấy bề mặt gai góc và phủ sáng lập lèo. Chúng đông đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn nên chẳng ngại từng chút môt, từng chút một là điểm đen lấp đi ánh sáng. Và cuối cùng, sức nặng của chúng sẽ làm những ngôi sao rơi xuống. Dẫu cho cõi lòng có gào thét kiên cường, từng ngôi sao từng ngôi sao cũng chẳng thể tránh đi số phận. Dãy ngân hà, mỗi lúc vùng tối lại càng nhiều hơn và lan rộng.

Tiếng cười hả lòng của bọn quỷ cuối cùng vang vọng đến một góc nhỏ, nơi ấy cũng đang có một ngôi sao. Nhưng đó là một vì tinh tú chỉ vừa mới có khả năng phát sáng. Thứ ánh sáng mà nó phải tích góp qua hàng trăm triệu năm mới có thể phản chiếu, mới có thể thành vầng sáng bảo vệ người nương nhờ. Bởi vì bao năm nó ở quá xa mặt trời, mọi thứ đều phải từng chút từng chút một góp nhặt mà thành. Nhưng thứ ánh sáng mà nó mang có lẽ vì thế mà quá đỗi thuần khiết và rực rỡ. Dưới chân vệt sáng của nó, người nương nhờ mỗi lúc một nhiều. Trong lòng nó hạnh phúc quá đỗi, càng cố gắng vươn lên cao hơn để vệt sáng càng có thể bảo vệ thêm nhiều người. Nhưng ánh sáng ấy, vị trí ở nơi cao ấy thu hút đám quỷ mất rồi. Bọn chúng sợ hãi ngôi sao, sợ hãi thứ ánh sáng thuần khiết sẽ ngày một lan rộng và thiêu rụi tấm thân tàn của bọn chúng.

Đám quỷ vượt qua những vũng bùn lầy tanh tưởi dưới chân mình, bỏ qua tất thảy những vật ngán chân khác mà như một cuộc đua vạn dặm trường lao đến nơi có ngôi sao treo mình. Vạn binh vạn tướng đắp thành bậc thang, trong chớp mắt lao xuống dùng thân mình che lấy đi thứ ánh sáng thuần khiết mà chúng ghê sợ. Một góc nhỏ, một góc to, rồi đến quá nửa. Tiếng than khóc bên dưới của những người nương nhờ mất đi vầng sáng mỗi giây mỗi khắc mỗi bi ai hơn. Ngôi sao ở nơi cao nghe thấy lòng cũng rỉ máu. Nhưng nó cũng đang phải oằn mình gánh lấy sức nặng của đám quỷ. Nó sợ ánh sáng của mình sẽ lụi tàn, người nương nhờ bên dưới cũng sẽ chẳng còn chốn dung thân.

Đêm đen thăm thẳm có quá nhiều quỷ dữ. Ngôi sao tự hỏi liệu rằng bình minh có thể đến sớm một chút không? Để nó có thể đón lấy thêm ánh sáng, và cùng mặt trời ban mai dịu dàng thiêu cháy đi đám quỷ.

Nhưng quá nửa rồi cuối cùng cũng đến lúc triệt để bị che lấp. Xung quanh ngôi sao chẳng còn khe hở để ánh sáng có thể len qua. Người nương nhờ triệt để mất đi vầng sáng. Đám quỷ cười thỏa lòng đến rộ lên, hòa cũng những tiếng thét kinh hãi. Nhưng đám quỷ vẫn chẳng dừng lại, chúng thi nhau một trò chơi tàn nhẫn mới mẻ. Chúng giẫm đạp. Chúng muốn ngôi sao rơi xuống và bị vùi vào vũng lầy đã lấp đầy bởi máu tươi bên dưới chân mình. Ngôi sao vẫn gắng gượng, vẫn cố gắng những những tia sáng cuối cùng bản thân còn giữ được để thiêu cháy đi đám quỷ. Nhưng không thể rồi.

Ngôi sao cuối cùng cũng rơi xuống rồi.
Rơi tự do, rơi từ nơi cao nhất.
Đớn đau và trên mình đầy những vết thương đang chảy máu.
Nhưng bọn quỷ vẫn chẳng ngừng cào xé,
Đám quỷ muốn triệt để dập tắt đi hy vọng cuối cùng của ngôi sao.

Ngôi sao dường như cũng nghĩ rằng điểm kết thúc của hành trình tồn tại, tích góp ánh sáng của bản thân sau cùng cũng đã đến rồi. Những tưởng rằng nơi chạm đến chính còn là vũng lầy, là vụn vỡ, là đêm đen. Nhưng rồi, một bàn tay đã vươn ra, đón lấy ngôi sao bị vây phủ bởi đám quỷ. Là một bàn tay thật lớn, bàn tay tạo thành bởi trăm vạn bàn tay của những người nương nhờ chỉ còn chút hơi tàn. Nếu bọn quỷ đã có thể hợp sức cùng nhau diệt đi nguồn sáng, diệt đi ngôi sao, diệt đi niềm hy vọng vậy những người người nương nhờ chẳng phải cũng có thể sao.

Họ có thể đón lấy, họ có thể nâng đỡ vì tinh tú đã từng cứu rỗi họ qua những đêm đen, cũng có thể cùng ngôi sao chờ đợi bình minh lên, cùng đợi pha mặt trời soi sáng đến nơi tăm tối này. Cùng nhau thiêu rụi đi bọn quỷ hung tàn và khát máu. Bàn tay của những người nương nhờ mỗi lúc một to lớn. Bọn quỷ đang vây lấy ngôi sao cũng bị gạt đi phần nào. những tia sáng nhỏ bé le lói qua những khe hở. Đám quỷ đuổi nhau đến lấp đi nguồn sáng ở một nơi, nơi khác liền hình thành một khe hở khác. Ánh sáng cứ lớn dần, mặt trăng cũng ngày một treo lên nơi cao hơn một chút. Cho đến một thời khắc, khi ngôi sao đã vô tình ở điểm thẳng hàng cùng mặt trời và mặt trăng. Nguồn sáng nó nhận được thiêu cháy đi bọn quỷ.

Những tiếng gào thét đầy kinh sợ đã từng thuộc về những người nương nhờ, nhưng giờ đây còn thuộc về cả đám quỷ đang cháy xém từng lớp da thớ thịt. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của ngôi sao và sự phản chiếu của mặt trăng đang thiêu rụi bọn quỷ dữ. Từng tia sáng thuần khiết lại mỗi lúc mỗi thoát ra khỏi đêm đen nhiều hơn. Vệt sáng bên soi đến nơi của những người nương nhờ lại mỗi lúc mỗi rộng lớn, tiếp theo cho họ sức mạnh.

Bình minh lên rồi, những người nương nhờ và ngôi sao sẽ không còn phải lo sợ đêm đen và đám quỷ. Bình minh lên rồi, ánh sáng sẽ mang theo niềm tin và hy vọng cứu lấy nhân gian đang bị bóng đêm bao trùm này. Bình minh lên rồi, tương lai phía trước sẽ sớm rực rỡ.

Một vị thần hạnh phúc khác sẽ sớm được sinh ra. Những vì sao từng rơi xuống khi đã dốc hết lòng mình bảo vệ người nương nhờ sẽ được thần nhặt lại khỏi vũng lầy tanh tưởi. Thần cũng sẽ phủi đi lớp tro tàn là thân xác của bọn quỷ bị ánh sáng thiêu cháy còn sót lại. Thần sẽ lại đính những ngôi sao ấy lên bầu trời rực rỡ. Và rồi dãy ngân hà sẽ chẳng còn những vùng tắm tối nữa.

Thứ bảy. Ngày mười bốn. Năm vô định.
Thất Tịch sẽ bình an.

.

.

.

Thứ sáu. Ngày mười ba. Năm vô định.
Giữa dãy ngân hà, ánh sáng tàn lụi.
Bóng đêm và đám quỷ kéo đến.
Một ngôi sao đã rơi xuống,
Nhưng là rơi vào lòng bàn của những người đã từng nương nhờ.
Ánh sáng sẽ kịp lúc soi sáng.
Đám quỷ sẽ lại thành tro tàn.
Ngôi sao sẽ lại rực cháy.
Thứ bảy. Ngày mười bốn. Năm vô định.
Thất Tịch, sẽ bình an.

.

end.

Cover by Mễ Trùng. Thank you for everything.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro