quán nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất chợt đến làm mát cả con đường đông đúc sau những ngày hè nắng gắt. Cơn mưa cũng vô tình hòa theo cả những dư vị ngọt ngào của tình yêu. Gột rửa cả mấy mối tình của những vị khách trong quán cà phê nhỏ của Triết Hạn và Cung Tuấn. Trong khi cả hai loay hoay lau những tách sứ vừa rửa xong, có mấy cặp đôi mở cửa bước vào căn tiệm nhỏ với mái tóc ướt đẫm mưa. Rồi đột nhiên ánh mắt họ chạm nhau, bật cười ngây ngốc. Cung Tuấn nghĩ họ có lẽ chẳng phiền vì những cơn mưa. Họ chỉ phiền vì tóc ướt cứ bệt vào nhau khiến họ trở nên thật kỳ lạ trong mắt người mình yêu. Bởi vì ngày xưa, trước khi theo đuổi được Triết Hạn, Cung Tuấn cũng từng không ít lần cảm thấy như thế. Nhưng điều đó có lẽ không đáng phiền đúng không nhỉ? Nhìn họ đáng yêu biết chừng nào.

Và cơn mưa có lẽ còn làm dịu bớt lòng người đang rực lửa. Triết Hạn chạm nhẹ vào khuỷu tay của bạn trai, chỉ cậu hướng ánh nhìn về phía nhìn mấy cặp chỉ vừa mới cãi nhau ban nãy đây thôi, cũng bỗng dưng trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ thường sau khi cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ. Có lẽ cơn mưa ngoài lớp kính kia, thật sự đủ sức mạnh để dập tan lửa giận trong lòng họ. Cãi nhau một chút lúc yêu đương dù sao cũng không phải xấu, chỉ là đừng vì chút vô tình lúc tức giận mà tổn thương nhau. Mấy lúc Triết Hạn nóng giận, Cung Tuấn chẳng bao giờ làm gì khác cả, chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Mèo nhỏ Triết Hạn liền không còn muốn mắng cậu bạn trai nhỏ này nữa.

Cung Tuấn nhìn theo hướng Triết Hạn chỉ cậu, liền nhìn thấy bản thân rồi bất giác nở một nụ cười thật dịu dàng. Sau đó, liền âm thầm bước vào kho hàng lấy mấy đôi dù để ở cửa ra vào. Có lẽ những vị khách chuẩn bị muốn rời đi này, sẽ cần chúng. Bởi chẳng ai muốn ngồi lại quá lâu ở nơi vừa cãi nhau với người yêu nhỏ của mình cả. Tiện tay, Cung Tuấn cũng mang theo cả mấy chiếc khăn bông còn mới, dành cho những vị khách vừa ghé qua.

Sau khi đã đặt mọi thứ vào đúng nơi của chúng, Cung Tuấn quay lại quầy bar nơi có Triết Hạn của cậu. Hương cà phê trong quán bắt đầu đậm, bởi anh vừa pha một mẻ mới, hơi ấm tỏa ra theo làn khói mỏng. Sau đó tan đi. Mấy cốc cà phê nóng cho khách cũng nhanh chóng đã được đặt cẩn thân ở trên chiếc khay nhỏ. Chỉ chờ còn chờ Tuấn Tử của anh mang ra bàn nữa thôi.

Quán cà phê nhỏ của Triết Hạn và Cung Tuấn.

Ngày bình dị trong số những ngày bình dị khác.

063021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro