ráng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ráng chiều vàng nhạt. Tiếng giảng viên vừa thông báo kết thúc buổi học còn chưa kịp tan đi, em đã liền gục đầu chán chường trên chiếc bàn trước mặt của mình. Nhìn những cậu bạn cùng lớp rộn rã nói chuyện, thu dọn tập sách vội vàng ra về cho kịp buổi hoạt động ngoại khoá hôm nay. Còn em lại tĩnh lặng, không gấp gáp, cứ thế lơ đễnh cảm nhận cơn gió nhè nhẹ ùa vào từ ô cửa sổ của giảng đường. Trong đó, dường như có chút hương ngòn ngọt. Bởi vì dư vị đọng lại trong khoang mũi của em, dễ chịu đến vô cùng.

Em đang đợi anh.

Em để tình mình trôi dạt mấy phương trời, theo những tầng mây bị gió cuốn chầm chậm bay bên ngoài lớp học. Em thấy chút nắng sắp tàn vẫn cố gieo mình trên những băng ghế không người. Em đang nhớ những ngày vô tình được gặp anh ở khoảng lặng đó, cái chất giọng vừa có cảm giác trầm ấm, vừa lại cũng có chút pha lẫn sự phấn khích về buổi thi đấu bóng rổ của anh. Cung Tuấn em không giỏi diễn tả, nên chỉ biết đắm say chất giọng đó của anh thôi. Và trong một thoáng, em còn kịp bắt được vạt nắng đổ trên đôi vai anh trong tầm mắt. Nụ cười của anh khi đó, sao lại có thể rạng rỡ đến vậy, chói loà cả mắt em, như ánh mặt trời lúc ráng chiều. Vừa rực rỡ vừa pha chút màu cam cam hợp mắt.

Trên chiếc bàn em tựa mặt mình, có thoảng chút mùi gỗ.

Anh xuất hiện rồi. Lướt qua khung cửa sổ giảng đường đang có em chán chường trông ngóng. Người Cung Tuấn đang đợi chờ cuối cùng cũng đến. Em liền vội vã rời khỏi để đuổi theo anh cho kịp bước chân, đuổi theo dáng dấp hòa với nắng chiều. Chiếc bóng anh đổ dài trên khoảng sân lát gạch vắng người. Anh ở ngay trước mắt em, chỉ có một mình. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lẫm, cảm giác nơi anh không phải dương quang rực rỡ mà có chút gì đó cô đơn lắm. Nỗi cô đơn khó diễn ta thành lời.

Chân em bước thật đều theo dáng lưng của anh trong tầm mắt. Nhưng chợt nhận ra bước chân anh nhanh dần rồi vụt mất tự lúc nào. Ngay sau ngã rẽ của dãy hành lang thật dài. Anh nhanh quá, em chẳng kịp bắt lấy. Em có phải đã bị phát hiện rồi phải không? Là anh bỏ lại em phía sau hay chỉ là vô tình có việc gấp phải bước vội.

Em giữa nỗi tiếc nuối trong lòng, em về với nắng trên vai, về với mái tóc nô đùa cùng cơn gió nhẹ chiều tà. Nhưng chỉ vừa toan định xoay người lại rời khỏi, từ sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân người. Tấm lưng của em đột nhiên có một hơi ấm chạm vào.

"Sao cậu lại theo tôi?"

Cơn gió nhẹ hững hờ lướt qua, mang theo cả tâm hồn em đi mất. Anh đang ở ngay đây, ngay trước mắt em. Gần đến mức nhịp tim của em rồ dại đập loạn. Gần đến mức em không còn có thể kiểm soát hơi thở của mình nữa rồi. Dáng mày anh nhìn gần thật đẹp, đôi mắt cũng chẳng kém phần. Nhưng mái tóc mới là điều câu mất trái tim em. Mùi thanh thanh dịu dịu cũng mấy lọn tóc bay loạn bởi cơn gió ghé qua, chẳng hiểu là vô tình hay cố ý.

“Tóc của anh, thơm quá…”

Em thấy anh bật cười, nụ cười hệt như buổi ráng chiều, nhưng còn em thì lại chết lặng. Em vừa nói điều ngu ngốc gì trước mặt anh thế này. Không biết quanh đây có chỗ nào cho em kịp chạy vào ẩn nấp hay không? Chắc anh sẽ nghĩ em là một tên khờ dại.

"Tôi hỏi sao lại theo tôi, chứ không phải tóc tôi có mùi như thế nào, tên ngốc này."

"Em, em, em không theo anh. Em đi về mà."

"Cổng ở phía ngược lại, hướng này là đến sân bóng đó. Cậu có chắc không đó?"

Anh nghiêng đầu nghi hoặc cùng nụ cười vẫn giữ trên cánh môi. Em nghĩ mình phải chạy khỏi anh ngay thôi, tim em, sẽ vỡ tung mất. Sự ngọt ngào trong mắt anh, trên môi anh khiến từng thớ cơ trên người em căng cứng. Sững người.

"Em nhầm đường, em nhầm đường."

"Rõ ngốc."

Em vội vã chạy thoát thân, trước khi em không còn kiểm soát được nỗi lòng mình nữa. Em sợ rằng mình sẽ muốn ôm anh vào lòng, và bày tỏ với anh. Nói rằng em đã thích anh từ những ngày nắng ráng chiều trải đều trong khoảng sân, từ những ngày từng giọt mồ hôi trượt dài trên gò má anh sau mỗi trân bóng, từ những ngày, trong lòng em vô tỉnh để hạt giống tương tư nảy mầm.

"Cậu tên gì đó."

"Em tên Cung Tuấn, khoa diễn xuất."

"Có dịp thì có thể đến xem tôi đánh bóng rổ cũng được..."

Giọng anh vọng đến từ phía sau, thật mờ ảo nhưng em lại nghe được thật rõ. Em rời đi rồi, nhưng hôm nay không còn nuối tiếc nữa. Bởi vì hôm nay em đã được thấy anh cười, gần trong gang tấc. Và hôm nay, em cũng được anh hỏi tên. Triết Hạn, em nhất định sẽ gom đủ can đảm đến sân xem anh đánh bóng rổ, cũng sẽ theo đuổi được anh. Em hứa với lòng mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro