CHƯƠNG I: NHỮNG BÍ MẬT ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÒ CHƠI QUỶ ÁM

#Chap3

Có lẽ vì quá lo cho thằng cu Tí, nên chẳng ai để ý đến bà tôi. Mà lúc này trông bà lạ lắm! Ánh mắt cứ trầm ngâm rồi lại hằn học nhìn mọi người rất chi là khó hiểu. Ngay cái thời điểm đang rất hỗn loạn đó, thì bà đã nhanh chóng bỏ đi ra ngoài lúc nào mà chẳng ai hay. Dù tuổi đã cao nhưng bà của tôi vẫn nhanh nhẹn lắm, mắt thì còn sáng tỏ và cực kì đẹp lão.

Chỉ mới đó thôi mà bà đã nhanh chân bước đến bàn thờ tổ tiên rồi. Chẳng hiểu sao lúc này bà tôi cực kì bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra, giống như có ai đó đang mách bảo bà vậy. Nhẹ thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên và ông nội, bất giác bà chợt thấy ngọn lửa phựt lên dữ dội. Khung ảnh ông nội lúc đó bỗng rung lên kịch liệt, miệng nở nụ cười đầy quái dị nhìn bà tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chưa kịp định thần lại thì tấm ảnh trên bàn thờ của ông đổ ập xuống bàn, tiếng va chạm của thanh gỗ với chiếc lư hương vang lên thật to bên dưới, khiến cho mọi thanh âm như bị bóp chặt hơn. Ở phía trên lầu lúc ấy, ai nấy đều sợ hãi, mà trong lòng không khỏi hoang mang và bán tính bán nghi với những điều kì lạ xảy ra ở bên dưới.

Có lẽ vì đang trong tình thế cấp bách phải chọn lựa giữa cái chết và sự sống, bác Cả một lần nữa bấm vội số điện thoại của bố tôi và cả bác Tám. Tuy nhiên, chỉ nghe tiếng chuông kêu ngập trời mà chẳng có ai bắt máy. Thấy sự việc càng lúc càng khó hiểu, bác Cả liều mình quay sang hỏi mọi người rồi bắt đầu mới quyết định tiếp.

- Bây giờ chị em phụ nữ cứ ở hết trên này, bà nó lo cho thằng cu Tí giúp tôi. Còn đám đàn ông chúng ta cần phải liều một lần để đối mặt với lũ ma quỷ đó. Bỗng nhiên linh cảm tôi mách bảo sẽ có người giúp mình.

- Anh Cả...liệu như vậy có liều quá không, chúng ta làm sao chống được nó khi anh Tám hiện giờ không có ở đây - Bác Tư gái lên tiếng nói trong lo sợ.

- Em Tư nói đúng đó mình ơi, bây giờ mọi người xuống dưới lỡ như có chuyện gì, thì chúng tôi biết phải làm sao...còn thằng cu Tí nữa... - Vừa nói bác Cả vừa ôm con mà khóc nghẹn trong lòng.

- Mọi người yên tâm đi, tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu, nếu cứ để mãi như thế này cũng không thể được, tôi sốt ruột quá - Bác Cả lại lên tiếng trấn an mọi người.

- Ủa...má...má đâu rồi mọi người - Như có ai xui khiến, cô Chín quay lại nhìn vào giường thì thấy trống không, chẳng thấy bà đâu nữa nên lắp ba lắp bắp hỏi mọi người.

Ai nấy đều run lên tột độ vì sợ hãi, chẳng lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra với bà hay sao? Đúng rồi...tiếng động...tiếng động lúc nãy chẳng phải là...

- Nhanh xuống bên dưới lầu đi mọi người...kẻo không kịp... - Bác Hai bỗng sực nhớ tới cái gì đó, rồi bỗng nhiên hối thúc trai tráng trong nhà cùng với đám thanh niên chạy như bay xuống lầu.

Bên dưới lúc này, ngoài trời tiếng mưa rơi vẫn chưa hề ngớt, tiếng chó cứ rú lên ầm ĩ khiến gai óc người đối diện phải nổi hết cả lên. Đêm nay trời không có sao, trăng thì lúc ẩn lúc hiện dưới lớp mây đen kịt. Tiếng côn trùng cứ kêu lên râm ran, xé toạc không gian yên tĩnh của một vùng quê vốn dĩ rất bình lặng.

Bên trong căn nhà chiếc đèn dầu nhỏ bỗng nhiên phụt tắt bất ngờ, trên bàn thờ lửa lúc này vẫn còn cháy âm ỉ. Bà tôi chẳng nói một lời nào, mà chỉ nhanh tiếng tới phía sau lưng bàn thờ rút vội chiếc roi dâu, kèm theo trên tay là một tô máu đen đậm đặc. Chẳng biết là bà lấy nó từ đâu, chỉ biết là lúc có sẵn những món đồ đó trên tay, môi bà nở một nụ cười đầy đắc ý.

Bỗng nhiên lúc này, tiếng đập cửa từ phía bên ngoài cứ vang lên ngày một to và đều đặn. Ngoài ra, còn có tiếng nói quen thuộc cứ hối thúc cả nhà tôi phải ra mở cửa:

- Anh Cả....anh Cả...mở cửa cho em với, mau lên đi anh - Tiếng nói bên ngoài lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

- Mọi người có nghe thấy tiếng gọi kia không? Nó có phải là của bác Tám hay là.... - Bác Hai nhìn mọi người rồi ngờ vực hỏi.

- Em nghe là giọng anh Tám, chắc là vậy rồi mọi người ơi, chứ nếu là người ngoài thì làm sao biết được thằng cu Tí trong gia đình mình.

Nghe bác Năm nói có lý, nên mọi người đồng loạt gật gù rồi từng bước đi xuống dưới lầu. Trên tay họ giờ đây, mỗi người cầm một khúc gậy dài và rất to để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy đến. Đi đầu vẫn là bác Cả và người ở cuối cùng là một thanh niên cuối làng. Định xông ra mở cửa theo linh cảm của mình, thì bác Cả đứng hình mất mấy giây khi bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt xanh đầy quỷ dị, đang ngồi ngay trước ghế thờ nhìn mọi người chằm chằm.

Theo quán tính thì bác Cả đã định bỏ chạy, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao đôi chân của bác lúc ấy lại cứ mềm nhũn hết cả ra mà chẳng thể nhúc nhích được. Định lên tiếng nói gì đó, nhưng thanh âm lại chẳng thể phát ra nên bác cứ ú ớ trong cuống họng. Thấy lạ nên mọi người mới tới lay mạnh bác Cả mà sốt sắng hỏi:

- Ủa anh Cả, anh làm sao mà đứng như trời trồng vậy? Có cái gì hả anh? - Bác Ba thấy người bác Cả lạnh toát, lại đổ mồ hồi ướt đẫm cả vai áo thì lớn tiếng hỏi.

- À không...không hình như anh nhìn nhầm thôi, chắc không có gì đâu.....aaaaaa....ma...có ma.... - Tự nhiên đang nói chuyện thì bác Cả bỗng hét ầm lên khiến mọi người sốt ruột.

Nhưng nghe bác Cả mới vừa nói có ma, vậy con ma đó nó đang ở đâu? Chẳng lẽ nào....

- Mấy đứa bây tản ra một góc trong nhà mà tìm bà giúp bác đi, đừng đứng tụ tập ở đây....nhanh lên - Bác Tư quay lại nói với mấy anh thanh niên trai tráng trong làng.

- Dạ tụi con đi liền.

Vừa nói, các anh thanh niên ấy lại lọ mọ đi khắp xung quanh tìm bà nội của tôi, nhưng mãi chẳng thấy bà đâu. Một lúc sau cả đám quay lại mà mặt cắt không còn giọt máu, họ bảo là chỉ thấy một mớ tóc bị cắt hiện đang rơi rải rác quanh nhà, chứ không thấy bóng dáng của ai ở dưới đây cả.

- Cửa sổ, cửa nhà bếp đều khóa kĩ càng và không có dấu hiệu bị mở...vậy là bà vẫn còn ở trong nhà các bác ơi - Một anh thanh niên trẻ tuổi lên tiếng nói.

- Nhưng mà tìm khắp ở đây rồi không có, vậy có khi nào bà đang ở trên lầu? - Anh thanh niên khác chen vào với giọng nói đầy sự thắc mắc.

- *Loẹt xoẹt...cộp cộp...* - Đang bàn tán xôn xao, bỗng dưng tiếng động trong nhà lại vang lên khiến mọi người rơi vào im bặt.

Không ai dám nói với ai câu nào mà chỉ nhìn quanh một lượt khắp căn nhà, bác Cả run run với tay bật cái đèn ngay chân cầu thang, nhưng mãi chẳng thấy nó sáng. Vừa mới xoay lại nhìn trân trân vào bàn thờ, thì bóng đèn huỳnh quang lại chớp tắt đưa căn nhà chìm sâu vào một màu quỷ dị. Qua cái chớp đầu tiên của ánh đèn, bác Cả nhìn thấy tấm ảnh thờ của ông nội tôi đang lật úp bỗng nhiên tự dựng đứng lên lại, mặc dù không có ai chạm tới. Tiếp thêm cái chớp sáng thứ hai của bóng đèn xẹt ngang qua, bác lại thấy hình ảnh một bóng trắng tóc khá dài, đang đội chiếc nón lá và đã che lấp nửa khuôn mặt. Miệng đang nhai một vật gì đó, mà máu me chảy nhớp nháp ra khắp cả chiếc áo bà ba trắng.

Kinh hãi với những sự việc kì lạ xảy ra với mình, bác Cả chôn chân đứng như bức tượng được tạc mà người ta dựng ở đầu đình. Ai lay cách nào cũng không nhúc nhích được. Đám đàn ông lúc này có chút hoảng loạn vì sự cố, nên chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Bỗng nhiên, bác Hai chạy ào lên trên lầu, gấp rút lấy nước tiểu của thằng cu Tí để bôi vào mặt bác Cả. Khoảng 10 phút sau, bác ấy mới tỉnh táo trở lại nhưng ai hỏi gì bác cũng câm như hến mà chẳng nói lấy một lời. Mọi người lúc này cũng hãi lắm vì nghĩ chắc bác Cả đã nhìn thấy cái gì rồi, nên mới ra nông nỗi như vậy.

Đúng lúc máu nóng đang sôi sục trong người, lại còn thấy bác Cả bị quấy rầy, nên bác Hai lên tiếng chửi rủa:

- Bọn ma quỷ yêu nghiệt này, ông phải băm cho chúng mày hồn lìa khỏi xác mới được.

Vừa nói bác vừa sấn tới định mở cửa, thì ở trên lầu bác Tư gái bỗng hét toáng lên như có ai xui khiến:

- Đừng mở....đừng mở....là nó...con quỷ chết trôi đó đang muốn lấy mạng con, đừng...đừng....aaaaaaa - Nói rồi bác ôm đầu hoảng loạn mà gào lên trong tuyệt vọng.

Nghe thấy vậy, mẹ cùng mọi người chạy vội đến bên bác Tư mà trấn an. Tuy nhiên lúc này lại chẳng ai để ý đến ánh mắt của bác Cả và thằng cu Tí trong nhà. Đôi mắt ấy đã dần chuyển sang màu đỏ âu của máu....và nó đang nhìn chằm chằm vào mọi người như muốn nói điều gì đó.

- Con quỷ kia đang ở đây....nó...nó muốn giết người...nó...nó...- Bác Tư rụt người lại vào ngực mẹ, tay chỉ trỏ về phía mẹ con của bác Cả mà hét thất thanh.

- Là bác Cả và thằng Tí mà chị Tư....đâu phải...

Chưa kịp nói dứt lời thì mọi người vội nhìn sang bác Cả, rồi đồng loạt kinh hãi mà gào lên. Những người còn lại nhanh chân chạy ào ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo vì thấy những điều kinh dị vừa xảy ra.

- Chị Cả...chị làm sao vậy, thằng cu Tí là con của chị kia mà, sao chị giết nó - Mẹ tôi lắp bắp nói chẳng nên lời, tay run run bấu chặt lấy người bác Tư mà hỏi.

- Há há....nó không phải con tao.....nó là một con quỷ...là một con quỷ hé hé....

Vừa nói, bác Cả vừa cười ha hả rồi nhìn thằng Tí đầy căm phẫn. Thoặt bác ấy xách cả người thằng Tí lên rồi săm soi đủ các kiểu, sau đó lại thả phạch xuống đất khiến cho người thằng bé mềm như cọng bún. Tai và miệng trào ra một dòng máu đỏ đen đậm đặc, mùi tanh tưởi ấy lại xộc vào thẳng vào căn phòng khiến bác Tư gái và mẹ tái xanh mặt mà nhìn nhau run rẩy.

Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng đó, mẹ lại bắt bác Tư đi tiểu vào cái cốc nhựa trên bàn, làm cho bác vừa khó chịu, vừa hoang mang. Chẳng biết là mẹ tôi làm vậy để làm gì? Cũng cố gắng lắm, nên mãi một lúc sau bác mới đưa nước tiểu tới cho mẹ tôi. Nhận được cái cốc từ tay bác Tư gái, mẹ bước nhanh tới mà tạt thẳng cái thứ ô uế đó vào người bác Cả vừa đánh, vừa mắng:

- Mày là ma quỷ phương nào, mau ra khỏi người bà ấy ngay....đừng trách tao mạnh tay - Mẹ tôi gằn giọng nhìn nó mà nói.

- Aaaaa....mày...mày dám...tao sẽ giết hết cả lũ nhà mày, cái con bé kia cũng phải chết....hé hé....

Vừa nói xong, bác gái ngả xuống đất bất tỉnh nhân sự, làm bác Tư gái và mẹ phải kéo mãi mới lên giường được. Bác Cả và mọi người lúc nghe tiếng thét của mẹ tôi thì mới thất kinh mà chạy lên lầu.

Lên đến nơi thì đèn cũng tự dưng bật sáng, đập vào mắt mọi người lúc đó là thằng cu Tí nằm gục bên vũng máu, còn miệng thì chảy ra một dòng chất lỏng màu đen, bên trong còn có cả một mớ tóc dài. Bác Tư gái lúc đó mới nhìn lại bác Cả, thì thấy đầu tóc của bác ấy rối bời, có chỗ còn bị lởm chởm một mảng nên trong rất dị hoặc.

Thấy đứa con trai bé nhỏ chết thảm, bác trai đứng không vững mà đổ gục xuống, hai tay chấp lại như cầu khấn và van nài điều gì đó:

- Ông bà tổ tiên và ba có linh thiêng thì phù hộ cho cả gia đình, đừng để bọn chúng lộng hành nữa. Thằng bé trai nhà con...nó phải trả một mạng rồi - Bác Cả nói mà giọng cứ nghẹn lại trong cuống họng, khiến mọi người xung quanh chẳng ai kiềm chế được cảm xúc.

Dù sự việc diễn ra hết sức đau lòng, tuy nhiên bác Cả của tôi vẫn rất lý trí mà không hề bi lụy. Bởi lẽ bác biết rằng nếu có người biết tin thằng cu Tí chết, thì chuyện sẽ càng lớn hơn. Nên liền ngay trong đêm đó, bác hối mọi người đào gấp một cái hố sau vườn mà chôn thằng bé con. Đến giờ phút này, mọi người đã quá mệt mỏi, nên chỉ biết thuận theo ý bác Cả mà chẳng một ai có ý kiến gì.

Đến 4h khuya đêm đó, lại một lần nữa thanh âm lạ phía ngoài cánh cửa chính lại vang lên dồn dập vưa như hối hả, vừa như rất gấp gáp:

- Anh Cả...anh mở cửa cho em đi, nhanh lên anh...không thì chúng ta nguy mất.

- Mấy bác có nghe gì không, con nghe có tiếng người gọi rất rõ, chắc là bác Tám về rồi - Một anh thanh niên đô con mừng rỡ nói với mọi người xung quanh.

- *Lốc cốc...lộp cộp...* - Lại thêm một tiếng động khác vang lên, nhưng lần này lại ở ngay trong căn nhà.

Mọi người bỗng dưng rùng mình ớn lạnh vì nghĩ chắc sắp có biến cố gì đó xảy ra nữa. Tất cả nín thở chờ đợi mọi thứ qua đi, rồi mới trở lại bình thường. Nhưng chưa kịp vui, thì tiếng đập cửa lại vang lên mạnh mẽ hơn.

Kìa! Chốt then cài cánh cửa chính sắp bung ra rồi, bây giờ phải làm sao để ngăn nó lại đây...

Chưa kịp suy nghĩ xong, thì cánh cửa vội mở toang hết cả ra. Một luồng gió mát lạnh thẩm thấu ùa vào từng thớ da thịt của mọi người, khiến họ run lên từng đợt. Thấy mọi chuyện bất ổn, nên bác Tư bạo gan định tiến đến đóng sầm cánh cửa lại, thì một tiếng thét ghê rợn của ai đó ngay cạnh ghế thờ bỗng cất lên khiến cho bác và mọi người trong nhà hoảng hồn mà lùi lại.

- Tránh raaaaaa.....

Chỉ nghe mỗi tiếng đó, đám đàn bà con gái ở trong nhà đã khóc ré lên mặc kệ mọi thứ đang rất hỗn loạn. Nhưng có lẽ tiếng khóc đã làm kinh động đến người đó, khiến họ giận dữ mà quát lớn:

- Câm ngay!!

Bỗng từ phía xa xa, có một bóng đen như gỗ mun lướt thẳng vào tới cánh cửa chính, rồi chợt khựng lại dò xét. Một lúc sau, lại thấy thêm mấy cái bóng áo trắng lướt ngang. Tóc tai chúng nó rũ rượi, miệng cười khúc khích ngoác đến tận mang tai, dòi bọ thì đua nhau mà bò chen chúc. Toàn thân thì ướt đẫm mùi tanh nồng của máu, bọn chúng định tiến vào thêm một bước nữa thì bỗng dưng gào rú lên đầy giận dữ. Vì có người đã tạt cả tô máu chó mực vào bọn chúng, trên tay lại cầm cây roi dâu thật dài mà quật tới tấp nên khiến bọn chúng cứ rên rỉ mãi không thôi.

Chứng kiến mọi sự kì dị xảy ra, mọi người trong nhà không khỏi giật mình mà thất kinh hồn vía. Lại...lại có chuyện gì đang diễn ra nữa hay sao?

Cũng đúng lúc này thì bác Tám, bố tôi cùng với vị pháp sư nổi tiếng và vài ba thanh niên trong làng nữa đã đưa tôi về đến cổng nhà. Nhưng vừa vào đến trong sân, bác Tám thấy bên trong căn nhà tối đen như mực, còn cửa chính lại bật mở thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ nào họ đã về muộn rồi sao?

Đang định nhào vào và gọi hết mọi người trong nhà xuống, thì thầy Chung pháp sư đã ngăn bác của tôi lại:

- Này...cậu đừng vội vàng, kẻo lại kinh động đến bọn chúng, để yên cho tôi trị nó không thì lại ảnh hưởng đến bà cụ và cả gia đình.

- Vâng...tôi biết rồi.

Nói rồi thầy bảo mọi người bên ngoài đứng né hết vào một góc, để thầy làm pháp sự tóm gọn lũ ma quỷ đang lộng hành này.

Chỉ khoảng mười phút sau, chẳng hiểu mọi chuyện tiếp diễn ra sao, nhưng bác Tám của tôi chỉ nghe loáng thoáng được tiếng la hét của bọn nó. Đoán chắc có lẽ là ông thầy Chung đã nhốt lại lũ kia rồi, nên mọi người thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vừa đúng lúc đó, ông thầy quay lại và gọi mọi người bước vào nhà.

Nhưng khi vừa đặt chân vào tới cánh cửa chính, mặt của thầy Chung bỗng dưng biến sắc mà tái nhợt nhạt hẳn đi. Bố tôi đi cạnh bất chợt nhìn sang thì phát hiện, nên có chút lo lắng mà hỏi thầy:

- Thầy có làm sao không vậy?

- Không sao...im lặng và tất cả đi theo tôi vào nhà, đừng nói năng gì cả.

Biết chắc lại có chuyện chẳng lành, mọi người thinh lặng bước nhanh vào và đóng gấp cánh cửa chính lại. Thế nhưng mới vừa bước vào trong nhà, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến cái kiểu gì mà làm cho tôi lại gào lên như người bị điên:

- Áaaaa....haha...chết đi, mày phải chết...hé hé...

Khi tôi vừa nói xong câu đó, thì mọi người xung quanh lại kinh hãi hét lên vì bỗng nhiên thấy miệng thầy Chung trào ra một ngụm máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro