╽InoZen╽Nuôi xong bị thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Title: Nuôi xong bị thịt

Parings: Hashibira Inosuke x Agatsuma Zenitsu

Genres: Fanfiction, boylove, alternative universe.

Summary: Phù thủy Zenitsu sống tới năm trăm năm nhưng vẫn bị thằng nhóc con chưa đến hai mươi tuổi làm thịt.

Maybe OOC, no beta.

---

Từ thời xa xưa, đã có rất nhiều lời đồn về phù thủy.

Họ là những người được ban cho phép thuật vĩ đại và những khả năng mà người thường không thể nào sở hữu, và trên hết là cả cuộc sống vĩnh hằng. Phù thủy khi đủ mười hai tuổi sẽ trở thành những cá thể riêng biệt, rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ và bắt đầu hành trình của riêng mình. Và đến khi thời cơ chín muồi, ngoại hình của họ cũng sẽ ngừng lại vĩnh viễn.

Zenitsu là một phù thủy đã sống được hơn 500 năm nhưng diện mạo của anh lại chỉ dừng ở tuổi mười tám. Cuộc sống của Zenitsu trôi qua mỗi ngày đều rất vui vẻ, anh có một ngôi nhà nhỏ trong rừng, mỗi ngày đều cưỡi chổi ra ngoài vui chơi với các phù thủy khác, thỉnh thoảng đi giúp đỡ người dân ở những ngôi làng hẻo lánh, hoặc là điều chế độc dược.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, Zenitsu đang đi hái thuốc trong rừng để pha chế một số công thức mới thì anh nhìn thấy một đứa bé nằm bất tỉnh trong bụi hoa. Phù thủy tóc vàng vội vàng đến gần bế đứa bé lên xem thử, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Thằng nhóc này chỉ đang ngủ mà thôi.

Nhóc con này chắc mới chỉ khoảng bốn tuổi, và hình như nó đang bị thương nữa. 

Sống hơn năm trăm, đây cũng không phải lần đầu tiên Zenitsu nhặt được bé con trong rừng như thế này. Thường thì cậu sẽ đưa bọn nhỏ đến một trại trẻ mồ côi nào đó và chuyện sau đó về cuộc đời bọn nhóc sẽ không còn liên hệ gì với cậu. 

Thế nhưng chàng phù thủy lần này lại cảm thấy nao núng với quyết định ấy, bởi đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất!

Zenitsu là một người cực kì thích những thứ xinh đẹp, nhìn thấy khuôn mặt như thiên thần của đứa trẻ, anh không kiềm lòng được mà trực tiếp bế bé về nhà mình.

Dù gì thằng bé cũng đang bị thương, nó cần phải được băng bó mà. Zenitsu tự thuyết phục chính mình. 

Sau khi đã băng bó xong xuôi, cho đứa trẻ uống một ít nước trị thương, giờ điều cậu cần làm duy nhất chính là chờ đứa trẻ tỉnh dậy.

Một lúc sau, bé con rốt cuộc cũng mở mắt ra, sau khi nhận ra mình không ở trong khu rừng quen thuộc, điều đầu tiên nó làm chính là lùi về phía sau, nhìn Zenitsu bằng ánh mắt đầy phòng bị, lưng khom lại chuẩn bị sẵn thủ thế để tấn công bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Zenitsu lập tức trấn an:

"Đừng sợ, đây là nhà của anh, thấy em bị thương nên anh mới đưa em về."

Đứa trẻ cũng cảm nhận cả người mình đều sạch sẽ bóng loáng, vết thương sau lưng không còn đau rát như lúc trước. Vẻ mặt cũng bớt đề phòng hơn. Zenitsu nói tiếp:

"Anh là Zenitsu, em tên gì? Có bố mẹ chứ?"

"Inosuke." Đứa trẻ mở miệng.

"Vậy còn bố mẹ em?"

"Không biết."

"Nhà em ở đâu?"

"Không có."

"...Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không biết."

"..."

 Zenitsu nhìn đứa trẻ này, bắt đầu suy nghĩ. Cậu bé này có lẽ mới chỉ bốn tuổi thôi, lại còn không có người thân, nên làm gì với nó bây giờ nhỉ?

 Vốn dĩ ban đầu cậu còn có xúc động muốn nhận nuôi nó, nhưng chợt nghĩ đến thân mình còn lo chưa xong, nếu nhận thêm bé con này thì không biết phải chăm sóc nó thế nào nữa. 

 Thôi được rồi, thế thì mang nó đến chỗ chị Shinobu đi, chắc chị ấy sẽ biết phải làm gì.

Quyết định xong xuôi, Zenitsu vừa bế đứa trẻ lên vừa cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể: 

"Vậy anh mang em đến chỗ một chị bác sĩ xinh đẹp tốt bụng nhé, chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho em."

 Anh vừa dứt lời, tay của Inosuke liền bám chặt vào cánh cửa không buông, Zenitsu kéo mãi nó cũng không chịu thả, đã thế lại còn cắn tay anh một phát.

 "Á!" Zenitsu bị cắn đau phải kêu lên, không còn cách nào khác lại phải đặt thằng bé xuống giường, mà thủ phạm lại rất chi là vô tội:

 "Ngươi ở với ta."

 Zenitsu chỉ tay vào mình: "Hả? Em muốn ở với anh á? Anh không biết cách chăm sóc trẻ con."

 Cậu cũng không muốn hủy hoại một mầm non dễ thương như thế này đâu.

 Inosuke gật đầu, mở to đôi mắt xin đẹp nhìn chằm chằm vào Zenitsu, làm cho anh cảm thấy như mình đang bắt nạt một đứa trẻ. Zenitsu ma xui quỷ khiến mà giơ tay xoa đầu Inosuke, cười ngốc ngếch nói:

 "Được rồi, thế em sẽ ở với anh vậy."

Từ đó trở đi, ngôi nhà gỗ nhỏ xinh của Zenitsu lại có thêm một thành viên nữa. Mỗi ngày, Zenitsu đều dạy Inosuke viết chữ, đọc các sách về phù thủy, mặc dù Inosuke không được hào hứng cho lắm. Đến năm Inosuke lên 10 tuổi, Zenitsu đưa cậu tới chỗ của anh Rengoku để luyện kiếm đạo, dù sao thì Inosuke cũng phải học cách tự vệ, mà cậu thì yếu nhất khoản thể lực này.

"Ngươi phải đi với ta." Cảnh tượng sáu năm trước lại lặp lại một lần nữa, Inosuke 10 tuổi bám chặt vào người Zenitsu, nhất quyết không chịu ra khỏi cửa.

Zenitsu ôm đầu, chẳng phải là cho thằng bé đi học kiếm đạo thôi sao? Tại sao thằng bé lại bướng bỉnh như thế chứ.

"Inosuke, học cái này là để bảo vệ em đó, nếu không sao này em bị thương thì sao hả?"

"Không phải còn có ngươi sao?" Inosuke vẫn không chịu.

"Anh yếu lắm đấy, vì thế em học để bảo vệ anh nữa." Zenitsu xoa đầu Inosuke nói.

Nghe vậy, Inosuke mới chịu buông ra, đồng ý để đi đến chỗ Rengoku học kiếm đạo. Zenitsu thấy thế cầu còn không được, nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi nhà.

–---

Thấm thoắt đã hơn tám năm trôi qua, Inosuke lúc này đã 19 tuổi, thân hình vì luyện kiếm đạo mà vô cùng vạm vỡ khỏe khoắn, thậm chí còn cao lớn hơn cả Zenitsu, khiến cho chàng phù thủy rất buồn vì không thể xoa đầu được cậu như ngày xưa nữa. 

Hiện giờ, Zenitsu đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cùng chán chường.

Anh đã gửi Inosuke cho ngài Uzui và ba người vợ của ngài ấy để họ dạy cậu cách đánh nhau... À nhầm, là cách tự vệ, đã ba tháng không được gặp Inosuke làm anh cảm thấy có hơi trống vắng. Dù gì Inosuke cũng ở với anh tận mười mấy năm cuộc đời, không nhiều đối với một phù thủy như Zenitsu nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để con người hình thành một thói quen khó bỏ. 

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Zenitsu chợt nghe bên ngoài có tiếng hét vọng vào.

"Zenitsu! Ta về rồi."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Zenitsu vui mừng chạy ra ngay lập tức, sau đó lại phải xuýt xoa kinh ngạc. 

Inosuke vốn đã cao, giờ lại còn phát triển hơn nữa, đến nỗi anh phải kiễng chân lên mới miễn cưỡng xoa đầu được cậu, vui mừng nói:

"Inosuke về rồi, anh rất nhớ em."

"Ừm, ta cũng nhớ ngươi."

Inosuke nói, sau đó đột nhiên đè chặt Zenitsu vào tường, dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh.

"Inosuke?" Zenitsu thắc mắc, sao tự nhiên lại nhìn anh như thế.

"Zenitsu, ta thích ngươi."

"Hả?" Zenitsu ngơ người, hiển nhiên rằng anh không ngờ rằng Inosuke lại nói lời như thế.

Mà Inosuke cũng không mong tên ngốc trước mặt hiểu nhanh như vậy được, cậu lợi dụng lúc Zenitsu chưa kịp định thần, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh.

"Ư..." Đột nhiên bị hôn làm Zenitsu giật mình, chưa kể anh còn cảm thấy lưỡi của Inosuke đang cố gắng luồn vào khoang miệng mình, Zenitsu cắn chặt hai hàm răng, không để cho Inosuke đạt được mục đích đấy.

Inosuke bắt đầu cảm thấy bực mình, tay cậu bóp mạnh mông Zenitsu một cái, thành công khiến anh giật mình mở miệng. Inosuke nhanh chóng công thành đoạt đất, luồn vào khắp khoang miệng ấm nóng của Zenitsu, hôn cho anh cả người choáng váng.

Đến khi Inosuke hôn xong thì cả người Zenitsu đã mềm nhũn, cả người phải dựa vào Inosuke mới đứng được. Anh bị Inosuke đẩy lên giường, quần áo cũng bị cởi ra.

"Đợi...đợi đã, Inosuke, em không thể làm vậy được!!!" Zenitsu cố giữ chặt quần áo mình, hét lên.

"Tại sao lại không thể? Uzui bảo với ta rằng thích người thì trực tiếp lên giường, cứ ăn sạch xong rồi làm việc khác." Inosuke dễ dàng khóa hai tay Zenitsu lên trên đầu, giọng tỉnh bơ.

Zenitsu không ngờ rằng Uzui lại bán đứng mình mình như thế, mặt anh nhanh chóng đỏ lên. Một phần vì tức giận, phần lớn là ngại ngùng vì nhận ra mình đã bị cởi sạch.

"Ngươi bỏ ra, ta là con trai mà."

"Thật trùng hợp, ta cũng là con trai."

"Ta không thích ngươi."

"Không sao, từ từ ta sẽ làm cho ngươi thích ta." Inosuke nói.

"Nhưng mà..Ứm!!!"

Không muốn nghe người dưới thân nói tiếp, Inosuke khóa môi Zenitsu lại, thành công khiến Zenitsu thở không ra hơi, không dám nói gì nữa.

Đêm đó chính là đêm khó quên nhất không cuộc đời phù thủy của Zenitsu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro