╽AllIsa╽Hội chứng muốn ôm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Title: Hội chứng muốn ôm kì lạ [Blue Lock's fanfiction]

Parings: All x Isagi Yoichi

Genres: shounen ai, fanfiction, romance, comedy.

Maybe OOC, no beta.

---

Hôm nay Isagi có gì đó rất lạ, và tất cả mọi người trong Blue Lock đều nhìn ra được điều đó.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi sáng sớm tinh mơ, Isagi vốn là một người có đồng hồ sinh học rõ ràng, và thường cậu chỉ thức dậy muộn hơn Barou- tên đức vua ích kỷ có một thói quen lành mạnh đến phát sợ.

Vậy mà hôm nay, đến cả Nagi cũng đã rời giường và thay đồ xong xuôi rồi mà Isagi vẫn còn chìm vào mộng đẹp, cậu nằm nghiêng sang một bên, chỉ lộ ra một bên má phúng phính cùng gương mặt ửng hồng đang hô hấp nhịp nhàng. Chính nó đã khiến cho Nagi vốn định gọi cậu dậy lại đứng yên trước giường một lúc lâu.

Rốt cuộc thì lí trí cuối cùng đã chiến thắng, và khi Nagi lay tỉnh Isagi dậy, chỉ thấy cậu trai tóc xanh dần mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình ra, giọng nói mơ màng:

"Ưm... Nagi..."

Chưa hết, Isagi còn đưa đôi tay của mình ra trước mặt Nagi, rõ ràng đang muốn đòi một cái ôm.

"Này, Nagi cậu gọi Isagi dậy thôi mà lâu quá vậy hả-" Lúc này, Chigiri đang đợi Nagi ở ngoài cửa phòng cũng bắt đầu thấy sốt ruột, không kiên nhẫn mà vào phòng lần nữa, sau đó trực tiếp gia nhập hội những người ngơ ngác cùng với Nagi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Trừ những lúc trên sân cỏ ra thì Isagi luôn là một người hòa đồng, hiền lành và có một phần ít nói. Biểu cảm thường ngày của chàng trai tóc xanh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỉm cười nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe điều gì đó hoặc im lặng suy tư.

Còn Isagi với gương mặt mơ màng đáng yêu cùng động tác quyến rũ dụ hoặc thế này, Nagi và Chigiri có thể tự hào khẳng định rằng bọn họ chắc chắc là người đầu tiên được chiêm ngưỡng. Và khi Isagi vươn tay ra, Nagi cũng vô thức ôm lấy ngay lập tức, tư thế hiện tại của bọn họ đó là Nagi ôm lấy cậu như bế trẻ con, còn Isagi thì dụi đầu mình vào hõm vai của cậu.

Chigiri bên cạnh ngơ ngác: "Này, cậu ấy bị làm sao vậy?"

Nagi vừa ôm bé con Isagi vào phòng tắm vừa trả lời: "Tớ cũng không biết nữa... Isagi có tự mình đánh răng đuóc không?"

Không có tiếng đáp lại, hai tay Isagi vẫn vòng ra sau gáy Nagi, nhất quyết bám chặt vào người cậu khiến cho hiếm khi có dịp chàng cầu thủ tóc trắng không biết nên làm thế nào.

May mà lúc này có Chigiri tiến đến, hai người hợp lực lại cuối cùng cũng hầu hạ xong cậu nhóc dính người Isagi Yoichi. Đến lúc thay quần áo, Nagi phải dốc hết vốn liếng trong mười mấy năm cuộc đời mình để thuyết phục Isagi tạm thời buông mình ra chỉ một lúc.

Bộ dáng Isagi vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời của Nagi khiến con người điềm tĩnh như Chigiri cũng bắt đầu hơi ngứa ngáy. Cậu không nhịn được giơ hai tay về phía Isagi, dáng vẻ trông y hệt mấy tên dụ dỗ trẻ con trên đường phố.

Thế mà Isagi thật sự ngây ngô đáp lại, cậu cũng thuận theo để cho Chigiri ôm mình lên với y thế y hệt vừa nãy, chỉ khác là đối tượng để Isagi tựa đầu vào đã không còn là Nagi nữa thôi.

"Này, Chigiri, cậu chơi không đẹp."

"Nhường nhịn nhau tí nào, tớ cũng muốn ôm Isagi nữa."

Hiển nhiên, chính chủ không hề hài lòng với hành vi cướp người trắng trợn này. Suốt quãng đường từ kí túc đến phòng ăn, Nagi vẫn luôn phản đối, đòi Chigiri phải trả lại Isagi cho mình (trong vô ích).

Trong nhà ăn, Isagi ngồi lên đùi Nagi, người xoay ra đằng trước, lưng chạm vào lồng ngực của Nagi phía sau. Còn Chigiri ngồi bên cạnh, tận tình bón đồ ăn cho cậu. Vừa phục vụ vừa trò chuyện:

"Này Nagi, Isagi bị thế này từ bao giờ vậy?"

"Không biết nữa, từ lúc cậu ấy ngủ dậy đã như thế rồi." Nagi đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào đôi má phúng phính nhai thức ăn của người trong lòng, nén kiềm ý nghĩ muốn bắt về nhà nuôi lại.

Chigiri thở dài: "Lát nữa phải liên hệ với Ego-san mới được."

Bởi vì hai người dậy quá muộn nên hầu như mọi người đã xong xuôi bữa sáng mà đi vào phòng tập thể hình, căng tin vô cùng vắng vẻ, vậy nên không phải lo lắng ai hỏi về tình trạng kì lạ của Isagi hết.

"Chào buổi sáng, chúc mọi người một ngày mới tốt lành nhe... Ủa, Isagi, Chigiri, Nagi, các cậu chơi trò gì vậy?"

Chigiri: "..."

Nghe âm thanh quen thuộc kia, công chúa tóc đỏ cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Cậu trơ mắt nhìn Bachira đang tiến gần về phía này, dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh ba người họ.

"Chào ngày mới nha, các cậu đang chơi nhập vai hả?"

Chigiri bất lực lắc đầu: "Không phải... Nào, Isagi mau há miệng ra đi."

Lúc này Bachira mới nhận ra điều khác thường nằm ở đâu, cậu càng cúi người gần xuống Isagi thắc mắc:

"Ủa, Isagi bị làm sao thế, cậu mệt hả?"

Không ngờ rằng, bé con tóc xanh thấy có người đến gần, sau khi nhận ra đó là ai thì lại ngựa quen đường cũ, đột ngột vòng hai tay mình ra sau gáy Bachira kéo về phía mình, giọng nói vô cùng ngọt ngào:

"Bachira ơi..."

Ngay lập tức, Bachira dường như nghe thấy tiếng dây thần kinh nào đó trong cơ thể mình vừa đứt phựt một cái. Nhưng trước khi Bachira kịp làm gì, Nagi và Chigiri đã đồng thời kéo Isagi, nhanh chóng tách hai người ra.

Bachira không để tâm đến hai tên kia đang dùng vẻ mặt vô cùng đáng sợ nhìn về phía mình, cậu chỉ tay vào bản thân, tỉnh bơ nói:

"Nè nè, hai cậu cho tớ Isagi có được không?"

Hai tay Nagi càng siết chặt lấy eo người trong lòng hơn, giọng nói độc đoán không cho phép thương lượng:

"Không, tớ muốn ôm cậu ấy."

Con ong nào đó cũng không hề từ bỏ ý định, tiếp tục kì kèo:

"Nhưng Isagi cũng thích ôm tớ mà, tớ cũng thích Isagi nữa."

Hai đấu một, Bachira không chịu nhường bước, mà hiển nhiên Nagi và Chigiri lại càng không muốn chia sẻ bé con trong ngực.

Không khí trong nhà ăn trở nên lạnh lẽo đến khó hiểu, chỉ có Isagi vẫn đang vô tư hưởng thụ cái ôm của tất cả mọi người.

"Chúng mày đang làm cái * gì thế, đã dậy muộn còn không chịu đi ăn sáng mà còn đứng đấy nhìn nhau à?"

Giọng nói cục súc vang lên tạm thời dừng lại cuộc chiến vô hình này, tiến vào là Barou đang mồ hôi đầm đìa sau phần luyện tập thể lực. Chắc là anh chàng đợi mãi không thấy khứa nào của đội mình xuất hiện nên mới phải bước vào căng tin một lần nữa.

"Chúng mày tụ tập làm cái gì đây? Thằng Isagi làm sao đấy?"

Không ai đáp lại, Barou đang tiến gần đến định bụng tự xem xét thì Chigiri đột nhớ đến một màn vừa nãy của Bachira, bèn vội vàng lên tiếng:

"Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên Isagi cư xử hơi kì lạ một chút, bọn tôi đang định ăn xong sẽ đi tìm Ego-san để hỏi xem."

"Hả? Kì lạ cái gì c-" Còn chưa dứt câu, Barou đã đột ngột im bặt như bị ăn mất lưỡi, nguyên nhân chính là do bé con tóc xanh "kì lạ" trong lời bọn họ đang nói đến.

Thì ra khi Isagi vừa ngó ra thấy bóng dáng của Barou xuất hiện, đã dùng tốc độ nhanh đến mức không ai phản ứng kịp nhảy ra khỏi người Nagi, nhảy bổ lên trên Barou. Hai tay quàng ra sau gáy anh, đôi chân cũng vô cùng tự giác ôm chặt lấy người đối diện, mà tên đức vua nào cũng theo phản xạ mà đỡ lấy ngay tức khắc.

"Thằng chết tiệt này, mày làm cái * gì thế..." Đến khi nhận ra mình mới làm gì, Barou nổi quạu trong một giây, sau đó lại lập tức mềm giọng trong vô thức khi cảm nhận được cục bông trắng trẻo này vừa mới dụi vào cổ mình một cái. Cả người Barou căng cứng, bàn tay vô thức lại ôm chặt hơn.

Người trong cuộc hưởng thụ, người đứng ngoài lại bực bội vô cùng. Lần này thì cả ba người kia đều mang chung một tâm trạng, Bachira bất mãn:

"Không công bằng một tí nào hết, sao đức vua lại được ôm cậu ấy chứ."

Nagi thì trực tiếp bước lên, nói chuyện cộc lốc:

"Trả."

"Hở? Trả cái gì cơ? Sao tao phải làm theo mày?" Barou cũng chẳng vừa, để Isagi ngồi lên một bên của mình, mặt ngẩng cao nhìn Nagi, như thể một hoàng đế ích kỷ đang nhìn bọn thường dân không đáng nhắc tới.

Nagi bây giờ không còn chút dáng vẻ bất cần đời, ngái ngủ như mọi người nữa, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hình viên đạn như thể sắp xông vào giết đối phương bất cứ lúc nào.

"Được rồi, dừng lại ở đây nhé, nếu không tôi buộc phải trừng phạt hai em đấy." Tiếng nói dịu dàng nhưng không kém phần uy lực của Anri vang lên từ bên ngoài, kịp thời ngăn cản lại trận chiến chuẩn bị nổ ra.

"Giờ thì Isagi Yoichi sẽ được đưa đến phòng điều trị, em ấy sẽ không thuộc về ai cả. Xong việc nhé!"

Một lúc sau, khi mọi chuyện đã được xử lí xong xuôi, Anri mới từ tốn giải thích cho mấy cậu trai có mặt ở đó.

"Hội chứng khao khát da thịt tạm thời?" Chigiri ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy." Anri gật đầu.

"Thế thì chị Anri này, bao giờ em được gặp lại Isagi vậy?" Bachira lên tiếng thay cho tiếng lòng của cả bốn người có mặt ở đây.

"Chắc là tầm khoảng một đến hai ngày thôi, trong thời gian đó nhớ luyện tập đầy đủ đó, Isagi sẽ sớm về lại thôi." Anri không yên tâm mà dặn dò.

Bachira buồn bực than vãn: "Chán thật đó, không được nhìn thấy Isagi rồi."

Barou không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài, Nagi cũng tiến bước ngay sau đó. Chigiri nhìn bộ dáng của hai tên này, sau đó không nhịn được mà rùng mình một cái:

"Mấy ngày nay chắc phòng tôi sẽ lạnh như mùa đông ở Yakutsk mất."

Ở một góc độ khác, cũng tại thời điểm này, Ego đang ngồi trước hàng trăm cái màn hình camera, theo dõi tiến trình luyện tập của các cầu thủ hàng ngày. Đây là công việc hàng ngày của hắn ta, nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt.

Ego ngồi tựa lưng vào ghế, trên đùi là một chàng trai thanh tú ngồi đối mặt với hắn ta, một tay Ego theo thói quen vuốt cằm suy tư, tay kia cũng không rảnh rỗi mà liên tục vuốt nhẹ sau lưng thiếu niên như vuốt ve một chú mèo con.

Thiếu niên kia không ai khác chính là Isagi Yoichi mà mọi người đang nhớ mong vô cùng, giờ lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ego, miệng còn nỉ non trong mơ màng:

"Ego-san..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro