╽JosCarl╽ Only One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Paring: Joseph Desaulniers x Aesop Carl

Genres: Shounen ai, fanfiction, fluff, romance.

Summary: Ngoại lệ duy nhất của hắn.

---

NOT BETA.

---

Mục đích Joseph Desaulniers đi theo lá thư kia vào trang viên chỉ có một.

Ngày đó, hắn đứng trước mặt quý cô Nightingale, nghe được lời cam đoan đầy chắc chắn:

"Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành tốt  nhiệm vụ, sinh mệnh của quý ngài Claude sẽ trở lại."

Nghe xong điều này, nét mặt hắn ta vẫn chẳng có gì là vui vẻ cả. Bởi Joseph hiểu rõ rằng thứ gì cũng có cái giá của nó, chưa kể là một việc trọng đại như thế này.

Hắn ta lạnh nhạt hỏi: "Nhiệm vụ?"

"Đúng vậy." Nightingale giải thích: "Tiêu diệt những kẻ sống sót, chỉ thế thôi."

"Thành giao."

Ngày hôm sau, trang viên xuất hiện thêm một thợ săn mới, và đó đúng thật là một cơn ác mộng đối với phe đối diện.

Những bước đi chậm rãi như tử thần đòi mạng, lưỡi kiếm sắc bén sẵn sàng giương cao chém xuống bất cứ lúc nào, bất cứ trận đấu nào có nhiếp ảnh gia đều được gọi là cuộc thảm sát đẫm máu.

Joseph cứ như cỗ máy giết người máu lạnh, nổi tiếng rằng chưa bao giờ tha thứ cho kẻ nào. Hắn ta biết hình tượng bản thân trong mắt kẻ sống sót là gì, thế nhưng hắn cũng không để nó vào mắt.

Giống như lúc này, Joseph thờ ơ nhìn con người nhỏ bé trước mắt đang nằm rạp trong vũng máu, trên lưng là một đường cắt sâu hoắm. Chỉ cần một lúc nữa thôi, máu trong cơ thể sẽ cạn sạch, và cũng là lúc bốn kẻ sống sót toàn diệt.

Thế nhưng đối phương còn lấy nốt chỗ hơi tàn của mình, nhìn Joseph bằng ánh mắt thù hận cháy bỏng.

"Tên độc ác! Máu lạnh! Cầu cho ngươi chết không nhắm mắt!"

Bao lời nguyền rủa độc ác buông ra xối xả cũng không làm y mảy may nhìn đến. Joseph chỉ lẳng lặng đứng đó, từ tốn lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm, mặc cho sinh mệnh con người nhỏ bé kia đang dần cạn kiệt.

Độc ác, máu lạnh thì đã sao chứ? Chỉ cần có thể mang anh trai quay trở lại thì có biến thành quái vật trong mắt mọi người cũng chẳng sao cả.

Với cách ra tay tàn nhẫn và vô cùng tuyệt tình của mình, cái tên Joseph Desaulniers nhanh chóng trở thành nỗi ác mộng mới reo rắc lên những kẻ sống sót trong trang viên, một con ác quỷ thực sự.

Bởi lẽ đó, khi Aesop Carl đặt chân đến trang viên và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của bản thân, câu nói cậu nghe được nhiều nhất chính là: "Tránh xa nhiếp ảnh gia!".

Ban đầu, chàng tẩm liệm vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn ta chỉ đáng sợ như những thợ săn khác thôi. Mãi cho đến một trận đấu nọ, lần đầu tiên Aesop trải nghiệm cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Khi ấy, cậu vào trận cùng hai anh chàng cao bồi và đào vàng, cùng với nữ bác sĩ. Emily là người đầu tiên bay khỏi trận đấu khi vẫn còn nguyên năm máy mã hóa chưa được giải mã, sau đó Aesop chính là người thứ hai bị nhiếp ảnh gia bắt gặp.

Ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo kia, Aesop trực tiếp sợ đến đờ người, hai chân cứ như bị chôn chặt xuống đất không thể động đậy. Phải đến khi bị một nhát đau điếng vào lưng, tẩm liệm mới tỉnh lại mà nhanh chân chạy trốn. Nhưng thời gian Aesop lôi kéo được cũng không lâu cho lắm, nếu không phải có Norton dùng nam châm kéo Joseph về phía anh, trở thành kẻ bị truy đuổi thay cho Aesop thì chắc cậu đã tiếp nối số phận của Emily rồi.

Khi kẻ đào vàng bị ghế tên lửa đóng gói trở lại trang viên và vẫn còn hai chiếc máy mã hóa, Aesop và Kevin dường như đã lường trước được tương lai của ván đấu. Thế mà bằng một phép màu nào đó, bọn cậu vẫn có thể cầm cự được đến khi kích hoạt cổng thoát. Mỗi tội câu chuyện tiếp theo cũng chẳng khả quan lắm khi cả hai bọn cậu đều gục ngã ngay sau đó.

Kevin xui xẻo bị nhiếp ảnh gia phát hiện trước và cũng chịu chung số phận như hai kẻ sống sót trước đó, còn Aesop lại đang tranh thủ từng phút giây bò lết đến cánh cửa hầm nằm ngay trước mắt.

Tuy nhiên thần may mắn lại quay lưng về phía cậu mất rồi, thời khắc cánh cửa hầm mở ra cũng là lúc Aesop bị thu vào trong quân bài trên tay Aesop. Cậu nhắm đôi mắt lại, buông xuôi không muốn cả giãy giụa. Thế nhưng chỉ một khắc sau đó, Aesop lại cảm giác mình bị thả xuống mặt đất, và khi cậu tẩm liệm sư dùng ánh mắt ngơ ngác để ngước lên thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ:

"Đi đi."

Nếu như những người khác ở đây, Aesop chắc chắn ai nấy sẽ đều há hốc miệng mồm. Mà nếu như cậu kể lại chuyện này, có khi nó sẽ đứng số một trong hạng mục "Chuyện lạ trang viên" mất thôi.

Thấy tên trước mắt không có phản ứng gì, Joseph vốn bực bội vì hành động khó hiểu của mình lại càng bực bội hơn, y cộc cằn:

"Mất máu nhiều quá khiến khả năng nghe hiểu của ngươi giảm sút đi à?"

Nghe vậy, Aesop cũng không chần chừ gì mà nhảy xuống. Nhưng trước khi tạm biệt, chàng tẩm liệm sư lại lấy hết dũng khí mà đưa cho nhiếp ảnh gia một đóa hồng vàng còn dính máu. Lần này, người ngẩn ngơ lại là Joseph, hắn ta theo phản xạ nhận lấy đóa hoa kia, nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ Aesop:

"Cảm ơn."

Từ đó về sau, trang viên lan truyền một tin đồn kỳ lạ: Mọi người đều biết rằng quái vật Joseph Desaulniers có duy nhất một ngoại lệ, đó chính là tẩm liệm sư Aesop Carl.

Bất cứ trận đấu nào có Aesop Carl tham gia, hắn ta tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để ai phải đổ máu cả. Và có thợ săn kể lại rằng, sau mỗi trận đấu đó, một đóa hồng vàng luôn xuất hiện trên tay của nhiếp ảnh gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro