╽IruAzu╽Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Pairing: Iruma Suzuki x Asmodeus Alice

Genres: Boylove, fanfiction, romance.

Summary: Ma vương Iruma và công cuộc tỏ tình.

Maybe OOC.

---

Trả request hehe, cực kì xin lỗi nếu bồ đợi nó lâu quá, mình vừa thi xong nên giờ mới viết được.

---

1. Iruma

Iruma chính thức trở thành người thống trị ma giới.

Thực ra thì đối với phần lớn những người quen biết Iruma đã lâu, điều này cũng không bất ngờ lắm cho cam, khi mà hai trong nhiều đối thủ nặng kí của cậu- Asmodeus Alice và Ameri lại tự nguyện từ bỏ quyền tranh vương mà hỗ trợ nhiệt tình cho chủ nhân/ crush của mình. Cộng với năng lực tăng cao sau bảy năm học tập tại trường học, việc Iruma trở trành ma vương nhanh chóng được chúng quỷ chấp thuận.

Và 12 thành viên còn lại của lớp cá biệt, những người đã ủng hộ Iruma hết mình, nay lại cùng với cậu tụ tập ăn mừng , làm nên một đêm thác loạn đến điên rồ.

Vài năm trôi qua, ngoại hình người nào cũng đều thay đổi so với lúc trước, nhưng quả đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Dù gương mặt có thoát ly khỏi hai chữ "trẻ trâu" thì ai nấy đều vẫn giữ nguyên tính cách như cũ.

Lied hai tay cầm hai chai rượu, đôi mắt sáng bừng lên: "Nào nào, đến đây ăn mừng đi! Tớ vừa mới chôm được từ kho rượu của bà chị đấy!"

Jazz ngồi ngay cạnh đó, trong đầu nhớ lại cảnh tượng của chị gái Lied khi tức giận, lập tức xuất hiện một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, run rẩy: "Chị cậu sẽ không được vui cho lắm đâu đấy."

"E he."

Kể từ khi ra trường, mỗi người đều có một công việc, hướng đi riêng của riêng mình. Như Sabnock vì tranh cử ma vương thất bại mà quay về thừa kế gia tộc, Keroli thì tiếp tục sự nghiệp idol của mình, lại có người thích ngao du đi đây đi đó như Gaap chẳng hạn.

Cũng vì lẽ này mà mọi người không được gặp mặt nhau thường xuyên như lúc còn đi học, vậy nên mỗi khi có cơ hội tụ tập như này, tất cả đều
cực kì cao hứng.

Bên kia, Lied đang đi rót rượu cho từng người, đến lượt Elizabetta còn nấn ná lại bên cạnh cô, liên tục nói mấy câu như "Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào" hay "Nee-san em muốn đi chơi với chị" khiến cho Jazz lườm nguýt không nguôi.

Còn về phía Iruma, cậu đang tươi cười ngắm nhìn mọi người vui đùa thì thấy Sabnock đi đến rồi ngồi xuống trước mặt mình, giơ ly rượu đang cầm ra:

"Chúc mừng ngươi đã trở thành ma vương, rất xứng đáng."

Nhìn thấy gương mặt Sabnock nghiêm túc như vậy, Iruma cũng vô thức ngồi thẳng lưng lên một, tay đưa ra, hai cái ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên một tiếng "cách".

"Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ cố gắng hết sức." Nói xong, cả hai đều không hẹn mà cùng nâng ly, chỉ khác ở chỗ là Iruma thì chỉ uống một hớp nhẹ, còn Sabnock là tu một phát cạn sạch.

Asmodeus ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, "hừ" một tiếng:

"Nhìn cái cách ăn uống thô lỗ của ngươi kìa, biết giữ lễ nghi một chút đi."

Sabnock nghe thế cũng không nổi giận, chỉ vênh mặt lên:

"Một tên tự mình từ bỏ quyền tranh cử ma vương thì không có tư cách nói chuyện đâu."

"Ta từ bỏ quyền tranh cử của mình để giúp đỡ cho ngài Iruma chiến thắng những kẻ như ngươi đấy."

Hai người đấu khẩu hết sức gay gắt, cứ anh một câu tôi một câu, không ai chịu nhường ai, đến cả Iruma muốn can ngăn cũng chỉ đành bất lực.

Sau cùng thì người cắt đứt cuộc tranh cãi nảy lửa này là Lied, cậu chàng nhanh chóng rót thêm rượu cho Sabnock rồi kéo anh ra nhập hội với bọn Jazz, đằng sau lại âm thầm làm dấu "ok" với Iruma.

Nhìn bóng hai người dần xa, Iruma đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hai người này cũng trật tự rồi.

Thường thì Azu không thích nói nhiều (không áp dụng với đối tượng là Iruma), thậm chí hồi còn ở trường, mọi người còn âm thầm đặt cho Azu biệt danh là "Nam thần lạnh lùng" nữa.

Chỉ khi ở gần Clara hay Sabnock, bọn họ có thể khiến Azu rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài, sẽ điên cuồng tranh cãi như một đứa trẻ con, hay liên tục cằn nhằn y hệ bà mẹ già.

Mỗi khi nhìn cảnh đó, Iruma cũng không biết diễn tả tâm tình của mình như nào.

Một phần vui mừng vì Azu có thể thân thiết với các bạn, cũng lại buồn rầu vì chính điều đó.

Không biết từ lúc nào, cảm giác của Iruma đối với Azu đã không đơn thuần là bạn bè như ban đầu nữa rồi. Cứ thi thoảng cậu lại ngẩn ngơ ngắm nhìn Azu, thầm nghĩ rằng cậu ấy chỉ tươi cười với mỗi bản thân mình thì thật tốt biết bao.

Iruma âm thầm thở dài, nếu cậu còn ở thế giới loài người thì đây chính là tính yêu đó.

Iruma yêu Asmodeus Alice.

Thực ra thái độ của Iruma với Azu cũng khônh phải giấu diếm ai, chẳng qua là Azu quá là ngốc đi. Mặc dù là đứa trẻ được sinh ra bởi nữ vương của sắc dục, thái độ của Alice đối với Iruma lại rất mực trong sáng. Trong mắt cậu chỉ một lòng muốn phục vụ "Iruma-sama", nào có để tâm đến tình yêu là gì.

Nhưng đâu phải ai cũng ngốc như Alice đâu, điển hình là Clara- người hiện đang chống một tay vào má, ngắm nhìn cậu bạn thân của mình gối đầu lên một cậu bạn thân khác.

"Là tình yêu phải không?"

Iruma giật mình, ngẩng lên nhìn Clara, cô chỉ tay vào Azu đang say rượu mà thiếp đi trên đùi Iruma, cười tủm tỉm:

"Iruma-chi với Azz-azz, là tình yêu đó~"

Bí mật nhỏ bị phát hiện nhanh chóng, phản ứng đầu tiên của Iruma là luống cuống xua tay phủ nhận, gương mặt đỏ lên trông thấy:

"Không không không không không không không phải đâu, a-ai nói với Clara thế?"

"Iruma không giấu được tớ đâu, Clara nhìn ra hết đấy."

Iruma vừa mới mở miệng, chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy Clara nói tiếp:

"Ánh mắt của Iruma-chi đó, lúc nào cũng y như khi bố nhìn mẹ tớ vậy."

Iruma vẫn muốn giải thích thêm cho mình, nhưng mấy lần định lên tiếng mà lại không biết phải nói gì nên chàng ma đành phải cúi xuống che đi gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng:

"D-Dễ nhìn ra như vậy luôn hả?"

Clara gật gù: "Đúng đó, không phải đồ ngốc như Azz-azz thì đều nhận ra hết."

Nhìn thấy Clara không chút vướng mắc nào, bình thản ngồi trêu chọc bản thân mình, Iruma có hơi tò mò: "Clara không thấy lạ sao?"

Clara nghiêng đầu khó hiểu: "Lạ chỗ nào?"

"Thì... Azu là con trai, tớ cũng là con trai..."

Clara nhíu mày: "Iruma-chi không phải bị ngốc giống Azz-azz rồi đấy chứ? Con trai thì không được quyền yêu sao?"

Iruma lắc đầu như trống bởi: "Không, không phải, tớ chỉ là..."

Chưa nói hết câu, Iruma cũng tự nhận ra mình không phải ở thế giới loài người nữa, ở nơi này làm gì có ai phân biệt giới tính chứ, thứ được quý trọng chỉ đơn giản là tình yêu thuần túy mà thôi.

Vừa nghĩ, Iruma vừa nở nụ cười tươi: "Cảm ơn cậu nhiều, Clara."

Nghe được câu khen ngợi từ cậu bạn mình, Clara phổng mũi tự hào, hai tay em chống lên hông, ra vẻ với Iruma:

"Đã vậy thì để chị đại Clara truyền tải về thuyết tình yêu cho Iruma-chi nè, đảm bảo bách phát bách trúng luôn."

Elizabetta cũng từ đâu xuất hiện, đặt tay lên vai Iruma: "Nghe đâu ma vương của chúng ta đang vướng mắc chuyện tình cảm hả?"

Keroli đẩy mắt kính: "Cậu gặp đúng người rồi đấy."

"...Cảm ơn các cậu rất nhiều."

Suốt đêm hôm đó, cả lớp cá biệt, ngoại trừ Asmodeus Alice ngủ ngon lành, đã trải qua một đêm vô cùng thác loạn.

Thấm men rượu, tâm tình ai nấy cũng dễ dàng bộc bạch ra, trò chuyện không ngớt, vui đùa triền miên không biết điểm dừng. Đến tận lúc trời tờ mờ sáng, mọi người mới mệt mỏi mà trực tiếp ngủ lăn ra đất, chỉ có Iruma lo các bạn bị cảm lạnh mà kiếm chăn cho mọi người.

2. Alice

Sáng hôm sau, Asmodeus do đã gục ngã chỉ sau một chén rượu mà không tham gia vào mấy cuộc ăn chơi thác loạn của hội còn lại, thành công đạt được danh hiệu "người dậy sớm nhất".

Vừa mới hé một bên mắt ra, Alice chỉ khẽ động đậy một chút đã cảm giác thân hình bị ôm chặt lấy, anh hoang mang cúi xuống, thấy chỏm tóc xanh nước biển đập ngay vào mắt mình. Ngay giây phút ấy, thân hình Alice cứng đờ, động tác đình trệ, trực tiếp rơi vào trạng thái "chết não".

Mình đang ở đâu? Sao mình lại ở đây? Sao ngài Iruma lại nằm bên cạnh thế này? Đêm qua mình đã làm gì? Uống rượu xong thì chuyện gì đã xảy ra? Hay là mình làm ra chuyện gì thất lễ với ngài Iruma rồi? Phải chăng ngài Iruma bị mình ép buộc làm gì?

Các câu hỏi cứ liên tục quay cuồng trong đầu của Alice, cứ tưởng tượng những điều anh vừa nghĩ đến trong đầu sẽ hóa thành sự thật, gương mặt Alice ngày càng tái xanh.

Nếu đúng như anh vừa nghĩ, liệu Iruma có phát hiện bí mật mình cố giấu bấy lâu nay hay không? Liệu ngài ấy... có chán ghét mình hay không?

Ghê tởm thứ tình yêu đến từ ngay kẻ hầu cận bên cạnh bản thân.

Iruma vẫn hồn nhiên say ngủ không biết gì, còn Alice cứ nằm ngây ngốc chưa định thần lại. Một tiếng sau, chàng ma vương mới thoải mái vươn vai chào bình minh.

"Oáp... Chào buổi sáng, Azu-kun."

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Iruma nghi hoặc gọi lại lần nữa: "Azu-kun!"

Lúc này, tâm hồn bay bổng lên chín tầng mây của Asmodeus cuối cùng cũng quay về thể xác, thấy Iruma ngồi bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình liền giật mình ngồi dậy theo.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Iruma!"

Nói xong, không gian xung quanh hai người lại rơi vào im lặng, Iruma hít sâu một hơi lấy can đảm rồi quyết định mở lời trước: 

"À ừm... Azu-kun, đêm qua..."

"Đêm qua..."

"Đêm qua..."

Ba lần vẫn chưa nói xong được một câu, Iruma muốn khóc luôn. Mặc dù hôm qua đã được hội con gái chỉ dạy đàng hoàng nhưng giờ lời nói lại không tài nào thốt ra khỏi miệng được.

"Iruma-chi nghe này, khi mà Azz-azz tỉnh dậy ý, cứ khóc lóc ăn vạ cậu ấy là được, Azz-azz không có sức chống cự với nước mắt của Iruma-chi đâu."

"Sau đó thì nhân cơ hội mà bắt Asmodeus-kun chịu trách nhiệm luôn nè, trong cuốn sách của đàn chị Ameri viết thế đó." 

Lý thuyết là thế, nhưng giờ thì Iruma không rơi được một giọt nước mắt nào, thậm chí nghĩ đến việc mình sẽ nói dối Azu để thỏa mãn mong ước của bản thân, lương tâm trong Iruma không tài nào cho phép.

Nhưng hình ảnh Iruma đang đấu tranh nội tâm dữ dội ở trong mắt của Alice lúc này lại biến thành tâm trạng đau buồn khônh xiết đến không nói nên lời. Ngay lập tức, Alice cúi gập người xuống, nói to:

"Thành thật xin lỗi Iruma-sama!"

"...Hả?" Iruma ngớ người ra.

"Xin lỗi vì men rượu mà tôi đã không kiểm soát được hành động của bản thân, kẻ hèn này đã khiến ngài ghê tởm rồi."

Iruma lập tức xua tay, lắc đầu như trống bởi: "Không không không không, sao Azu lại xin lỗi chứ?"

"Ngài không cần giữ ý cho tôi đâu, xin ngài cứ hãy thẳng tay trừng phạt tôi đi."

Cả hai người vẫn đang ngồi trên giường nói chuyện, chỉ là Alice cứ cố cúi người xuống thấp hết mức có thể, miệng liên tục nói những lời tự trách mình khiến Iruma bối rối không biết phải làm sao. Rốt cuộc thế lực nào đã làm Azu có những suy nghĩ như vậy chứ?

"Azu này, mình không hiểu, cậu xin lỗi vì cái gì vậy?" 

Hai tay Iruma áp vào má của Alice, nâng mặt anh lên để đôi mắt đang mở to của Alice nhìn thẳng vào mình.

"Ngài đừng nói dối nữa, không phải hôm qua tôi say rượu đã làm những điều thất lễ với ngài sao?"

Iruma ngơ ngác: "Hả? Không đâu, Azu ngủ ngoan lắm."

"Thế tại sao vừa nãy ngài lại ngập ngừng không dám nói vậy?" Alice khó hiểu.

"Bởi vì..." Lần nữa, lời nói lại nghẹn trong lòng Iruma, không biết nói làm sao.

"Bởi vì... TỚ THÍCH AZU-KUN!". Cuối cùng, Iruma cũng thu hết dũng khí mà thổ lộ ra được, mỗi tội khi nói xong, mặt của chàng ma vương trẻ tuổi đã đỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"...Hả?". Về phần Alice, dường như còn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra, biểu cảm gương mặt cứng đờ không cảm xúc.

"Khoan đã Iruma-sama! Ngài vừa nói gì cơ??!!" Âm thanh thảng thốt của Alice vang lên.

"Là tớ thích Azu-kun đó, không phải thích kiểu bạn bè đâu. Dù tớ biết Azu chỉ coi tớ là bạn thân nhưng tớ đã thích Azu từ lâu lắm rồi, xin lỗi cậu nhiều, chắc giờ cậu đang sốc lắm. Tớ cũng không cần Azu chấp nhận đâu, chỉ là tớ muốn nói ra cậu biết được tình cảm của tớ dành cho Azu thôi..."

Hình như do quá ngại ngùng, hoặc cũng có thể vì căng thẳng mà Iruma nói mãi không ngừng được. Mặt vẫn cứ đỏ ửng lên khiến Iruma phải cúi gằm xuống để che đi sự xấu hổ.

Một lúc lâu sau, sự im lặng vẫn bao trùm lên hai người. Đến khi mà Iruma nghĩ rằng Alice có lẽ đang thấy kinh sợ cậu đến không thốt ra được thì giọng nói lắp bắp của Azu truyền đến:

"T-Tôi nghĩ là mình cũng có chung cảm giác với ngài Iruma đó."

Ngay lập tức, Iruma ngẩng phắt đầu lên, đôi đồng tử mở to hết mức có thể. Gương mặt Alice bây giờ cũng không khác Iruma cho lắm đâu, đỏ như tôm luộc, nhưng Iruma thấy Alice bây giờ trông vô cùng đáng yêu.

"Tôi cũng rất yêu ngài Iruma!"

Vừa dứt lời, trước mặt Alice đột nhiên tối sầm lại, đôi môi bị thứ gì mềm mại lướt nhẹ qua. Là Iruma vừa mới hôn cậu, Alice sững sờ, mắt mở to, tay theo phản xạ mà đưa lên che miệng.

Iruma cũng ngại ngùng không kém, nụ hôn kia dù chỉ là gió thoảng mây bay trong giây lát nhưng cảm giác mềm mại đó, hương thơm thoang thoảng từ ác ma kia có lẽ rất lâu mới quên được. Thấy Azu vẫn ngồi thừ ra đấy, Iruma còn tưởng rằng mình quá táo bạo rồi, khiến cho Azu tạm thời không chấp nhận được việc hôn môi.

Nhưng biết làm sao giờ, cậu cũng chỉ là vui quá mà không kiềm chế nổi, đành hôn lên môi người thương một chút.

Một lúc sau, vẫn không thấy Azu có động tĩnh gì, Iruma ảo não định nói câu xin lỗi, nhưng vừa định mở miệng đã bị đối phương cắt ngang:

"Ngài Iruma..."

"Chúng ta làm lại lần nữa được không?"

Ác ma tóc hồng nắm lấy một tay Iruma, mái tóc dài mới ngủ dậy không được gọn gàng như mọi hôm mà xõa tung, đôi mắt yêu kiều nhìn thẳng vào người đối diện, cực kì hút hồn.

Iruma cũng rướn người gần về phía đối phương, một tay nhẹ vuốt ve bên má, trước khi môi chạm môi lần nữa, chàng ma vương còn khẽ thủ thỉ:

"Sau này mong cậu chiếu cố, bạn trai tớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro