╽TanZen╽Khi hai kẻ điên yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Paring: Kamado Tanjirou x Agatsuma Zenitsu

Genres: Shounen ai, fanfiction, romance.

Rating: M

Summary: Khi một kẻ điên phải lòng kẻ điên khác.

OOC, no beta.

---

Tui nhận ra mình đã nhây cái Request của bồ hơi lâu :<

"Mình nghe nói hôm nay bạn tỏ tình với Kamado Tanjirou bên khoa tâm lý, có phải không?"

Đêm tối, trong nhà kho khu thể chất của khuôn viên ngôi trường đại học, một trai một gái đang xuất hiện ở đây. Trong tình huống bình thường, nếu ai nghe thấy câu nói này chắc cũng nghĩ rằng bọn họ hẳn có tư tình gì với nhau. Nhưng trường hợp này thì lại trái ngược hoàn toàn.

Cửa nhà kho bị khóa trái, giờ đây, cô gái nhỏ xinh đẹp đã bệt xuống sàn nhà bẩn thỉu, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt trái xoan đã tèm nhem nước mắt, nhưng cô nào để ý đến vẻ ngoài mình giờ ra sao. Giờ phút này, cô chỉ có một mong muốn duy nhất.

Ra khỏi nơi này!

Cổ chân đã nát vụn gây cho cô một dáng ngồi quái dị, bàn tay trắng nõn giờ nhiễm sắc đỏ tươi, thậm chí có vài ngón tay còn nát vụn.

Dù vậy, cô gái nào có quan tâm nỗi đau này như thế nào, cô chỉ ráng hết sức mình để lết cái thân đã phế về phía trước, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại, như thể đằng sau đang có tử thần kề lưỡi hái sắc nhọn vào cổ mình.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ đằng sau, càng ngày âm thanh lại càng sát gần cô hơn. Khiến cho cô không chịu được mà hoảng sợ khóc thút thít, nhưng cậu trai nào quan tâm cảm xúc của cô ra sao, cậu từ tốn bước đến, con mắt từ trên liếc xuống dáng người tuyệt vọng kia.

Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay không thương tình mà nắm tóc cô gái kéo ngược về sau, giọng nói lạnh lẽo:

"Chị là người tỏ tình Tanjirou vào ngày hôm qua phải không?"

Cô gái vội vàng thừa nhận, hoảng sợ đến nỗi lạc giọng: "Là tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, tôi không bao giờ dám nhìn đến cậu ấy nữa, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi..."

Zenitsu không thèm để ý, cậu cầm tay cô gái, không chút lưu tình bẻ thêm một ngón nữa.

"AAAAAAAAAAAAAAA!" Giọng hét thảm thiết của cô gái vang lên.

Nhưng cậu trai làm xong hành động đáng sợ ấy, trên mặt vẫn là vẻ vô cảm như bình thường. Đôi mắt vàng tươi to tròn giờ không có chút ánh sáng, tựa như đang nhìn ra nơi xa xăm nào.

Đột nhiên biểu cảm khuôn mặt cậu trở nên ác liệt, từng câu từng chữ thốt ra như đang rít qua kẽ răng:

"Một người rồi lại một người, hôm trước thì là thằng nhãi con kia, hôm nay lại đến lượt mày. Ah, sao các người cứ phải động đến đồ của người khác thế hả?"

Vừa nói, cậu lại bẻ thêm một ngón tay nữa.

Tiếng hét thảm thương cứ vang lên liên tục, nhưng rồi cũng chỉ được một lúc rồi im bặt, trả lại sự tĩnh lặng cho đêm dài tăm tối.
---
Cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người bước vào chính là thiếu niên tóc vàng trong câu chuyện vừa rồi.

Cả người cậu dính đầy máu, nhưng vẫn ung dung rót cho mình một cốc nước, sau đó bước vào nhà tắm gột rửa sạch dơ bẩn trên người, vết máu cứ thế dần rửa sạch, như thể những tội ác cậu gây ra cứ thế trôi theo dòng nước.

Tắm rửa xong xuôi, thiếu niên lại rất tự nhiên bước chân về phía phòng ngủ.

Trên giường, một cậu thiếu niên tóc màu đỏ tía khác đang say giấc vì tác dụng của thuốc ngủ, Zenitsu cứ thế mà chui vào lồng ngực của người kia, tai áp sát lắng nghe nhịp đập con tim của người kia.

Âm thanh tim đập đều đặn truyền đến, khiến cho tâm trạng tồi tệ của Zenitsu như được an ủi phần nào. Hai tay anh không kiêng dè gì mà vòng tay sau ôm chặt lấy Tanjirou, khiến cho người cậu càng dán chặt với mình, miệng lẩm bẩm:

"Em biết không Tanjirou? Hôm nay anh đã giải quyết xong xuôi con bé tỏ tình với em hôm trước rồi đó."

"Anh giỏi lắm đúng không nè? Không ai có thể chia cắt được chúng mình đâu."

"Anh yêu em mặn nồng như thế, sao lại có những kẻ không biết điều cứ cố chen chân vào cơ chứ..."

"Thích em, Tanjirou..."

"Thích em thích em thích em thích em lắm luôn đó."

"Vậy nên em chỉ được là của một mình anh thôi."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, trong căn phòng, hai thân ôm chặt lấy nhau cứ thế mà yên giấc.

---

Sáng hôm sau, Tanjirou thức dậy giữa chiếc giường trống trải. Cậu đi vào nhà vệ sinh như thường ngày, vừa đánh răng vừa ngửi mùi máu thoang thoảng trong căn phòng này.

Hôm nay vẫn là ngày bình thường như mọi hôm, Tanjirou soạn sách vở chuẩn bị đến giảng đường, trước khi ra khỏi nhà còn rót cho mình một cốc nước, uống xong, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm một vòng quanh miệng cốc rồi mới đóng cửa ra khỏi căn hộ.

Trên đường đi bộ đến trường, Tanjirou rất có tâm trạng mà ngâm nga một khúc nhạc vui trong miệng, vờ đi cảm giác bị dõi theo ở xung quanh mình.

Hôm nay... Anh ấy vẫn đáng yêu như mọi ngày.

Cả ngày hôm ấy, các bạn học xung quanh đều nhận ra tâm trạng của Kamado Tanjirou vô cùng tốt, khuôn mặt dịu dàng ấy bình thường đã vô cùng thích cười, hôm nay tần suất nhoẻn miệng của cậu ấy còn nhiều hơn nữa, khiến bao người lén đỏ mặt.

Chỉ trừ một người.

Hôm nay bọn họ cùng nghe giảng chung một môn học, kể từ khi Tanjirou bước chân vào giảng đường, ánh mắt Zenitsu đã dán chặt vào cậu rồi. Tanjirou lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của sâu bọ hết, nhưng anh chỉ muốn độc chiếm nụ cười đó thôi.

Tại sao cậu lại cứ thích nở nụ cười rực rỡ với chúng nó như vậy chứ? Lũ ấy xứng sao?

Càng nghĩ, đôi đồng tử của Zenitsu càng sẫm màu lại, tưởng tượng lũ sâu bọ là móng tay mình mà cứ mạnh mẽ cắn, thiếu điều muốn đầu ngón tay nát bấy luôn.

Đột nhiên, Zenitsu nở một nụ cười khó hiểu, miệng cũng thôi không cắn móng tay nữa.

"Thế thì... Để em ấy chỉ nhìn thấy mỗi người là được mà nhỉ?"

---

Tanjirou tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh một màu tối đen như mực. Có lẽ giờ bên ngoài đêm cũng buông xuống rồi, và trong phòng lại không có lấy một tia sáng.

"Giờ thì sẽ chỉ có anh được ngắm nhìn em rồi." Đi kèm với âm thanh nhỏ nhẹ ấy là cái chạm nhẹ lên gò má cậu.

Ban đầu, người ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tanjirou, dần dần lại càng bạo dạn hơn, những nụ hôn vụn vặt bắt đầu rải rác trên gò má cậu, rồi xuống tới yết hầu, khiến Tanjirou phải cố nhịn mới không tạo thêm động tĩnh.

Mà người trên thân cậu lúc này cũng không hề để ý rằng Tanjirou đã tỉnh từ bao giờ, người con trai tóc vàng ấy vẫn đang thành kính mà hôn lên từng tấc da thịt nơi lồng ngực, thậm chí Tanjirou còn cảm thấy có thứ gì ươn ướt vừa lướt qua, khiến cho cậu không nhịn được mà run lên trong phút chốc.

Đầu lưỡi vẫn dừng ở xương quai xanh cậu, nhưng bàn tay hư hỏng đã trượt dần xuống thứ cứng rắn phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng thì bao bọc thứ ấy bằng khoang miệng ấm áp của mình.

Cảm giác khó thở lập tức ập thẳng vào Zenitsu, nhưng anh không những không nhả ra mà còn ngậm sâu hơn, sâu đến nỗi chạm vào cuống họng, đến tận khi sự buồn nôn tràn ngập vẫn chưa nhả ra.

Tanjirou thở hắt ra một hơi, tinh hoa ấm nóng ngay tức bắn thẳng vào miệng Zenitsu, anh cũng không ngần ngại mà nuốt "ực" xuống.

Zenitsu thừa biết rằng Tanjirou đã tỉnh dậy, nhưng anh nào quan tâm chứ.

Ghê tởm, bài xích hay hoảng sợ ư?

Dù cậu có như nào đi chẳng nữa thì giờ cũng chỉ thuộc về riêng mình anh. Anh sẽ khiến cho cậu không còn cái suy nghĩ trốn chạy khỏi nơi này là được.

Một đêm dâm loạn.

---

Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ bé, hai thân ảnh yên lặng ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Đúng hơn là chỉ có một người vẫn còn đang say ngủ thôi, còn cậu thiếu niên tóc đỏ kia đã tỉnh từ đời nào, ôm chặt người còn lại vào lồng ngực, đôi mắt thâm trầm, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn đang nhắm chặt mắt, vào thân thể đầy vết cắn kia.

Đến cuối cùng, ai mới là người chiếm giữ ai?

---

Note: Như mọi người thấy đấy, hai đứa này chả có ai là bình thường cả=))) Đứa thì giết tất cả những người đến gần em, muốn độc chiếm em, đứa còn lại cũng tự nguyện để anh làm tất cả điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro