╽KageHinaTsuki╽Đêm hội Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Title: Đêm hội Halloween [Series Happy Halloween 2021]

Paring: Kageyama Tobio/ Tsukishima Kei x Hinata Shouyou

Genres: Shounen ai, fanfiction, romance.

Summary: Chỉ là câu chuyện nhỏ cho ngày 31/10 thôi.

Maybe OOC, no beta.

---

"Sắp đến Halloween rồi nhỉ, chuẩn bị có lễ hội trường rồi đấy."

Nhân lúc nghỉ ngơi giữa buổi tập, đàn anh Sugawara vừa uống nước vừa tám chuyện với mọi người về ngày hội Halloween sắp tới.

"Ờ ha, không biết năm nay họ lại cho bọn năm nhất chơi cái gì nữa đây?" Asashi ngồi bên cạnh cũng góp vui.

Nghe đến đấy, Hinata đang đánh nhau với Kageyama cũng dừng lại, tò mò hỏi:

"Hể? Năm nhất phải làm gì à anh?"

"Không phải chứ? Cô giáo vẫn chưa thông báo gì cho mấy đứa hả?"

Ennoshita quay sang, sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra của mấy đứa nhóc, anh thở dài, cũng không chờ mấy đứa đáp lại mà giải thích luôn:

"Halloween hàng năm tại trường mình sẽ được tổ chức cả ngày luôn, vào chiều hôm ấy, bọn năm nhất mấy đứa sẽ được thông báo luật lệ để chơi trò chơi buổi tối, còn năm hai hóa trang và mở sạp bán hàng."

"Ồ, thế còn năm ba thì sao ạ?"

Sugawara nghe vậy thì cười tươi: "Bọn anh á? Thì xem mấy đứa chơi nè."

Ennoshita thở dài: "Năm ba chỉ việc hóa trang đi chơi thôi."

Tsukishima ngồi bên lạnh nhạt cảm thán: "Ể... Hâm mộ thật đấy."

Daichi cũng đặt người bên cạnh Sugawara, tham gia vào đội ngũ đang buôn chuyện sôi nổi này: "Năm đó bọn anh chơi cướp cờ, Sugawara là người giữ cờ đấy."

"Còn bọn em năm ngoái chơi mèo đuổi chuột, haha không ai chạy nhanh bằng em cả đâu." Tanaka đứng đó, tay chống hai bên hông rồi ngửa đầu cười.

Ennoshita ngồi gần đó, nhẹ nhàng chêm vào một câu: "Nishinoya đó."

Tiếng cười lập tức im bặt, sau đó nhanh chóng bị thay thế bởi một tràng cười khác.

Hinata ngồi yên nghe mọi người kể chuyện, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, gương mặt chỗ nào cũng toát lên vẻ vô cùng hào hứng.

"Ồ! Em không biết là trường mình còn có mấy hoạt động thú vị như thế này đấy!"

"Có khi trong giờ cậu chỉ lo ngủ thôi, làm gì bao giờ để ý mấy thứ này chứ." Tay Tsukishima đẩy mắt kính lên, liếc Hinata với tầm nhìn từ cao xuống thấp khiến cho cậu nhóc trừng mắt tức giận.

"Im đi Tsukishima!"

---

Chủ nhật 31/10, cao trung Karasuno tổ chức ngày hội Halloween vô cùng nhộn nhịp, nơi nơi bày bán đủ loại mặt hàng ma quái. Hinata cũng vui vẻ kéo theo hội bạn năm nhất dạo quanh một lượt, thu được về bao nhiêu là thứ mới lạ.

Tsukishima nhìn mấy món đồ trên tay Hinata, điệu cười nhếch môi quen thuộc lại xuất hiện: "Mua được mấy món đồ như này, đúng là chỉ có mấy tên đơn bào các cậu thôi."

Hinata chưa kịp đáp trả, Yamaguchi đã nhỏ giọng: "Nhưng mà cậu vẫn đi cùng cậu ấy từ đầu đến cuối mà."

"Im đi Yamaguchi."

Vì đến tối, đêm hội Halloween và trò chơi đặc biệt cho năm nhất mới bắt đầu, thế nên bây giờ bọn họ mới có thể thoải mái đi lại như này.

Đi từ sáng tới giờ, người cả ngày bay nhảy như Hinata cũng đã thấm mệt. Khi cậu vừa mới định bảo nghỉ thì cảnh tượng quầy bán kem hiện ra trước mắt, ngay lập tức, Hinata tay phải nắm Kageyama, tay trái bắt Tsukishima kéo lại:

"Mọi người! Đi mua kem ăn đi."

Kageyama đương nhiên luôn có cùng mạch suy nghĩ đơn bào với cậu, đồng ý không chút chần chừ. Về phần Tsukishima, hắn ta lại làm ra vẻ mặt khinh bỉ về phía thiếu niên tóc cam.

"Thời tiết cuối tháng 10 mà còn ăn kem, đúng là đồ...". Nói chưa hết cậu, lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược lại khi nhìn thấy ánh mắt của người kia nhìn mình.

Đôi mắt long lanh, trong con ngươi màu hổ phách ấy chỉ chứa mỗi hình ảnh của anh, nhìn vào mỗi anh.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay của Tsukishima không nghe lệnh mà vươn ra che mắt của người đằng trước. Mà Hinata đột nhiên bị che mất tầm nhìn, chưa kịp thắc mắc đã nghe thấy giọng nói không được tự nhiên của người kia:

"Khụ... Đi mua kem thì đi."

Nói xong, Tsukishima cũng bỏ tay ra, bước lên phía trước, làm bộ không nhìn thấy biểu cảm khó hiểu ngờ nghệch của quả quýt đơn bào kia.

Nhưng phản ứng kì lạ của anh làm sao qua mắt được Kageyama cơ chứ, y như rằng, giọng điệu mang chút cạnh khóe của Kageyama truyền đến:

"Tưởng thế nào, hóa ra là tsunere hả."

"Hả? Đức vua nói gì cơ? Dân thường như tôi ở dưới thấp nghe không được rõ đâu." Tsukishima làm ra động tác như đang vểnh tai cố gắng lắng nghe.

Kageyama cũng không hề kém cạnh, cậu chàng vênh mặt lên: "Tôi chỉ đang nói mấy người đến thích cái gì còn không dám nói ra thôi."

Ánh nhìn đáng sợ của hai người giao nhao, không hiểu sao khiến cho Yamaguchi và Yachi bên cạnh cùng không rét mà run cầm cập. Chỉ có tên ngu ngốc Hinata vẫn đang vô tư cầm 5 cây kem trở về, không để ý gì đến bầu không khí vũ bão xung quanh mà đưa kem cho các bạn.

"Hừ." Nhận kem xong, Tsukishima và Kageyama không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt sang hướng khác, cổ họng chỉ thầm hừ lạnh với đối phương một tiếng.

Yamaguchi và Yachi chứng kiến tất thảy, yên lặng đứng một bên làm quần chúng ăn kem. Yachi ngẩng đầu lên, nói nhỏ với Yamaguchi:

"Này, Yamaguchi à..."

"Ừ, tớ hiểu mà."

"Cậu nghĩ là ai?"

"Tớ sẽ cược cho Tsukki."

Yachi bĩu môi: "Tớ sẽ tin vào Kageyama."

---

Sáu giờ tối, đêm hội Halloween chính thức bắt đầu.

Trường học từ chối tiếp đón người ngoài, chỉ mở cửa cho học sinh trong trường. Trong khuôn viên, loa trường phát ra tiếng dẫn chương trình của một bạn học.

"Chào mừng các bạn đến với đêm hội Halloween lần thứ 10 của cao trung Karasuno! Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi xin phép được phổ cập về trò chơi đặc biệt dành cho năm nhất năm nay, đó là XÉ BẢNG TÊN!

Năm lớp học chia thành năm đội chơi, mỗi đội sẽ mặc một màu áo khác nhau, đeo vòng tay phát quang cùng màu và dán bảng tên mình phía sau lưng.

Cứ 15 phút trôi qua, ban tổ chức sẽ quay ngẫu nhiên màu sắc, đến lượt màu sắc trùng với đội nào, bốn đội còn lại sẽ có quyền xé bảng tên của đội được chọn.

Không được xé bảng tên của đội chưa đến lượt, nếu không sẽ lập tức bị loại.

Cuối cùng, đội nào có số lượng thành viên bị xé ít nhất sẽ thắng.

Trò chơi sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa, chúc mọi người có một Halloween vui vẻ. Cho kẹo hay bị ghẹo!!!!"

Tiếng phát thanh vừa dừng lại, ngay lập tức toàn trường tràn ngập trong tiếng la hét hốt hoảng.

Sugawara đang mặc bộ đồ con ma, quay sang bật cười với người sói Daichi:

"Haha đúng là không năm nào giống với năm nào mà. Cậu đoán mấy đứa kia có nỡ xé bảng tên của ai đó không?"

Daichi cũng đáp lại: "Tớ thì đang nghĩ là Tsukishima và Kageyama chuẩn bị xé xác nhau rồi đó."

"Mà dù sao thì năm nay cũng thú vị lắm đấy." Vừa nói, Sugawara lấy máy ảnh ra, gương mặt thiên thần hiện lên vẻ ranh ma.

Mà Daichi thì đâu lạ gì với nụ cười này của cậu bạn, da gà da vịt anh nổi hết cả lên: "Cậu lại có âm mưu gì đúng không hả?"

"Chỉ là giao lưu tình cảm với các đội bóng khác một tí thôi mà."

Một tiếng sau, giọng nói của phát thanh viên lại vang vọng khắp trường:

"Yahoo! Chào mọi người, đêm hội Halloween vui vẻ. Giờ thì mình xin tiết lộ màu sắc đầu tiên vừa quay được nhé.

Trước đó, mình xin tuyên bố: Trò chơi "Xé bảng tên" dành cho năm nhất chính thức bắt đầu!

Màu được chọn: Xanh dương và hồng.

15 phút đếm ngược..."

Thông báo vừa vang lên, mọi người lập tức chạy khỏi lớp học. Hinata cũng hào hứng xông pha, cậu còn vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Màu xanh dương... Lớp nào nhỉ?"

"Hừm... Mình nhớ không nhầm thì..."

"KAGEYAMAAAAA!"

Nhớ ra điều đấy, Hinata cười lên sung sướng, lập tức quay người đi tìm tên đồng đội của mình. Bao nhiêu lần bị tên đó dọa dẫm, giờ mới có dịp được công khai trả thù chứ.

Khung cảnh sân trường bây giờ vô cùng hỗn loạn, mọi người đuổi bắt, vồ vập nhau, làm tất cả để xé được bảng tên của đội xanh, thậm chí có những người còn liên minh với lớp khác để chơi hội đồng nữa. Chưa kể đến, còn mấy đàn anh năm hai và năm ba có sở thích đổ thêm dầu vào lửa.

Hết năm phút đồng hồ, Hinata còn không thấy bóng dáng của ai cậu quen biết cả, chứ đừng nói là Kageyama nói riêng. Đúng lúc đang định đi xé bảng tên của người khác, không tìm Kageyama nữa thì hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu.

Mắt Hinata sáng lên, chạy nhanh đến bên con ma Sugawara:

"Sugawara-senpai, đội trưởng, hai anh có nhìn thấy Kageyama đâu không ạ?"

Sugawara vui vẻ vẫy tay chào đàn em đáng yêu của mình, tay cầm máy ảnh cứ nháy liên tục, không hề chậm trễ giây nào, đến nỗi Daichi thở dài vỗ nhẹ vào lưng thằng bạn. Lúc này, Sugawara mới thu tay lại, nở nụ cười trước khuôn mặt khó hiểu của Hinata:

"Thằng bé Kageyama hả? Anh vừa thấy nó chạy theo hướng phòng tập bóng chuyền của bọn mình đấy, thằng bé..."

"Cảm ơn hai anh nhiều, em đi đây!" Chưa nghe hết câu, Hinata vì lo sắp hết thời gian đã vội vàng chạy đi.

"...Thằng bé vừa một mình địch lại năm người khác đấy..." Đợi khi bóng cậu khuất dần rồi, lời nói đang dang dở của Sugawara lúc này mới thốt ra. Nhìn bộ dáng nhanh nhẹn của Hinata, anh chỉ có thể thầm cầu nguyện cho nhóc quýt mà thôi.

"Không phải lỗi tại anh đâu đấy nhé..." Sugawara lẩm bẩm.

Trong lúc đó, Kageyama đang ngồi nghỉ ngơi trên nền phòng tập, vừa phải thoát khỏi vòng vây của mấy tên lớp khác khiến cậu hơi thấm mệt. Nhưng mới nhắm mắt dưỡng thần được thời gian ngắn, tự dưng đôi mắt Kageyama mở to, người nhanh chóng bật dậy nhảy qua một bên.

Quả nhiên, từ đằng sau, Hinata đang chuẩn bị vồ lấy Kageyama. Nếu anh không phản xạ kịp thời thì có khi cái bảng tên đã rời khỏi lưng áo rồi. Mà Hinata thấy ý định đánh lén bất thành, không kiêng dè gì mà chỉ thẳng vào Kageyama tuyên bố:

"Hôm nay cậu xong đời rồi Kageyama, tớ sẽ đánh bại cậu!"

Kageyama nhìn khuôn mặt bừng bừng khí thế của người đối diện, cũng khiêu khích ngược lại: "Cậu thử xem."

Nói xong, trong giây lát Hinata đã nhảy đến đu trên người Kageyama, bàn tay nhanh nhẹn luồn ra sau lưng. Kageyama cũng lập tức ngả người về sau, tấm lưng dán chặt với sàn nhà, không để hở ra một phân bảng tên nào cả.

Hinata thuận theo đó mà ngồi hẳn lên người Kageyama, đôi tay nắm chặt hai vai người kia mà cố gắng nhấc lên, Kageyama thì lại càng cố ấn chặt người mình xuống sàn hơn nữa, khiến Hinata không thể nào cầm vào bảng tên được.

"Ka-ge-ya-ma, cậu nâng người lên một chút xem nào!" Hinata vừa nói vừa nghiến răng kéo người dưới thân lên, từng câu từng chữ tựa như đang rít qua kẽ rằng vậy.

"Đồ đần này, nếu đổi lại là cậu thì có chịu nghe lời không."

"Đương nhiên là không rồi, nghĩ gì vậy chứ."

Khác với Hinata đang hừng hực khí thế xông lên, Kageyama lại không thể phản công lại, hơn nữa anh còn e sợ mình mạnh tay có thể khiến Hinata bị thương. Kết quả, Hinata cứ thuận nước đẩy thuyền, bàn tay cũng dần dần luồn được đến sau lưng người đối diện.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng sau bao nỗ lực, khi Hinata chuẩn bị xé được bảng tên của tên đồng đội bóng chuyền, tiếng loa phát thanh lại lần nữa vang lên khắp trường học, đánh tan tâm trạng hả hê của Hinata.

"Há há, cuối cùng tớ cũng đánh bại..."

"Đã hết 15 phút, lần một kết thúc.

Màu được chọn: Cam và xanh lá.

15 phút đếm ngược...."

Thông báo vừa hết, cả Hinata và Kageyama đều đồng thời dừng lại hành động của mình, bốn mắt im lặng nhìn nhau. Không lâu sau, Hinata là người lấy lại tinh thần trước, cậu bật dậy khỏi người Kageyama nhanh như chớp, chân hướng về phía cánh cửa đang khép hờ.

Nhưng Kageyama nào có kém cạnh, anh cũng nhanh chóng nắm được cổ áo Hinata, chặn đứng đường thoát của cậu. Hinata vừa cố gỡ tay Kageyama ra, miệng liên tục la hét:

"KAGEYAMA, XIN LỖI RẤT NHIỀUUUUUUUUUU."

Kageyama cười khẩy: "Ha, vừa nãy cậu hùng hổ lắm cơ mà, còn đòi xé bảng tên tôi cơ mà?"

Hinata lắp bắp: "Không, không phải đâu, chúng ta là đồng đội mà đúng không nào?"

Kageyama không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hinata, bàn tay nắm cổ áo cậu không hề có xu hướng thả lỏng ra chút nào.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại phát ra một âm thanh khác khiến cho hai con người đang vật lộn cùng quay sang nhìn:

"Ồ, xem tôi tìm được có hai tên đơn bào đang làm gì ở đây này."

"Tsukishima!" Hinata hô lên, còn Kageyama thì có vẻ không được vui cho lắm.

"Cậu đến đây làm gì?"

Tsukishima hỏi ngược lại: "Làm gì? Đương nhiên là đến để bắt "cam" rồi."

Vừa nói, ánh mắt anh còn liếc sang nhìn cậu trai nhỏ nhắn kia một cái, khiến Hinata không hiểu sao mà rùng mình, còn Kageyama trực tiếp đen mặt, bất chấp kéo Hinata vào lồng ngực mình.

Còn chưa thấy đủ, Kageyama còn nói thêm:

"Đi chỗ khác đi, ai đến trước thì được trước."

Tsukishima nhếch môi: "Ai ra cái luật ấy, bây giờ dân thường muốn vùng lên tạo phản có được không?"

"Cậu..." Kageyama và Tsukishima nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt chắc chắn không hiện lên bất cứ điều gì gọi là vui vẻ.

Mặc dù Hinata không hiểu mấy điều hai tên kia nói cho lắm, nhưng cậu cũng nhìn ra rằng bọn họ đang đối nghịch nhau vì cái gì đó. Là một người đang ở thế bất lợi, Hinata đương nhiên không lãng phí cơ hội tốt này. Nhân lúc Kageyama nới lỏng cánh tay ôm lấy mình, Hinata dùng hết sức lực mà vùng ra, dùng tốc độ nhanh như chớp của mình để lao về phía cửa trước khi hai tên kia kịp phản ứng. 

Nhưng người tính không bằng Tsukishima tính, tốc độ của Hinata lại không địch lại ánh mắt ủa Tsukishima được. Hắn đè mạnh cậu lên tường, đầu gối chèn vào giữa hai chân Hinata rồi nâng cậu lên, lợi dụng ưu thế chiều cao để chân Hinata phải vùng vẫy vô vọng trong không khí. Một tay giữ vòng eo nhỏ gầy của cậu, tay kia lại luồn ra phía sau, chạm vào bảng tên mang ý cảnh báo.

"Cậu...cậu....cậu...." Hinata lắp ba lắp bắp, mãi không nói ra thêm được từ nào, khuôn mặt đỏ bừng lên nhanh chóng.

Trái ngược với vẻ luống cuống của cậu nhóc tóc cam, tên bạo chúa đang giữ cậu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười vô cùng đáng sợ: "Yên nào, không thì tôi giật mình là cái bảng tên đi tong luôn đấy."

Trong chốc lát, Hinata thật sự muốn bỏ cuộc luôn cho rồi. Bàn tay hư hỏng của Tsukishima cứ ngang nhiên giao du khắp vùng eo cậu, hết nhẹ nhàng vuốt ve lại sờ sờ nắn nắn, làm cho Hinata cứ phải vặn vẹo thân trên liên tục.

"Đừng...Đừng chạm vào bụng tớ nữa mà..."

"Buồn quá... Hức..."

Tsukishima nhìn khóe mắt phiếm hồng trên khuôn mặt đã sớm lan tràn sắc đỏ của Hinata, không hiểu sao lại có xúc động muốn vươn lưỡi liếm lên đó.

Nghĩ là làm, nhưng khi Tsukishima vừa mới đưa mặt mình lại gần, một lực lớn từ đằng sau đập thẳng vào đầu anh, nếu không phải kịp thời khựng lại thì có khi còn cụng đầu với Hinata luôn.

Tsukishima quay ra đằng sau, cười tươi với con người đang cầm bóng chuyền kia, nghiến răng nói từng câu từng chữ:

"Này, sao cậu cứ phải xen vào chuyện của tôi thế nhỉ."

"Ồ, xin lỗi nhé." Kageyama cũng không kém cạnh.

Nhân cơ hội này, Hinata đẩy mạnh Tsukishima rồi chạy thục mạng ra khỏi phòng, không thèm để ý đến áo quần xộc xệch của mình.

Lần này, không ai cản Hinata lại cả, Kageyama nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia chạy ngày càng xa, quay đầu nói với Tsukishima:

"Này, nói chuyện chút đi."

"Ô kìa, nhà vua cũng có lần nói đúng ý tôi muốn đấy nhỉ."

Đêm hội Halloween hôm ấy, lớp của Hinata dành chiến thắng cho phần thi xé bảng tên thật, nhưng không hiểu sao tâm trạng cậu cứ rối tung hết cả lên, trong đầu toàn hiện ra ánh mắt của hai người nào đó ở đội bóng chuyền.

Còn về phần Tsukishima và Kageyama, không hiểu sao sau hôm ấy, hai người lại đoàn kết đến lạ thường khiến Hinata nghi ngờ không thôi. Chỉ có mỗi anh Sugawara cứ thỉnh thoảng nhìn cậu cười khúc khích.

---
Note: Hehe cuối ngày Halloween nhưng vẫn thích đăng.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro